YÊU ANH LÀ SAI LẦM KIẾP NÀY CỦA EM 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã ba tháng kể từ ngày định mệnh ấy, ngày mà cô tưởng mình có tất cả nhưng cuối cùng lại mất tất cả, ngày hạnh phúc nhất đời cô cũng là ngày đau khổ tột cùng.

Ngày ấy, sao khi tỉnh lại cô thấy mình đang ở bệnh viện, những ngày sao đó cô nhiều lần tìm đến cái chết mong giải thoát cho mình, mai mắn mẹ cô phát hiện. Bà đã khóc hết nước mắt, van xin cô đừng làm điều dạy dột, thương bà cô cố cầm cự đến ngày hôm nay.

Nhưng trớ trêu thay, khi cô muốn quên đi mọi chuyện để bắt đầu lại từ đầu, cũng là lúc cô phát hiện mình mang thai. Có phải ông trời đang muốn thử thách cô, quên đi người đàng ông bạc bẽo kia lại khó đến vậy sao?

Những ngày đầu cô vẫn còn nước mắt để rơi lệ nhưng đến hôm nay thì cô không thể khóc được nữa, nước mắt đã cạn, trái tim lạnh băng. Cô cứ thế sống âm thầm lặng lẻ, cố mà sống vì đứa bé trong bụng. Nó giờ đây là cứu cánh cuối cùng của đời cô, sinh linh này là vô tội, cha nó không cần nó nhưng cô thì rất cần.

Cô ước mình có thể chỉ cần nhắm mắt lại ngủ một giấc thật say, khi thức dậy mọi chuyện đều chưa hề xãy ra, tất cả điều chỉ là ác mộng thì tốt biết mấy.

Hôm nay, lần đầu tiên cô tự mình ra ngoài mua vài món đồ sau mấy tháng trời nằm viện, hít thở khí trời thật là tốt.

Về đến nhà, liền phát hiện một người phụ nữ trông rất quen, đây chẳng phải kẻ đã đẩy cô từ thiên đường xuống địa ngục, sau giờ cô ta lại ở đây.

Đẹp, quả nhiên rất đẹp. Ngày ấy không có dịp nhìn kỹ cô ta, hơn nữa trong tình huống đó cô không thể suy nghĩ được gì. Quả nhiên so với cô ta, Thể nhi cô quả không bằng nhưng điều làm cho cô ngạc nhiên nhất chính là: đôi mắt. Giờ cô đã hiểu, tại sao trước kia anh lại chọn cô, vì cô có đôi mắt giống người con gái mà anh yêu.

Hôm nay cô ta đến đây với mục đích gì? Chẳng phải cô ta đã có được thứ mình muốn rồi.

"Cô cần gì?"

"Đợi một lát cô sẽ biết!" Nói rồi cô ta chợt cười nham hiểm, linh cảm báo cho cô biết chuyện chẳng lành sắp xảy đến.

Chưa nói dứt câu, đột nhiên cô ta nắm tay cô lôi kéo, còn nói những lời khó hiểu:

"Xin cô để tôi đi, tôi chỉ muốn đến đây để xin lỗi cô, nếu cô không bằng lòng tôi sẽ đi ngay.....Á". Nói rồi cô ta tự mình té nhào ra đường.

Cô hoan man không biết chuyện gì, cuối xuống định đỡ thì anh từ xa chạy đến đẩy cô ngã. Đột nhiên một chiếc xe từ xa phóng đến, dường như có chủ đích, vị tài xế không hề có ý định né tránh cô.......

GẦM.......

Một thanh âm thanh thúy vang lên, tiếng va chạm đinh tai, trong giây phút đó trái tim anh như vở vụng từng mảnh, cảm giác đó lại một lần nữa trổi dậy, cảm giác mà hơn hai năm trước anh tưởng chừng như đã mất đi người con gái mà mình yêu.

Thể nhi nằm đó bất động, toàn thân cô đầy máu, bên dưới máu chảy càng nhiều hơn, không lẽ nào con của cô........không thể, không thể như thế được.........

Trong bệnh viện, trước phòng cấp cứu. Một người đàn ông lịch lãm một thân quần áo đấy máu, trên khuôn mặt người đàn ông đầy vẻ ảm đạm, bên cạnh là một người phụ nữ.

"Tại sao em lại đến đó?" Thanh âm của anh phá tan bầu không khí ngột ngạt.

"Đến để diễn cho tròn đoạn kết câu chuyện, đến để tiễn người phụ nữ anh yêu một đoạn" Cô ta nói bằng vẻ lạnh lùng, chua xót.

-Tất cả điều do em bài ra. Tại sao? Chẳng phải em đã có tất cả, trong khi Thể nhi không còn gì cả?

-Cô ấy vẫn còn anh- Cô ta nói bằng giọng giận dữ: "Trong khoảng thời gian sau khi anh trở về bên tôi, tôi đã nhận ra anh không còn là anh của trước kia. Bằng linh cảm của một người phụ nữ tôi biết tôi đã mất anh, chỉ có anh ngu ngốc chưa kịp nhận ra sự thay đổi của bản thân"

-Sau ngần ấy năm ở nước ngoài tôi nhận ra bản thân tôi không có khả năng để khôi phục lại gia nghiệp và trả thù gia đình anh, nhưng cách tốt nhất để trả thù một người là làm họ mất đi thứ mà học trân quý nhất.

-Vậy ra tai nạn ngày hôm nay là do cô bài ra.- Anh hét lên như người cuồn dại, xông tới nắm lấy tay cô ta.

-Vậy anh nghĩ lại có sự trùng hợp như vậy sao.Có trách là phải trách gia đình anh đã tạo nghiệp, chẳng phải tự tay anh xô cô ta ra đường sao. Chẳng phải anh từng nói cả đời này chỉ yêu tôi nhưng cuối cùng anh vẫn thay lòng.

Nói xong cô ta xô anh ra rồi lặng lẽ rời đi, trong phút chốc quay lưng lệ chảy đầy mặt, cô ta khóc, cô ta cũng biết khóc sao ngần ấy năm sao, đúng là nực cười.......

3 năm sau......

Bầu trời hôm nay đẹp quá, từng tia nắng xuyên qua tán cây anh đào bên của sổ len lỏi vào phòng. Trên chiếc giường trắng xóa, một cô gái đang say ngủ từng nhịp thở nhuyển như tơ, nét mặt vô tư có lẽ giờ đây mọi đau khổ không còn đến nữa nên cô cứ thể ngủ say. Hôm nay anh lại đến với vài nhành lan trắng, loài hoa mà trước kia cô rất thích, bởi vì với cô đóa là sự tinh khiết của tình yêu và tâm hồn trong sáng. Ngày nào anh cũng đến bệnh viện trò chuyện cùng cô, kể cho cô nghe mọi chuyện xung quanh, anh đã bỏ hết mọi công việc kể cả việc làm ăn của gia đình vì giờ đây điều quan trọng nhất với anh đang nằm ở đây thì anh làm sao cỏ thể bỏ đi được. Trước đây anh không ngờ được thời gian có thể làm con người ta thay đổi, tình yêu cũng vậy nó mong manh và nhẹ nhàng len lỏi vào tim anh. Có lẽ anh đã sai rồi, sai ngay từ lúc bắt đầu hay thật ra anh chưa bao giờ đúng, anh không nên để cô một mình chịu đựng tất cả, không nên buôn tay cô khi cô cần anh nhất, để giờ đây khi anh muốn nắm lại bàn tay ấy thì cô đã mệt mỏi quá rồi.

Giờ đây mỗi ngày chôi qua với anh điều là dằng vặt, hình ảnh ngày hôm đó khi cô một thân đầy máu anh ôm cô vào lòng lắng nghe nhịp thở càng lúc càng yếu dần của cô nó cứ ám ảnh lấy tâm trí anh. Thời khắc đó, khi anh nghĩ mình sắp mất cô thần trí anh bấn loạn anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm lấy cô nâng niu trân quý vì anh sợ nếu buông tay cô sẽ vở tan đi mất.

Sau tai nạn ngày đó người yêu củ của anh cũng vĩnh viễn ra đi, cô ta là tự xác mà chết. Thật ra mà nói đó cũng là một người phụ nữ đáng thương có chăng là do chấp niệm cô ta quá lớn không thể tha thứ cũng không thể buôn tay. Người thân không còn một ai, giờ cả anh cũng không còn, tương lai mù mịt lại một thân một mình làm sao có thể sống tiếp đây. Đám tang của cô ta không một người đưa tiễn chỉ có anh lặng lẻ đứng trước mộ phần cô, không lâu cũng ra về vì anh phải về với người con gái còn đang chờ đợi anh trong bệnh viện.

Bác sĩ bảo cơ hội hồi phục của cô rất thấp, có khả năng phải nằm bất động thế này mãi mãi, đứa bé cũng không thể nào giữ được. Đây là ông trời đang trừng phạt anh hay sao, người anh yêu đang nằm đó bất động, đứa con mà anh không hề biết đến sự tồn tại của nó anh cũng không giữ được. Mỗi lần nghĩ đến tim anh lại đau xiết từng cơn, giờ đây anh chỉ mong cô có thể tỉnh lại nhìn anh một lần, cô trách anh, oán hận anh cũng được tất cả anh điều có thể chịu được chỉ cần cô bình bình an an sống vui vẻ quên hết những chuyện ngày xưa là đủ lắm rồi. Từ ngày vào bệnh viện anh lại thường nhớ đến chuyện củ, nhớ về khoảng thời gian hai năm sống êm đềm bên cô khi mọi chuyện vẫn chưa xảy ra. Càng nhớ anh lại càng muốn được nghe tiếng nói của cô, muốn được thấy lại nhìn dáng cô tung tăng ngày trước "Trình à, em yêu anh", " Tình à, anh có yêu em không", "Trình à, quan tâm em một chút được không", "Trình à, em muốn được gả cha anh", "Trình à, cưới em đi"........

Dù bề ngoài cô vẫn an nhiên ngủ nhưng ở một gốc khác trong tâm trí cô mọi thứ vẫn rất hổn loạn, từng dòng suy nghĩ cứ dồn dập, nghĩ đến việc làm sao đối mặt đây làm sao tiếp tục tồn tại đây. Giờ đây đứa bé không còn cô làm sao có thể sống tiếp, sống còn có nghĩa lý gì nữa chi bằng cứ như vậy mãi mãi không tĩnh lại nữa không phải tốt hơn sao, ít nhất không cần lo, không cần nghĩ cũng không phải đâu lòng, không cần sợ bị người ta phản bội. Tuy là vậy nhưng trong tiềm thức cô vẫn luôn nghe những tiếng thở than, mỗi ngày, cứ mỗi ngày điều thì thầm bên tai cô không còn là những lời đau lòng mà là những lời ngọt ngào da diết.

Ai, là ai lại xót thương cô đến vậy. Là anh sao...........không thể nàoanh chưa từng nói những lời đóa với cô. Nhưng dù là ai thì cũng thật phiền a, cô muốn được yên tĩnh ngủ thôi, không được để anh ta tiếp tục làm phiền, phải đuổi anh ta đi, đuổi đi..........

-Thể nhi, em tĩnh rồi. Đễ anh đi tìm bác sĩ.- Lời nói của anh như mừng rỡ, đã bao lâu rồi không thấy anh vui như hôm nay vậy.

BÁC SĨ.........................

Nói rồi anh vội chạy đi tìm bác sĩ để lại sự yêm ắng, trên giường bệnh đôi mắt ngọc của người con con gái từ từ mở ra...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro