Ngoại truyện "Rượu hoa quả thì cậu thấy sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

writer: thuie
beta: ẩn danh

Hôm nay là đêm giáng sinh, cả thành phố Seoul càng trở nên nhộn nhịp và tấp nập. Trong tiết trời se lạnh nhưng lòng người lại ấm áp đến lạ và có lẽ hôm nay sẽ là một ngày thích hợp để quây quần bên gia đình nhỉ! 

Trụ sở T1, tại các hành lang và cầu thang đang có một hình bóng vùn vụt của con gấu nâu lướt qua :

"Chào huấn luyện viên ạ!" Đám thực tập sinh khi thấy huấn luyện viên của chúng chạy như bay lướt qua lập tức phản xạ lên tiếng.

"Ấy! Làm cái gì mà chạy gì như ma đuổi vậy hả!?" Không chỉ có tiếng chào hỏi của đám trẻ mà còn có âm thanh chọc ngoáy quen thuộc của người đi rừng T1 Mun Hyeonjun - Oner cũng vang lên. Ừm thì có ai mà không thể không chú ý một cái bóng to lớn, chạy hồng hộc và đang lướt trên chiếc cầu thang nghệ như cái cách cậu ta dùng Zeri lướt trên tường để tránh đối thủ truy đuổi được chứ. Quay lại với chiếc mỏ hỗn top một sever Đại Hàn Dân Quốc nay đã lui về làm huấn luyện viên nắm đầu bọn nhóc sau này. Dù thời thế có thay đổi thì Mun Hyeonjun vẫn suốt ngày chí chóe với Lee Minhyung mãi.

"Chết tiệt, còn đáng sợ hơn cả ma đuổi nữa!" Huấn luyện viên Lee Minhyung cựu thành T1- tuyển thủ Gumayusi trả lời câu hỏi đầy ngứa đòn kia. Haizz, dù đã trưởng thành hết nhưng tính nết trẻ con thích chành chọe nhau của con hổ giấy và gấu meo meo này vẫn không thay đổi.

"Minseokie đuổi à??? Ôi trời ạ còn chuyện gì đáng sợ hơn phải ở ngoài đường vào đêm giáng sinh chứ. Thôi tao thấy tương lai mày khá mờ mịt đấy Minhyeong! Chúc may mắn!!!" Mun Hyeonjun phía sau cổ vũ tinh thần cho anh bạn đồng nghiệp. 

Ở dưới quầy lễ tân trụ sở T1 hôm nay có một vị khách ghé thăm, là một omega xinh đẹp dẫn theo con nhỏ đến đây chụp hình check in. Nhờ nhan sắc xinh đẹp nên omega đó có vẻ khá thu hút ánh nhìn của mọi người. Hoa thơm thế kia không biết có chủ chưa nhỉ?? 


Quầy lễ tân bây giờ đang xôn xao bàn tán về omega kia là ai, đến đây làm gì? CFS của T1 giờ tràn ngập bài đăng khen nhan sắc của omega kia, còn có người vẫn muốn lao vào cơ. Giờ trên đấy loạn cào cào hết cả lên rồi, mong ai là chủ của bông hoa thơm kia nhanh nhanh tới đây dẹp loạn đi. 

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến người chủ may mắn kia tới rồi. Tưởng ai xa lạ hóa ra là huấn luyện viên Gumayusi, trước đây có lời đồn là vị huấn luyện viên này đã có vợ đẹp con xinh rồi, ai ngờ rằng vợ của anh lại đẹp đến mức náo loạn cả một đám người như vậy chứ??? 

"Ôi trời ạ! Em với con đến đây làm gì thế? Chờ anh có lâu không? Trời lạnh thế này còn đưa con đến đây, còn mặc áo mỏng thế này. Em cố tình chọc tức anh đúng không? Thật luôn biết cách khiến người ta lo lắng mà!" Vừa chạy vừa thở hồng hộc mà vẫn quan tâm một mình em. Đúng là có tuổi rồi các khớp cũng không tốt như trước nữa, chạy tí thôi đã mệt bở hơi tai. Chắc phải chăm đi tập thôi, phải có một cơ thể khỏe mạnh để bảo vệ hai bảo bối nhỏ nhà hắn nữa. 


Sau khi bị chồng mắng vì tội mặc ít áo, cô vợ nhỏ buồn bã, nhưng nghĩ lại cũng thấy không đúng. Tại sao anh ấy lại mắng cậu chứ, có thể nói chuyện nhỏ nhẹ với cậu ấy kia mà sao anh ấy lại quát cậu??? 

"Em dẫn con em đến thăm bố nó cũng  không được à? Anh quản được sao?" Ryu Minseok giận dỗi quát ngược lại anh chồng. 

Lee Minhyung còn không ngờ được mình thế mà bị vợ mắng ngay chốn đông người, thật là hình ảnh Cô chi nim nghiêm túc chuyên nghiệp, xây dựng bao lâu sụp đổ hết rồi chiếc gấu meo meo này khá tổn thương đấy nha. Nhưng hình tượng đã là gì, cô vợ nhỏ giận dỗi rồi mới đáng sợ. 


"Không, ý anh không phải thế chỉ làm trời đang trở lạnh, em việc gì phải đưa con đến. Nhỡ đâu cả hai bị cảm thì sao?" Lee Minhyung vội vàng thanh minh với lý luận chặt chẽ, lời lẽ ngon ngọt với hai câu đã dẹp yên suy nghĩ trong lòng bé yêu nhà hắn. 

"Ba ba không muốn Byeol đến đón ạ?"

Cô con gái bé bỏng nắm chặt vạt áo của Minhyung, nhìn ba với đôi mắt long lanh ẩn nước. Lee Minhyung bị làm choáng bởi sự đáng yêu này, làm sao đây, con nhà ai mà đáng yêu xinh đẹp như thế nhỉ? Con tui chứ còn ai vào đây nữa nhưng mà trước hết là phải dỗ bé con đã, cục cưng hắn không được rơi nước mắt đâu.


"Byeol à! Không phải ba ba không muốn con đến đón, chỉ là bên ngoài rất lạnh ở ngoài lâu con sẽ bị cảm. Lúc đó ba và ba nhỏ sẽ lo lắng cho con lắm đó!" Lee Minhyung cúi người xuống, nựng hai bên má tròn trịa của cô công chúa nhỏ. 

"Hmm! Byeol khỏe lắm sẽ không bị cảm đâu! Ba ba đừng lo" Cô công chúa phồng má lắc đầu nguầy nguậy, trái tim Lee Minhyung bắt đầu tan ra rồi đó. Ryu Minseok đứng bên cạnh nhìn hai bố con nhà này buồn cười thật. Ngốc nghếch!


"Minseokie trễ rồi chúng ta về thôi!" Lee Minhyung nhấc bổng Lee Byeol lên, đặt con bé ngồi trên vai. Lại quay sang cười nói với Minxi, lúc cả nhà rời  trụ sở T1 rảo bước dọc con phố tấp nập người, Gangnam về đêm thật rất nhộn nhịp. Gia đình ba người cùng nhau về nhà đêm giáng sinh. 

Căn hộ chung cư nhỏ, phong cách hiện đại tối giản lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng. Tuy Minseok không được khéo léo còn hơi hậu đậu nên việc nhà nếu rảnh sẽ là Minhyung đảm nhiệm, còn lại thường sẽ thuê giúp việc. Dù hậu đậu việc nhà nhưng nói về khoản chăm con Minseok lại rất tỉ mẩn. Trước đây kể cả gấp quần áo hay buộc dây giày đều là thử thách với cậu, nhưng từ khi có Byeol, Minseok luôn chủ động làm những việc vặt vãnh đó. Lại còn học các khóa chăm con, nấu ăn, dần trở thành một vợ nhỏ đảm đang. 

Đồng hồ cũng điểm 9h30 tối, là giờ phải cho Byeol ngủ từ lúc trụ sở về, nó cứ bám lấy ba lớn không rời, liên miệng hỏi: Ở chỗ làm việc có vui không? Có được chơi game thỏa thích không? Nếu con bé đến đó sẽ được lên cả tv chứ? Là con của hai tuyển thủ Esport hàng đầu, là những huyền thoại luôn được nhớ đến, có lẽ con bé cũng có chút thiên bẩm về mảng này. Dù sau này thế nào thì tương lai vẫn là Byeol tự quyết định, có theo gót hai ba không là tùy con hai ba không ép. 

"Nào Byeol trễ lắm rồi đi ngủ thôi" Minseok trong phòng ngủ gọi vọng ra, hai ba con nhà này đang vui đùa ở phòng khách. Sau, Lee Minhyung bế Lee Byeol vào phòng cho Ryu Minseok, quay lại phòng khách Minhyung ngồi phịch xuống sofa, trên bàn phòng khách Minseok đặt một chậu hoa lưu ly xanh.Cả ngày mệt mỏi với đám nhóc ở trụ sở đã bào không ít năng lượng của ông bố một con. Lúc đang ngồi thư giãn, điện thoại trong túi rung lên, tên hiện trên màn hình là Choi Wooje.

"Nói đi em"Lee Minhyung nhấc máy với trạng thái mệt mỏi,

"Anh đang ở đâu đấy?"

"Anh mày đang ở nhà"

"Có anh Minseokie ở đấy không thế?"

"Sao có chuyện gì?"

"Em với mọi người đang ở chỗ cũ nè, còn thiếu mỗi anh thôi"

"Thôi, anh mày không đi đâu"

"Giời ơi! Lâu mới có dịp hội họp anh mà không đến thì tiếc lắm đấy, mà chầu này Hyeonjun khao. Anh yên tâm!"

"Nè nè! Cái gì thế thằng kia? Ai bảo tao khao chầu này, chẳng phải mày rủ bọn anh ra đây uống vài ly thôi à!?" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng la hét Mun Hyeonjun, Wooje khứa nó chắc nó lại bào tiền anh em.

"Không, nói mọi người cứ uống đi anh không đến đâu"

"Sao thế, lâu rồi anh em mình chưa gặp nhau sao anh là xù kèo rồi?"

"Tắt văn đi. Ngày nào tao với mày chẳng gặp nhau, bớt ba hoa giùm. Suốt ngày rượu chè, mày chơi Gragas nhiều quá bị nhiễm rồi hả em? Trông mày giờ khác gì tên bợm rượu không?" Lee Minhyung khó chịu dạy dỗ lại thằng em mình.

"Ơ, cái đấy là công việc còn gặp nhau xã giao nó khác chứ anh! Sao anh ghen tị em chơi Gragas giỏi, nên mới bịa chuyện à? Em chỉ là đang hóa thân vào con tướng đó, để thấu hiểu bản thân hơn, chứ em chẳng ham hố gì!"

"Mày ảo đá hả em? Thôi anh mày không đến đâu ,cúp đây à mà mai mày đừng có đến trễ! Có lịch quay chụp với nhà tài trợ đấy" Nói rồi Lee Minhyung thẳng thừng tắt máy, sau lại mệt mỏi ngủ thiếp đi. Mãi đến khi Minseok từ phòng con ra thấy chồng ngủ gục trên sofa liền đến bên lay anh dậy.

Tuy cuộc sống bây giờ rất tuyệt vời, nhưng cũng nên tỉnh lại thôi!

Trời đã sang thu, lá trên cây cũng chẳng còn bao nhiêu.

Phía xa xăm là từng áng mây bồng bềnh nặng nề trôi xa.

Là một giấc mộng đẹp…

☂:Tui lấy chương này đăng Tik Tok mà bên đó giới hạn từ, tui phải cắt nhỏ ra. Nên nó bị lộn xộn mấy bạn khó đọc nên tui đăng lại ở đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro