PHẦN CUỐI: YÊU ANH LÀ SAI LẦM KIẾP NÀY CỦA EM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày cưới của cô và Học Văn vào cuối tháng này, mọi khâu chuẩn bị điều được anh tự tay làm, thật mỉa mai thay, trước kia một tay cô chuẩn bị cho đám cưới của cả hai, giờ đây anh lại tự tay tổ chức hôn lễ cho cô nhưng người đàn ông sẽ cùng cô sánh bước trên lễ đường không phải là anh. Đúng là ông trời có ý muốn chừng phạt anh, nhưng dù bất kể có khó khăng gì anh cũng nhất quyết không bỏ cuộc, không thể buôn tay cô dễ dàng như vậy được.

Dù thời gian này bận lo cho hôn lễ của cô nhưng công ty vẫn còn nhiều việc cần phải lo nha, anh quyết định hợp tác với Hứa thị của nhà cô mà người đại diện cho Hứa thị chính là Học Văn. Anh định nhân cơ hội này đạp đổ Học Văn khỏi Hứa thị, nhưng dự án lần này quy mô không phải nhỏ, nếu không tính toán kỹ lưỡng nguy cơ Thái thị sụp đổ là không thể tránh khỏi, ván cờ này anh chơi quá lớn rồi.

_____________________.________________

Tối hôm nay trời rất đẹp, trăng cũng đặc biệt tròng hơn mọi ngày, cô đang cùng mẹ chuẩn bị bữa tối cho cả nhà đột nhiên từ bên ngoài vọng vào tiếng chuông cửa, người giúp việc vội chạy ra xem. Một lát sau cô gíup việc trở lại, trên tay cầm một lá thư bên trên đề tên người nhận là cô, sao lại gửi cho cô mà không có tên người gửi thế này. Mặc kệ là ai nếu đã gửi cho cô thì tất nhiên là muốn cô đọc nó, cô mở thư ra xem, đột nhiên sắc mặt cô tái nhợt đi, sấp hình trong thư rơi khỏi tay cô. Không thể tin được đó là hình Học Văn đang hoan ái cùng một cô gái khác, đây là vẻ mặt gì đây? Là thỏa mản sao?, anh ta lại có thể phản bội cô như vậy, chẳng phải cô rất tin tưởng anh ta sao. Cô đang bần thần suy nghĩ thì điện thoại reo lên, là tin nhắn "Hứa tiểu thư nếu như cô muốn biết sự thật thì mau đến địa chỉ này.....". Không, cô vẫn chưa thể tin được đây là sự thật, người trong ảnh có thể không phải là Học Văn, cũng có thể là ảnh ghép, cô vẫn muốn tìm một lý do cho anh ta. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì cô sẽ không tin đây là sự thật, nên cô quyết định đến đó xem thử vì cô muốn chứng mình người đó không phải là Học Văn, anh ta sẽ không làm chuyện có lỗi với cô đâu.

10 phút sau, taxi dừng trước cửa một khách sạn, cô vội vàng bước vào trong, đến trước cửa phòng mà tin nhắn nhắc đến cả người cô rung rẫy không dám đẩy cửa vào, cô cứ đứng như thế thật lâu. Cô sợ, rất sợ, sợ phải biết được sự thật, sợ trái tim mỏng manh của cô sẽ tổn thương nếu như người trong đó chính là Học Văn.

"Để anh giúp em." Là giọng của anh họ, sao anh ấy lại ở đây không lẻ mọi chuyện là do anh họ sắp đặc. Cô miên mang với suy nghĩ trong đầu thì Thừa Trình đưa tay đẩy cửa vào, cảnh tượng trong phòng đập vào mắt cô, cô không thể tin nỗi nữa, trên chiếc giường kia một đôi trai gái đang quấn lấy nhau, thân thể họ không một mảnh vải, mà người đàn ông đang ôm cô gái kia lại chính là Học Văn mà cô rất tin tưởng. Cô vội chạy ra ngoài, cô không thể tiếp tục nhìn được, lòng cô tan nát hai dòng nước mắt cứ thế rơi đều trên mặt. Niềm tin đã sụp đổ hoàn toàn, không còn một Học Văn mà cô ngưỡng mộ nữa tất cả điều tan biến, cô cứ đi trong vô định cũng không biết phải đi đâu lúc này.

"Cẩn thận!" Giọng nói của Thừa Trình vang lên bên tay cô, đột nhiên một bàn tay giơ ra kéo cô vào lòng, một chiếc xe lướt nhanh qua mặt cô, nguy hiểm thật, nếu như không có anh họ chẳng phải cô đã bị chiếc xe kia tông trúng. Hoảng sợ tột cùng cô bật khóc, khóc càng lúc càng lớn, Thừa Trình ôm cô vào lòng xoa diệu, cái ôm của anh khiến cô ấm áp hơn hẳn, sự mất mát trong tim cô thoáng chút được lấp đầy.

"Anh họ là anh luôn ở bên cạnh chở che cho tiểu Thể sao? Anh họ cảm ơn anh". Một lúc sao, như đã nghĩ thông ra mọi chuyện, cô không khóc nữa, chỉ cần có anh họ ở bên cạnh cô sẽ không khóc nữa.

Trên chiếc giường đôi nam nữ vẫn điên cuồng làm tình, người đàn ông kia không hề nhận ra sự xuất hiện vừa rồi, anh ta cứ tiếp tục phát tiết trên người đàn bà kia như một con thú hoang. Có lẻ ma lực vô hình nào đó không cho phép anh ta dừng lại, cũng đúng thôi liều thuốc kích thích kia là do chính tay Thừa Trình chuẩn bị, chưa hết thuốc sao có thể dừng được đây. Học Văn để xem chuyến này anh còn gì để nói đây, kế hoạch này tôi chuẩn bị cho anh thật tốn nhiều công sức nhà.

Nhiều ngày sau đó cô làm như không hề có chuyện gì xãy ra chỉ tìm cách tránh né Học Văn, anh ta cũng không hề biết đã xãy ra chuyện gì với cô nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất là thực hiện nhanh chóng dự án mới. Cô không hề nói chuyện này với bà mẹ vì cô biết họ đặc niềm tin quá nhiều vào Học Văn, cô không muốn họ phải thất vọng. Anh họ đã hứa sẽ giúp cô từ hôn, nên bây giờ chỉ còn biết chờ anh họ giải quyết thôi, từ khi mất niềm tin ở Học Văn cô chuyển sang dựa dẫm hẳn vào anh họ, cô thấy ấm áp khi ở bên anh nhưng cảm giác có gì đó không đúng vẫn thường xuyên xuất hiện. Cô thường nhiều lần mơ thấy những điều kì lạ, cô thấy anh họ không phải là anh họ, Học Văn cũng không phải là Học Văn, cô cũng không rõ đâu là mộng đâu là thật.

___________+____________

Hôm nay là ngày họp cổ đông bàn giao dự án mới, tất cả các cổ đông điều có mặt đầy đủ, mặt dù anh không phải cổ đông của công ty nhưng vì là đối tác lớn nên cũng được mời đến. Hôm nay anh vận một bộ vest tông đen, càng tôn lên sự uy quyền của một thống sói, Học Văn cũng không kém phần, anh mặt bộ vest xám vừa vặn thể hiện sự điềm đạm trang nhã. Ba Thể ngồi ở ghế chủ trì uy nghiêm lên tiếng:

"Hôm nay dự án đầu tư thế kỉ của chúng ta sắp hoàn thành nếu mọi người đồng ý tôi sẽ chuyển khai dự án góp thêm vốn........."

Bà Thể chưa dứt lời thì bên ngoài có tiếng người truyền vào, cửa phòng họp mở ra vài người đàn ông mặc quân phục cảnh sát bước vào trên tay cầm sấp hồ sơ.

"Hứa tổng chúng tôi là người của cục liêm chính, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến việc rửa tiền đen, mời ông cùng chúng tôi về sở họp tác điều trả, đây là lệnh bắt người." Không khí xung quanh trầm mặc lại, mọi người điều sửng sốt trước chuyện đang diễn ra, Thừa Trình và Học Văn sắc mặt cũng thay đổi.

"Thái tổng làm phiền anh cũng đi cùng chúng tôi, trong hồ sơ này anh có liên quan không nhỏ, chúng tôi nghi ngờ hai người cấu kết với nhau trong chuyện này." Vị Thanh tra kia nói tiếp, mọi người bàn tán xôn xao không khí trở nên căng thẳng.

Anh tỏ ý không đi nhưng họ có lệnh bắt giam nên cuối cùng anh đành theo họ về sở, luật sư của anh đã có mặt sẵn sàng hộ tống thân chủ. Ba Thể sắc mặt tái nhợt nhìn Học Văn nhưng anh chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn ông.

"Thái tổng anh không phải sẽ ăn cơm tù dài hạn đó chứ." Học Văn nói rồi trên khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười tà mị, ba Thể dường như suy sụp, ông không thể tin được người con rể mà ông hết lòng kỳ vọng lại đâm sau lưng ông một nhát chí mạng.......

Thì ra trong khoảng thời gian làm việc ở Hứa thị, Học Văn đã sắp sẵn kế hoạch chiếm đoạt Hứa thị và lật đổ Thái gia, giờ kế hoạch đã đạt thành thật không uổng công anh đóng kịch bấy lâu nay. Có trách là trách nhà họ thái quá tin tưởng anh, nên anh mới có cơ hội thâu tóm tất cả, còn tên Thừa Trình kia là đáng đời anh ta, ai bảo anh ta có mối thâm thù với anh...........Giờ anh chính là người cuối cùng trên sàn đấu này, nên anh mới là kẻ thắng cuộc, từ giờ luật chơi phải theo ý anh rồi.

___________+___________

Ba cô làm chuyện phạm pháp còn cùng anh họ hợp tác, sau có thể như vậy được, mặc dù không thể nhớ được chuyện trước kia, nhưng thời gian sống cùng ba, cô chẳng lẽ không hiểu ba mình là người thế nào. Ông vốn là người tốt sao có thể làm những chuyện xấu xa như vậy được, "Học Văn thật ra anh là loại người gì đây, có thật anh là hôn phu của tôi" trong đầu cô miên man rất nhiều suy nghĩ. Không được, cô không thể ngồi yên như thế này mãi được, đã 24 tiếng rồi ba cô vẫn chưa trở về nhà, cô phải đến chỗ Học Văn hỏi xem đã xãy ra chuyện gì, có thật là anh ta đứng đằng sao mọi chuyện.

Trước căn hộ chung cư của Học Văn.............

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập là ai lại gấp gáp đến như vậy, Học Văn vừa mở của ra "Rầm" một cú đấm từ ngoài vào khiến anh ngã lăng trên sàn, lực đạo của người đánh không hề nương tay chút nào. Thì ran là Thừa Trình, vừa ra ngoài anh đã chạy thẳng đến đây, anh có rất nhiều chuyện phải chính tay nghe từ miệng Học Văn thì mới hài lòng.

"Nói! Anh là ai?"

"Nếu anh muốn biết thì hôm nay tôi sẽ nhắc cho anh nhớ lại một người." Học Văn vẫn cứ điềm đạm trả lời, từng câu từng chữ điều nhịp nhàng ngắt khoảng. "Anh còn nhớ Phồn Tiểu My chứ, người con gái đã bị các người ép chết."

Tiểu My chẳng phải là người yêu cũ của anh sao, cô ấy và Học Văn có quan hệ gì đây, tại sao hôm nay Học Văn lại nhắc đến tên cô ấy, không lẻ.........

"Cô ấy chính là người con gái tôi yêu da diết, nhưng đáng tiếc cô ấy không yêu tôi mà lại yêu anh, giờ anh đã hiểu tại sao chưa?". Học Văn nói tiếp, lúc này vẻ điềm đạm của anh không còn nữa.

Thì ra mọi chuyện là như vậy, Học Văn và Tiểu My đã gặp nhau khi hai người ở nước ngoài, Học Văn đem lòng yêu cô nàng nhưng vì tâm cô ấy chỉ dành cho một người mà Học Văn đành mất cô ta mãi mãi. Lần này anh trở về nước là để trả thù cho người con gái mà anh yêu, anh tiếp cận cô là để vì chính cô là nguyên nhân gây ra cái chết của cô ấy. Nhưng thời gian ở bên cạnh cô anh đã hiểu được cô không hề có lỗi trong chuyện này, cô là vô tội, nhưng đã đi đến nước này thì anh không thể nào dừng lại được nữa, chỉ có thể liều mạng theo tới cùng.

"Tên hỗn đản này, tôi đánh chết anh, nếu anh muốn trả thù thì cứ trả thù tôi tại sao lại liên lụy tới Thể nhi của tôi". Nói rồi anh lao vào đánh Học Văn, lực cách tay càng lúc càng khủng khiếp, Học Văn cũng không thể nhẫn nhịn mãi được, cuối cùng anh cũng đánh trả.

"Đủ rồi, vì cô ta cũng có phần trong chuyện này. Anh đừng có nói như mình vô tội, chẳng phải anh từng bỏ rơi Thể nhi sao, là ai đã giết chết con của cô ấy?, là ai đã hại cô ấy mất đi kí ức?, sao, anh không trả lời được sao? Chuyện tôi làm hôm nay cũng không bằng những gì anh đã làm với cô ấy trước kia. Mau rời khỏi đây cho tôi!"

"Chuyện này còn chưa kết thúc, chuyện tốt mà anh làm ra đừng nghĩ không có ai biết." Nói rồi anh đưa tay định mở cửa ra về, nhưng cửa không hề khóa, lúc anh vừa đến liền xô xát với Học Văn nên chưa hề có cơ hội đóng cửa. Khi anh vừa đẩy cửa ra một khuôn mặt quen thuộc đang đứng ngay ở cửa, cả anh và Học Văn điều kinh ngạc, cô đến tìm Học Văn để hỏi cho ra lẻ không ngờ khi đến trước cửa nhà liền nghe thấy hai người lớn tiếng với nhau. Từng lời từng chữ vừa rồi cô nghe không xót một câu nào, tâm trí cô rối loạn, thật ra hai người họ đang nói chuyện gì chứ, cô là ai còn đứa trẻ nào đã chết, còn người phụ nữ nào đó.......Là chuyện gì mà đầu cô lại đau đến thế này cả tim cũng đau buốt từng cơn. Nhìn thấy cô anh sững sờ, hốt hoảng tại sao cô lại đến đây vào lúc này, nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt đi hai tay ôm đầu đau đớn, không nói được lời nào mà ngã về phía mình, anh vội vàng ôm lấy cô. Thấy thế Học Văn lo lắng bước đến liền bị anh đẫy ra xa, Học Văn chỉ biết đơ người ra nhìn anh bế cô đi, khoảnh khắc nhìn thấy cô ở ngay cửa sắc mặt tái nhợt hai tay ôm lấy đầu tim anh liền nhói đau. Không phải đây là kết cuộc anh muốn nhìn thấy sao, nhưng tại sao lòng anh lại cảm thấy đau đớn , anh không hề thấy hạnh phúc như anh từng nghĩ.

"Tiểu My anh đã trả được thù cho em rồi, em có thấy vui không. Anh cũng không biết tại sao bản thân lại đau lòng đến vậy, có phải là anh đã yêu cô ấy rồi không, em nói xem anh phải làm gì đây?". Đôi mắt anh một tầng sương mờ giăng kính, giờ đây dù anh có hối hận cũng đã quá muộn màng, mọi chuyện đã đi quá xa rồi không thể nào dừng lại được nữa.

_______________-______________

Một chiếc xe chạy từ ngoài vào trong ngôi biệt thự, đậu lại trước sân nhà, một người đàn ông lịch lãm mặc vest đen từ trong bước ra, bộ dạng vội vàng bước ra sau vườn. Khoảng vườn rộng lớn trồng rất nhiều lan trắng, ở phía xa xa một cô gái nhỏ đang ngồi trên chiếc xích đu đung đưa, tà áo bay theo gió, cô gái nhỏ gầy yếu đến mỏng manh càng nhìn càng đau xót.

Hoa lan trắng, hoa lan trắng

Bay theo gió, rơi vào đất............

Cô gái ngân nga vài lời ca vô hồn, không ai biết cô đang hát cái gì chũng chẳng ai biết cô đang nghĩ gì, họ chỉ biết người điên thì không thể nghĩ được gì nữa rồi, cũng không còn đau lòng và phiền não nữa.

Sau ngày đó, cô không những không nhớ lại chuyện xưa mà đầu óc cũng trở lên ngây dại, có lẻ sau quá nhiều khổ đau cô đã tìm được cho mình cách trốn chạy hữu hiệu nhất, đây chính là lớp màng phòng ngự cuối cùng của cô chăng. Mọi chuyện giờ đây điều được xử lý ổn thỏa, không một ai phải thương tổn quá nhiều, riêng chỉ có cô là mãi mãi ẩn mình, cô trốn trong cái vỏ bọc của mình, nơi mà không ai có thể làm cô tổn thương được nữa.

Anh tự trách mình là anh xử lý không khóe nên mới để cô thành ra như vậy, lúc trước anh đã điều tra được kế hoạch của Học Văn từ đầu, nhưng vì muốn để ba cô nhìn rõ bộ mặt thật của Học Văn nên anh làm như không biết. Anh âm thầm cho người mua chuộc lại những tay chân thân tính của Học Văn, nhầm lấy được bằng chứng anh ta hại người, nhưng anh không ngờ cô lại xuất hiện vào lúc đó. Sau khi cô nằm viện vì cú sốc quá lớn, Học Văn cảm thấy vô cùng ân hận, cô ra nông nỗi này là do anh hại, cả đời anh chưa từng làm gì có lỗi với ai nhưng giờ đâu anh nợ Hứa gia của cô quá lớn. Vài lần anh đến thăm cô nhưng không dám bước đến gần, chỉ dám nhìn cô từ đằng xa tự dằn vặt bản thân, lương tâm anh hối hận, anh không cho phép mình tiếp tục sai lầm. Anh biết Thừa Trình có bằng chúng anh phạm tội, nhưng không vì thế mà anh sợ hãi hay cuối đầu trước anh ta, anh quyết định tự thú trả lại trong sạch cho ba cô nhưng không phải vì sợ những chứng cứ kia bại lộ, mà vì chỉ có như vậy anh mới mong chuộc lại lỗi lầm với cô. Dù biết là cô sẽ không cảm nhận được, cũng không mang ơn anh nhưng anh vẫn nguyện làm, ít ra anh vẫn cảm thấy lòng mình thanh thảng hơn trước. Sau khi cô xuất viện ba mẹ Thể chấp nhận để cô về nhà Thừa Trình sống, dù rất đau lòng nhưng chỉ có cách này mới khiến cô vui vẻ sống hết nữa đời còn lại. Thời gian sống ở nhà anh Thái lão thái thái và mẹ anh kể cả những người làm điều hết lòng chăm sóc cho cô, đặc biệt là mẹ anh, bà nghĩ mình cần phải có trách nhiệm chăm sóc cho cô coi như thay anh chuộc lỗi với cô. Từ khi cô về nhà đến nay, anh cho người mang cả khu vườn lớn biến thành ngôi nhà lan khổng lồ, khắp nơi điều là hoa lan, muôn màu muôn vẻ. Cứ chiều chiều cô lại ra chiếc xích đu ngồi ngấm những nụ hoa lan và ngâm nga hát, cô cứ hát mãi câu hát vô hồn kia.

Hoa lan trắng, hoa lan trắng

Bay theo gió, rơi vào đất

Lời hát ngây ngô nhưng chỉ mỗi anh mới hiểu ý nghĩa của nó, hình dáng gầy gò quen thuộc của cô gái nhỏ bên chiếc xích đu ngâm nga hát đã khắc vào tim anh từng hồi đau nhói. Nếu đau khổ hãy để anh thay cô đau khổ, còn cô cứ vui vẻ mà sống bên anh thế này đã đủ rồi, quên đi cũng tốt cô không cần nhớ chỉ cần anh nhớ, cô có thể không còn yêu anh chỉ cần anh yêu cô là đủ lắm rồi.

Hoa lan trắng, hoa lan trắng

Bay theo gió, rơi vào đất

Anh vô tình, làm em khóc

Lệ em rơi, nhòa mặt đất

Nhưng hôm nay, em đừng khóc

Anh đã về, nhặt cánh lan

Đem vào tim, anh ấp ủ..........

Chiều xuống dần bên chân vườn, cô gái nhỏ tựa đầu vào vai người đàn ông, cùng ngân nga lời hát, khắp trời hoa lan nở, từng đợt gió thổi qua cánh hoa tung bay khắp một khoảng trời. Không gian cứ thế mà thanh bình, mà nhẹ nhàng thư thái, bình lặng như chốn thần tiên.......... Một ngày cứ thế mà trôi qua.

Đời người còn cầu mong gì hơn nữa, "không mong phong ba bảo tố chỉ mong bình lặng cả một đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro