YÊU ANH LÀ SAI LẦM KIẾP NÀY CỦA EM Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày qua kể từ ngày cô tỉnh lại đến hôm nay cô mới dần có lại ý thức, từ lúc đó đến giờ anh chưa từng rời khỏi cô một phút nào mặt dù gia đình cô luôn cấm cản vì mẹ Thể sợ khi cô tỉnh lại nhìn thấy anh sẽ bị kích động, nhưng dù có nói thế nào đi nữa anh cũng không rời khỏi. Sáng nay sau khi gặp bác sĩ để hỏi về tình hình của cô xong anh vội chạy về nhà thay đồ chỉnh tề, chảy chuốt lại bản thân vì anh muốn khi cô gặp anh phải là bộ dạng hoàn hảo nhất có thể. Gần 30 phút sau anh đã trở lại bệnh viện, đứng trước cữa phòng bệnh anh đang định bước vào thì nghe thấy giọng nói của mẹ Thể từ bên trong phát ra:

-Tiểu Thể đây là Học Văn, con còn nhớ nó không?. –Đưa mắt nhìn anh ta bà cười nhẹ rồi nói tiếp.-Học Văn là chồng tương lai mà ba mẹ đã lựa chọn cho con trước khi xãy ra tai nạn."Không phải". Anh từ bên ngoài bước vào, với vẻ mặt khó coi, sự xuất hiện của anh khiến mọi hoạt động trong phòng điều dừng lại. Anh đưa mắt nhìn người đàn ông đang đứng cạnh giường cô là một chàng trai khôi ngô tuấn tú chẳng kém Phan An rồi đảo mắt sang cô, khoảnh khắc cô nhìn thấy anh một cổ đau xót từ đâu dân tràng đến khiến cô lo sợ nắm chặt tay Học Văn, thấy hai người họ đang nắm tay nhau anh vội vàng bước đến tách hai người ra.-Anh mới là.......-Đây là anh họ con Thừa Trình.- Anh chưa kịp nói hết câu thì mẹ Thể đã chen ngang, bà vội chạy đến kéo tay anh ra ngoài.-Thừa Trình à, bác có chuyện muốn nói với cháu, ra ngoài với bác một chút.Nói rồi hai người lôi lôi kéo kéo nhau ra ngoài, khiến cho cô không biết chuyện gì đang diễn ra thấy thế Học Văn bước nhẹ đến bên giường kéo cô tựa vào vai anh. Bờ vai ấy mới rắng chắc, mới mạnh mẽ làm sao khiến cho cô cảm nhận được sự ấm áp và cảm giác an toàn mà đã từ rất lâu rồi cô chưa từng có được.Thì ra sau khi tỉnh cô đã quên hết những gì từng xảy ra, bác sĩ nói cô may mắn lắm mới tỉnh lại chuyện để lại di chứng sau vụ tai nạn là hoàn toàn không thể tránh khỏi, chuyện cô có thể nhớ lại hay không tùy thuộc vào ý trời. Còn Học Văn thực ra là thầy giáo khoa dương cầm, ngày xưa ngày nào anh cũng đến nhà dạy cô chơi đàn nhưng sau này gia đình anh đi định cư nên anh phải cùng họ sang nước ngoài cũng từ đó mà mất đi liên lạc. Lần này trở về nước trước là vì công việc sao là đến thăm cô nhưng không ngờ cô lại rơi vào hoàn cảnh này, hơn ai hết anh cũng đau lòng không ít.Vì không muốn con gái mình đau khổ thêm lần nào nữa nên mẹ Thể mới ra hạ sách này để Thừa Trình có thể cách xa cô, bà không thể giao cô cho anh lần nào được nữa. Trước đây không đuổi cổ anh ra khỏi bệnh viện là gì kiên dè thế lực của gia đình anh, nay tiểu Thể nhà bà vất vả lắm mới tỉnh lại sao bà có thể để anh tiếp tục ở bên cạnh cô được. Đứa con gái này của bà đã chịu quá nhiều đau thương, khó khăng lắm bà mới giành cô về từ tay tử thần sao có thể không đau lòng cho được vả lại Học Văn cũng là một chàng thanh niên tốt, có học thức lại đàng hoàn. Là giáo sư thanh nhạc, tương lai rộng mở, có thể bây giờ họ chưa yêu nhưng biết đâu sau này sẽ nãy sinh tình cảm thì sao, hơn nữa trước kia hai đứa cũng có cảm tình tốt với nhau. Không cần biết như thế nào chỉ cần anh tránh xa con gái yêu của bà là được......-Thừa Trình à, coi như bác xin cháu Tiểu Thể nhà bác đã không còn nhớ chuyện gì nữa rồi cháu đừng khơi lại nữa có được không.- Mẹ Thể vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt.-Nhưng con yêu cô ấy, con muốn bù đấp cho cô ấy. Xin bác hãy để con ở bên cạnh cô ấy.-Con không thấy con bé hoản loạn khi nhìn thấy con sao?. Con bé sẽ chết mất nếu như con nói ra sự thật, con đừng quên nó cũng từng là một người mẹ, con yêu nó thì con phải nghĩ cho nó chứ. Bác mong là con sẽ hiểu...........Những lời nói của mẹ Thể như ngàn nhát dao đâm vào tim anh, từng nhát từng nhát một điều là đau thương thống khổ, ký ức xưa anh đã cố quên đi nay một lần nữa khơi lại làm sao không đau thương cho được. Phải, chính anh là kẻ đã gieo rắc đau thương nên giờ đây anh phải nhận lấy hậu quả của việc mình làm, nỗi thống khổ này là anh đáng phải nhận không nên để cô một mình chịu đựng.Quên đi cũng tốt, chỉ cần cô có thể vui vẻ hạnh phúc bắt đầu lại thì chuyện gì anh cũng làm được. Nhưng tuyệt đối anh sẽ không để người phụ nữ mình yêu cho kẻ khác được, anh nhất định phải mang cô về lại bên anh một lần nữa, không thể để cô ngã vào vòng tay của tên khốn kiếp kia được. Anh luôn nhủ thầm với bản thân mình rằng: "Em quên anh cũng không sao, chỉ cần anh nhớ em là đủ", chỉ cần ngày nào anh còn sống ngày đó anh sẽ che trở cô không để cô bị tổn thương nữa, cứ thế cùng cô bắt đầu lại từ đầu, nên làm sao có thể để cho Trình Giảo Kim kia cản đường được.Những ngày qua ngày nào anh cũng đến mặc dù mỗi lần thấy anh cô điều tránh né nhưng anh vẫn luôn kiên trì, cứ thế mỗi ngày như vậy cô quen dần với sự hiện diện của anh. Trước kia mỗi lần gặp anh cô điều có cảm giác bất an, nói đúng hơn khi gặp anh tim cô lại dân lên nỗi chua xót, chính cô cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Nhưng giờ khi đã quen dần sự hiện diện của anh bên cạnh cô lại sinh ra cảm giác chờ đợi, hôm nào anh đến trễ là lòng cô lại mong ngống. Học Văn cũng vậy cứ mỗi ngày hết giờ trên lớp là anh lại đến thăm cô, cảm giác bên cạnh Học Văn rất khác với anh tựa vào vai anh ấy rất ấm áp, vòng tay ấy mới an toàn làm sao, chắc có lẽ vì anh là chồng chưa cưới của cô nên mới có cảm giác này. Cô đã hoàn toàn bình phục nên được xuất viện, trở về ngôi nhà thân yêu nhưng mội thứ giờ đây hoàn toàn xa lạ với cô, cô phải bắt đầu làm quen với mọi thứ như đứa trẻ mới lên ba tìm hiểu thế giới rộng lớn này.Hôm nay Học Văn nói sẽ đưa cô ra ngoài ăn tối, đúng như lời hẹn 6h30 anh đã có mặt trước nhà để đón cô. Địa điểm họ đến là một nhà hàng pháp, khi hai người vừa bước vào mọi người điều trầm trồ khen ngợi sự đẹp đôi của họ. Hôm nay cô diện một chiếc váy trắng đơn giản càng tôn lên vẻ trong sáng mà trời phú cho cô, còn Học Văn một thân âu phục trang nhã. Hai người lướt qua đám đông đi về phía bàn mà anh đã đặc trước đó, là một góc yên tỉnh và lãng mạng nhất trong nhà hàng này, Học Văn nhẹ nhàng dịch ghế cho cô hai người vừa gọi món xong, trong lúc chờ đợi họ cùng nhau trò chuyện. Đột nhiên không khí trong nhà hàng ngưng đọng lại mọi người cùng nhìn ra cửa, một quý ông lịch lãm xuất hiện, khuôn mặt lãnh khóc cương nghị hết sức bức người của anh ta khiến cho tiếng xì xầm vang lên không ít: " Đây không phải tổng tài Thái thị sau, nghe nói mấy năm nay anh ta biến mất trên thương trường dạo gần đây vừa tái xuất".......... Vừa bước vào anh đã nhìn thấy hai người từ phía xa, mặc cho lời xì xầm của đám người nhiều chuyện kia anh lạnh lùng cuộn chắc nắm đấm bước về phía bàn cô và Học Văn, sự xuất hiện này hoàn toàn có chủ đích cả anh làm sao không biết hôm nay cô hẹn họ với hắn ta chứ, anh là ai mà dám qua mặt anh để hẹn hò với vợ tương lai của anh, tên khốn kiếp này quả thật là xem thường Thái tổng này rồi. -A, anh họ, anh sao lại ở đây. – Cô ngạc nhiên hỏi anh, nghe cô gọi tiếng anh họ lòng anh cảm thấy chua xót nhưng không sao cả anh có thể nhẫn nhịn được miễn là cô vui. -Hôm nay đột nhiên tôi muốn dùng cơm, trùng họp lại bắt gặp hai người hẹn hò ở đây. Xin lỗi anh Học tôi có thể mời hai người dùng cơm.- Trong lời nói của anh toàn là giấm chua, y như chồng bắt gặp vợ hẹn hò với tiểu tam còn giả đò cao thượng đúng là làm người ta cười đến rớt răng nha. Nhưng nếu lắng nghe kỷ sẽ thấy anh chưa bao giờ xưng hô anh họ và em họ với cô cả, mà chỉ là em và tôi như những cặp tình nhân. -Được thôi anh Trình, anh họ dùng cơm với em gái sao lại không được chứ.-Học Văn chỉ nhẹ nhàng cười nói nhưng trong câu nói của anh lại muốn nhắc nhở Thừa Trình rằng anh và cô hiện nay chính là anh em họ, nhắc nhở anh không nên đi quá xa. Học Văn cũng không phải loại người dễ dàng để người khác ức hiếp, dễ dàng cho người ta có cơ hội khi dễ mình. Nghe xong câu nói đó sắc mặt anh trở nên khó coi, anh lớn đến từng tuổi này rồi sao lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn chứ, tên khốn kiếp này dám nhắc nhở anh. Để xem, rồi đây anh sẽ dạy cho hắn một bài học nhưng giờ có cô ở đây anh không thể manh động được. Ý tứ của hai người đàn ông chỉ họ mới hiểu còn cô cứ vô tư lắng nghe, cả bữa ăn hai người thay nhau chăm sóc cô, một không gian lãng mạng như vậy đã bị anh phá hủy sạch sẽ, tất nhiên là anh hiểu điều đó thậm chí còn đắc ý là đằng khác. Kết thúc bữa ăn Học Văn muốn cùng cô dạo một vòng thành phố nhưng anh kiên quyết ngăn cản, với muôn vàng lý do sau đó học văn muốn đưa cô về nhà đương nhiên là anh không bằng lòng làm sao có thể để hai người họ đi cùng nhau giữa đêm như vậy. -Anh Học à, anh cứ ra về trước tôi có thể đưa cô ấy về.- Học Văn tỏ ý không bằng lòng, nên anh nhấn mạnh thêm.- Anh đừng quên tôi là người nhà của cô ấy, không có gì là không an toàn. Anh lấy lợi thế người nhà để để uy hiếp đối phương, đây chỉ là ăn miếng trả miếng thôi cũng phải cám ơn anh ta đã nhắc nhở anh rằng nên biến chuyện bất lợi thành lợi thế của mình, đó không phải là việc anh hay làm trên thương trường sao.Cuối cùng cô cũng phải theo anh họ ra về. Gần đây anh trở về tiếp nhận lại công ty nên thời gian gặp cô cũng ít đi, hơn nữa cô đã về nhà nên việc gặp mặt cô rất khó khăng, đã lâu như vậy không được nhìn thấy cô anh sao có thể không nhớ cho được còn không mau nhân cơ hội này cùng cô ở một chỗ chứ. Anh đưa cô ra xe hai người lên một chiếc ô tô đắc tiền, chiếc xe từ từ di chuyển rồi mất hút trong đêm đen............Cuộc sống của cô chứ thế trôi qua một cách yêm điềm suốt nữa năm qua, mỗi ngày cô cùng Học Văn đến lớp dạy dương cầm do anh mở để dạy các bạn nhỏ học đàn, dù có mất đi ký ức nhưng kỹ thuật chơi đàn của cô không hề giảm sút chút nào, thời gian rảnh rỗi thì cùng mẹ ra ngoài mua sắm nấu ăn. Ngoài việc ngày nào cũng gặp gỡ Học Văn và đám nhóc ở lớp học, thì cô chỉ ra ngoài ăn tối với anh họ Trình ngoài ra không hề giao du với bất kì bạn bè nào khác. Trải qua một thời gian với Học Văn tình cảm ngày càng tăng lên, còn đối với anh họ cô không còn cảm giác chán ghét như xưa nữa thay vào đó là cảm giác quen thuộc rất gần gũi nhưng mỗi khi gặp anh họ cô luôn cảm thấy hình như có gì đó không phải.Cuộc sống của cô nửa năm nay là vậy, cứ yêm điềm tỉnh lặng như mặt nước hồ, nhưng cô đâu biết bên trong đó là từng đợt sóng ngầm đang cuồn cuộn, nó chỉ trực chờ cơ hội để nỗi lên bão tố. Từng đợt sóng đó là sự đấu đá của hai người đàn ông mà bên ngoài là hai thiên xứ đội lớp anh họ và em rể, nửa năm qua anh tìm đủ mọi cách triệt tiêu Học Văn anh dùng thế lực và quen biết của mình khiến Học Văn mất việc ở trường thanh nhạc. Cũng vì vậy ba Thể đã gọi Học Văn về làm việc cho công ty ông và giao hết trọng trách cho anh, vì trong mắt ông giờ đây Học Văn là hình mẫu lý tưởng cho vị trí con rể còn với anh ông không cấm cản việc qua lại với cô một phần vì quan hệ thân thiết của hai gia đình trước kia phần lớn là kiên dè thế lực của anh trên thương trường. Từ khi Học Văn vào công ty ba cô làm việc thì mọi chuyện ở lớp học dương cầm điều do cô lo liệu, Học Văn cũng không phải là người tầm thường nửa năm qua anh từng bước từng bước xây dựng chổ đứng cho mình trên thương trường và làm cho công ty ba cô một lúc một lớn, anh biết Thừa Trình dù có muốn tiêu diệt anh nhưng cũng không thể nào khiến công ty ba cô phá sản được. Chính vì thế nhân cơ hội này anh xây dựng thế lực cho mình ngày càng vững chắc, về phần Thừa Trình anh có đủ khả năng để lật đổ anh ta nhưng anh không thể làm tổn hại đến gia đình cô. Công ty này là tâm quyết cả đời của ba cô nếu phá hủy nó ông sẽ không sống nỗi, nếu ông ta có chuyện thì Thể nhi của anh không phải sẽ đau lòng sao, cho nên chuyện nên làm bây giờ là khiến cho chính ông tự tay tống cổ Học Văn ra khỏi công ty.Hôm nay vẫn như mọi ngày, cô đã đến lớp từ sáng sớm buổi trưa mới trở về nhà dùng cơm. Nhưng hôm nay tại nhà cô lại suất hiện hai người đàn ông cùng một lúc, trong phòng khách nhà họ Hứa ba và mẹ Thể cùng ngồi trên ghế sofa đối diện là anh và Học văn. Không khí lúc này khá trầm mặc, ba Thể lên tiếng trước:-Hôm nay mời hai người đến đây dùng cơm là vì ta có chuyện quan trọng muốn nói với hai cậu. Ta và mẹ tiểu Thể đã suy nghĩ rất kỹ rồi, quyết định gã tiểu Thể nhà chúng ta cho Học Văn. Học Văn lời cầu hôn hôm trước của con nay ta chấp nhận, chúng ta sẽ định ngày lành tháng tốt để hai đứa kết hôn.Lời nói của ông khiến cho anh bàng hoàng, không ngờ tên khốn này lại dám xin cưới Thể nhi của anh đúng là chán sống rồi, có lẻ anh đã cho anh ta sống quá thoải máy rồi.-Không được, sao hai người có thể để cô ấy gã cho hắn.-Không lẻ lại gã cho cậu, để cậu lại làm con bé đau lòng đến chết đi sống lại một lần nữa. –Mẹ Thể tức giận quát anh, bà chưa hề vui vẻ trong những lần anh đến nhà hoặc đưa rước cô ra ngoài. Bà luôn cho rằng anh không có tư cách tiếp tục qua lại với con gái bà, nay vì nể mặt nên chồng bà mới gọi anh đến lại còn dám xen vào chuyện nhà bà thật là không biết xấu hổ.- Được rồi, nếu như anh có ý kiến vậy cứ để Thể nhi tự mình quyết định đi. –Thấy không khí đang căng thẳng Học Văn mới đưa ra giải pháp này.Nghe thế tất cả mọi người điều bằng lòng, cũng đúng thôi chuyện hôn nhân đại sự của cô thì phải để cô tự mình quyết đinh chứ.Binh Bong..............Từ ngoài cửa vọng lại tiếng chuông, người giúp việc vội chạy ra mở cữa. Cô bước vào nhà với vẻ mặt tươi cười, ngày nào cũng vậy từ chỗ lũ trẻ trở về cô điều vui vẻ như vậy.-Ba, mẹ, anh họ, Học Văn mọi người điều ở đây sao.Cô rất ngạc nhiên, hôm nay lại có thể gặp hai người cùng ở nhà cô. Học Văn đến nhà cô dùng cơm là chuyện bình thường nhưng anh họ rất ít khi vào nhà cô dùng cơm, chuyện mẹ không thích anh họ cô cũng có thể nhận ra được. Mẹ Thể kể cho cô nghe quyết định mà hai người đã chọn, hỏi xem ý cô như thế nào đây. Chuyện này đến quá đột ngột cô cũng không biết phải trả lời như thế nào, nhưng nếu ba mẹ cô đồng ý thì cô sao có thể không đồng ý. Học Văn đối với cô rất tốt hết mực thương yêu vả lại cô cũng rất cảm mến anh ấy nhưng đó có phải là tình yêu hay không cô cũng không thể chắc chắn được. Nhưng anh họ hình như không được vui, hay là anh ấy không bằng lòng mà vẻ mặt lại khó coi như vậy."Nếu ba, mẹ đồng ý con gái sẽ không phản đối. Chuyện hôn nhân đại sự của con tùy thuộc vào trưởng bối"Nghe lời nói của cô hai vị trưởng bối thật sự rất vui mừng, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt họ, nhưng với anh trời đất như sụp đổ dươi chân, từng câu từng chữ cô hốt ra như vạn tiển xuyên vào lòng ngực anh đau xót từng hồi. Nhưng anh không thể trách cô được, chuyện đi đến nước này anh và cô không ai mong muốn cả, cô có thể không trách nhưng hai người già kia sao có thể lừa gạc cô như vậy được, sao có thể đem cô gả cho một kẻ không biết rõ lai lịch như tên kia. Rõ ràng là hắn ta có ý đồ, chẳng lẽ họ nhìn không ra sao, anh không tin là hắn lại yêu Thể nhi của anh thật lòng, dù cho có thật lòng anh cũng không cho phép.-Mọi chuyện đã định rồi, anh họ à tới khi đó mong anh có thể giúp đở lo cho hôn lễ một tay. –Học Văn vừa nói vừa cười, nụ cười sáng rực cả không gian nhưng nó lại là nụ cười khiêu kích anh và chăm mồi cho ngọn lữa trong anh.-Được thôi, nếu anh có diễm phúc đó thì tôi cũng xin sẳn lòng.--Được rồi, mọi người cũng đói rồi, chúng ta đi dùng cơm đi. –Ba Thể lên tiếng rồi bước về phòng ăn, tất cả mọi người theo sau cùng ngồi vào bàn. Bữa cơm này anh thật khó mà nuốt trôi rồi. Có lẻ kế hoạch kia đến lúc nên thực hiện rồi, không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa, không thể tiếp tục để hắn ta đắc ý như vậy được, không thể, không thể được.Bên ngoài trời đang mưa, mưa càng lúc càng lớn như trúc nước, cơn mưa tháng giêng sao có thể lớn đến như vậy được, hay đây là điềm báo cho tương lai sắp tới của cuộc hôn nhân này, liệu rồi mọi chuyện có như ý định bạn đầu. Thường có câu người định không qua trời định, liệu mọi chuyện có suông sẽ như xắp đặc của một số người hay không thì chỉ có tương lai mới biết được............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro