Hoa Bỉ Ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chàng là thượng thần tiên giới, tim chàng chỉ có mẫu đơn lộng lẫy.

Nào đâu biết chốn âm u hoàng tuyền vẫn còn một Mạn Châu Sa.

Chàng cao cao tại thượng, nàng ấy tao nhã thoát tục. Còn ta.... Ta bi thương cô độc, oán khí trùng trùng. Là đóa Bỉ Ngạn nhuộm máu đỏ thẫm.

Ta một đời si tình..... Một đời ngây ngốc. Đến tiên giới chỉ mong một lần được chàng để mắt. 

Cuối cùng, đổi lấy một chưởng kia..... Chàng đánh ta về lại hoàng tuyền, chàng lạnh lùng cùng mẫu đơn biến mất.....Tim ta đau xót vạn lần.

Bỉ Ngạn muôn đời vẫn là Bỉ ngạn, chỉ có thể ở chốn u linh lạnh lẽo, dưới dòng vong xuyên chứng kiến sinh tử vô thường của thế nhân, thấu hiểu nỗi khổ của nhân thế.

Ta dẫn đường cho ký ức của những linh hồn. Cuối cùng, họ để những ký ức kia ở nơi của ta mà vĩnh viễn quên đi. Nỗi thương tâm của ta đầy dòng Vong Xuyên, còn cần ký ức đau thương của kẻ khác.

Dù ta có lưu giữ những ký ức kia thì cuối cùng ta vẫn là người ngoài cuộc, vẫn là kẻ bị thế gian quên lãng.

Bỉ ngạn có đỏ rực cả một trời nhưng vĩnh viễn ở nơi mà tam thế không ai muốn đặt chân đến.....không ai muốn ngắm nhìn. Lại đời đời kiếp kiếp tồn tại bất tận, chẳng bao giờ thấy được thứ ánh sáng rực rỡ của thế gian......

Dù ta có đẹp đẽ đến đâu cũng không thể vươn lên tận trời cao ngang hàng với mẫu đơn kiêu sa, dù có si tình đến đâu cũng vĩnh viễn không thể bước vào trái tim chàng.

Chỉ có thể vĩnh viễn ở nơi này vô vọng chờ chàng........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro