Hoa Bỉ Ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiên giới ngàn năm trước, Mạn Đà La ngự chức Hoa Tiên nổi danh khắp tam giới, vẻ đẹp kinh hồn lạc phách, cai quản sắc hoa chốn thiên cung.

Mỗi bước nàng đi hương tỏa vạn dặm, mỗi cái phất tay trăm ngàn hoa đua nở, cả tiên giới ai ai cũng đều yêu thích.

Hắn thập tứ thái tử của thiên đế, danh xưng Phong Vũ thượng thần cai quản thiên hà, vì thiên đế có nhiều con trai nên cả đời hắn phải phấn đấu rất nhiều, nhưng trong mắt thiên đế chưa từng có hắn.

Hắn yêu nàng, vì một nụ cười của nàng hắn không tiếc san bằng ma giới chỉ để tìm một đóa tuyết ma cho nàng, đổi lại Mạn Đà La cũng vì hắn mà trước mặt thiên đế tranh thủ sủng ái cho hắn .

Thiên đế nói người kế vị ngài phải lập nàng làm thiên hậu cùng nhau cai quản tam thế, đây là lời hứa của ngài dành cho tiên mẫu nàng.

Từ thuở xa xưa thiên đế đã từng làm chuyện có lỗi với bà, khiến bà oán hận mà tiêu tan chỉ để lại một Mạn Đà La, từ đó thiên đế từ trên người nàng sinh ra hảo cảm vô cùng đặc biệt.

"Mạn Đà La, ta vì nàng có thể không cần thần vị này, chỉ cần được cùng nàng vạn kiếp uyên ương."

Một lời hắn nói ra nàng nguyện vì hắn mà hy sinh. Lời hắn hứa nàng khắc sâu vào tâm khảm vì hắn mà tranh giành đế vị.

Ngày nào còn Mạn Đà La ngày ấy Thiên vị kia nàng quyết giành về cho hắn.

Năm ấy ma vương nổi loạn, thiên đế tự mình xuất binh thu phục ngài đem kim hoàng phỉ được kết tinh từ đá ngũ sắc thuở khai thiên lập địa trời đất giao thoa mà thành giao cho nàng cất giữ.

Chỉ cần có được kim phỉ kia cùng nó tu luyện thống nhất tam giới nằm trong tầm tay.

Hắn nói không muốn phụ hoàng và các huynh hắn suốt đời xem thường, hắn muốn thống nhất tam giới để chúng sanh được sống an lạc, hắn quyết định tiếp ứng thiên đế dẹp loạn.

Nàng không nở nhìn hắn trầm luân thống khổ vì chúng sanh, không nở nhìn hắn liều mình hủy đi tiên cốt nên đã mang kim phỉ giao cho hắn.

"Ta cược cả đời mình cho chàng, nếu chàng phản bội ta, ta sẽ biến thành yêu hoa nguyền rủa chàng vạn đời cô độc"

Nàng trao cho hắn kim phỉ nhưng không quên cân nhắc hắn, nàng hy vọng hắn có thể vì chúng sinh hoàn thành đại nghiệp.

Ngày tiễn hắn đi nàng tràng đầy hy vọng , nàng hy vọng một ngày tam giới bình yên hắn lên ngôi thiên đế cùng nàng đời đời kiếp kiếp bên nhau.

_________________

Ma, thần giao tranh hỗn loạn tam giới, thiên đế không hiểu vì sao mất đi long đan thất thế, để bảo vệ toàn binh ngài không tiếc hy sinh ngọc thể. Mười ba vị con trời còn lại liều thân bảo vệ tiên giới cũng hy sinh tiên cốt trở thành thế nhân.

Cuối cùng giao tranh kết thúc tiên giới thắng lợi nhờ thập tứ thái tử Phong Vũ, sự xuất hiện của hắn khiến cục diện thay đổi, toàn quân ma vương gần như diệt tộc, hoàn tuyền chỉ còn lại những linh hồn yếu ớt.

Thiên đế chỉ còn lại duy nhất một nam tử, hắn lại là người có công bình trị tam giới đương nhiên ngôi vị thiên đế cai quản trời đất phải thuộc về hắn.

Ai ai cũng đều nghĩ hắn vốn sinh ra đã cốt khí hơn người, nhưng chẳng ai biết đằng sau uy lực hô phong hoán vũ kia điều do nàng trợ giúp.

Nhưng chuyện thiên đế vì sao long đan tổn hại mà tan biến , chuyện này nhất định phải truy cứu, ai là người đứng ra lãnh tội trạng này thì hợp lẽ đây.

_______________

Nơi ở của hoa tiên khắp nơi đều là hoa cỏ, hương thơm ngào ngạc, một loài hoa trắng, lá xanh nâng đỡ từng cánh hoa được đặt cao một bậc, vừa nhìn cũng biết vị trí khác biệt của nó.

Đây chính là đóa tuyết ma năm ấy hắn mang về từ ma giới cho nàng, lần đó hắn vô tình đắc tội với ma tộc cũng chính vì vậy ma vương mới ôm hận sang bằng thiên giới.

Trên đài cao nàng nguy nga lộng lẫy khảy đàn, âm thanh trầm bổng thoát tục, nhịp điệu vui mừng. Nàng muốn tập khúc nhạc này để khi hắn trở về nàng sẽ khảy đàn mừng chiến thắng của hắn.

Nào ngờ một đạo thiên chỉ của hắn làm tiêu tan hết bao hy vọng của nàng, chiếu nói nàng cấu kết ma giới từ lâu âm thầm ở thiên giới đầu độc thiên đế, dùng nhan sắc của mình mị hoặc chúng sanh, dùng hương thơm làm thiên đế tiên khí suy yếu, khiến thiên giới suýt chút mất vào tay ma vương.

Sau mọi chuyện nàng làm cho hắn đổi lại hắn ban cho nàng tội danh này. Là nàng đã dại dột tin lời hắn nên đáng nhận kết cuộc thế này sao?

Hắn vì thiên vị cao qúy kia mà chẳng tiếc đem nàng hy sinh, có phải hắn chưa từng yêu nàng, vậy những gì trước kia hắn hứa hẹn là gì đây?

Mạn Đà La ơi Mạn Đà La uổng cho nàng thông minh một kiếp nay lại trở thành con cờ trong tay kẻ khác, nằm dưới sự suy tính của hắn mà không hề hay biết.

_________________

Ngày tân đế lên ngôi cũng chính là ngày nàng phải đền tội, một tội danh từ trên trời rơi xuống.

Nàng một thân đơn bạc được thiên binh thiên tướng áp giải đến giữa thiên đình, hắn uy nghi ngồi giữa bệ rồng, một thân hoàng bào nhìn xuống nàng.

Ánh mắt giao nhau, nàng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của hắn tâm can nàng lại từng hồi đau nhói. Hắn vì thiên vị kia, đúng chính là vì chiếc ghế đó mà không màng hy sinh nàng.

Nàng muốn hỏi hắn rất nhiều chuyện nhưng không sao mở lời được, hắn đã vô tình như vậy tại sao tâm của nàng còn vì hắn mà đau đến cùng cực.

Nhìn thấy nàng bên dưới ánh mắt long lanh trong suốt nhìn hắn, lòng hắn cũng bất an vô vàng, ai nói hắn không có tình, hắn cũng có trái tim biết yêu thương rung động, chỉ tiếc tham vọng của hắn lớn hơn tình yêu hắn dành cho nàng.

Mang nàng ra chịu tội không phải là điều hắn muốn nhưng đại cuộc đã định, giờ đây chỉ có nàng mới xứng gánh tội danh này.

Nàng vẫn như thế, vẫn kiên cường đối mặt hắn, nàng chưa từng rơi lệ cũng chưa từng van cầu hắn điều gì, nàng càng như thế hắn lại càng thấy áy náy.

Nàng vì hắn mà không tiếc hy sinh tất cả đổi lại chỉ nhận được sự áy náy của hắn có xứng đáng không?

" Hoa tiên tội ác tày trời nhưng nghĩ tình nàng nhiều năm phụng sự thiên đình nay giam vào thiên ngục vạn kiếp."

Lời hắn phán ra biến thành đao nhọn đâm xuyên tim nàng, từng nhát từng nhát rỉ máu, đau buốt tận tâm can.

Sắc mặt hắn lạnh lùng nhưng trong giọng nói có gì thương xót, có chút đau lòng. Là ái náy hay là yêu, hắn cũng không rõ, lòng hắn phức tạp vô cùng.

Trái lại nàng vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng nở nụ cười như đoá tuyết liên nở rộ, mị hoặc chúng tiên có mặt nơi đây. Hắn vô cùng kinh ngạc chẳng lẽ nàng không hề oán hận, một chút cũng không?

Nàng phất tay áo bay lên đài cao nơi giao nhau với hắn, nàng muốn nhìn tận mắt kẻ phản bội kia, muốn ghi nhớ thật kỹ khuôn mặt của hắn lần sau cuối.

Trên đài cao bạch y tiên nữ phiêu dật, nhung trang phấp phới. Dưới đài thiên binh thiên tướng sẵn sàng phòng thủ. Hắn vẫn uy nghi nhìn nàng hắn muốn xem nàng sẽ làm gì đây?

Nàng dang tay, tứ phía cỏ cây sinh sôi nãy nở, từng bụi gai độc nhô cao bao phủ lấy nàng, vị độc từ những cánh hoa lạ kỳ bay lên xông đến đám thiên binh thiên tướng, họ lũ lượt là hét tay ôm lấy đầu.

Từng nhánh dây leo từ từ bò đến quấn chặt lấy họ tưởng chừng như sắp quấn chết, đột nhiên đám dây leo rút về phía nàng thả họ rơi xuống.

"Rầ.........m"

Hắn từ trên cao vung một chưởng, thần lực bay về phía nàng. Một chưởng kia đánh tan lớp phòng ngự bảo phủ nàng, đã thương lấy nàng.

Đến cuối cùng nàng vẫn chọn buông tay, nàng không nở nhìn người vô tội chết oan.

Nàng không muốn nhìn hắn tiếp tục sai lầm, tội này chỉ cần nàng nhận cho hắn thì mọi chuyện có thể khép lại.

Vậy thì, một kiếp này nàng dùng mạng để yêu hắn......

Nàng tiến về phía hắn, hắn đưa tay rút trường kiếm đánh đến. Lần thứ nhất nàng tránh đi, hắn vẫn tiến đến, lần thứ hai nàng vẫn tránh mà không đáp trả, lần thứ ba..........

Khi trường kiếm vừa đánh đến nàng xoay người dùng thân mình đỡ lấy, thanh kiếm đâm xuyên qua lòng ngực nàng, một cổ đau đớn tràn dân toàn thân thể. Là vết thương làm nàng đau hay trái tim bắt nàng đau, có lẽ tâm nàng không chịu được nữa rồi.

Ở khoảng cách này mặt đối mặt nhưng xa cách nghìn trùng. Cuối cùng nàng cũng nhìn rõ mặt hắn, khuôn mặt lạnh lẽo này đây là thứ mà nàng luôn trông ngóng, kẻ bạc tình này lại là người nàng yêu nhất kiếp này.

Khoảnh khắc trường kiếm trong tay hắn xuyên qua cơ thể nàng, cơ thể hắn cũng truyền đến đau đớn, tâm hắn vô cùng hoảng loạn. Vốn tưởng nàng sẽ tránh đi nào ngờ nàng lại nhận một kiếm kia.

Hắn thu lại kiếm lui về phía sau, hắn không dám đối mặt với nàng, mỗi lần nhìn đến vết thương trên ngực nàng tâm hắn lại đau đớn kịch liệt.

Vết thương không ngừng chảy máu, huyết đỏ nhuộm khắp bạch y. Kì lạ thay giữa nơi ấy lại sinh ra một đoá hoa trắng tuyệt đẹp, cánh hoa từ từ nở rộ. Đây là đoá tuyết hoa mà năm đó hắn mang về tặng nàng.

Chúng tiên vô cùng kinh ngạc khi cánh hoa hút lấy máu tươi nơi ngực nàng, đoá tuyết hóa từ từ chuyển màu, rất nhanh chóng không còn là đoá hoa trắng mà biến thành đoá huyết hoa, đỏ rực rỡ như máu. Một cảnh tượng vô cùng ma mị, thân ảnh nàng giờ đây thê lương mà kiều diễm lạ thường.

" Tân thiên đế, haha..........". Tiếng cười nàng vang to.

"Ta dùng một mạng này để đổi cho chàng thiên vị, dùng một kiếp này để yêu chàng. Giờ ta không muốn yêu chàng nữa, ta muốn hận chàng...........'

" Ngày hôm nay ta nhân danh ma tiên chuyển thế nguyền rủa tân thiên đế của các ngươi đời đời kiếp kiếp trường tồn, đổi lại hắn vạn đời cô độc chốn tiên giới này........."

Từng lời nàng thốt ra hắn nghe không xót từ nào, là hắn có lỗi với nàng là hắn lợi dụng nàng nên sự oán hận của nàng hắn không có quyền ngăn cấm.

Thân ảnh nàng từ từ mờ ảo, tựa như hư vô thoát ẩn thoát hiện rồi dần tan biến. Không, nàng đã biến thật rồi sao? Hắn không thể chấp nhận được, vốn chỉ định giam cầm nàng nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Dù hắn có chấp nhận hay không thì sự thật vẫn là sự thật, nàng thật sự đã tan biến chỉ để lại đóa huyết hoa từ từ rơi xuống, hắn đưa tay đỡ lấy đóa hoa, đóa hoa nằm trong lòng bàn tay hắn càng rực rỡ lạ thường.

Giọng nói nàng đột nhiên vang khắp không trung, khiến cả thiên đình khiếp sợ.

"Vũ Phong, là chàng đời này có lỗi với ta, là chàng đẫy ta xuống ma giới lạnh lẽo kia. Ta sẽ biến thành huyết hoa kia đời đời ở ma giới oán hận chàng vạn kiếp bất phục. "

"Từ nay trên thiên giới sẽ không còn Mạn Đà La chỉ còn một Bỉ Ngạn Hoa ở hoàng tuyền."

"Bỉ Ngạn cứ một ngàn năm ra hoa, một ngàn năm hoa tàn, một ngàn năm ra lá. Lá và hoa muôn đời không gặp gỡ. Như ta và chàng vĩnh viễn không thể nào gặp lại."

Giọng nói biến mất trong không trung thì đóa hoa trên ta hắn cũng đại biến, từng chiếc lá xanh nâng đỡ xung quanh từ từ héo rũ rơi xuống chỉ còn lại một bông hoa trơ trọi.

Tay hắn nắm chặt cành hoa như muốn níu giữ lại chút gì đó, nhưng chẳng còn kịp nữa rồi cả đóa hoa kia cũng theo nàng mà biến mất, vĩnh viễn biến mất khỏi thiên giới này.

Hắn nghe đau đớn tận tâm can, là hắn sai rồi, ngay từ đầu hắn đã đi sai đường. Là hắn không biết phân biệt nặng nhẹ, những tưởng hoàng vị này là thứ hắn ham muốn nhất, nhưng hóa ra không phải vậy, thứ hắn yêu nhất vẫn chính là nàng.

Khi hắn hiểu ra mọi thứ đã quá muộn không thể nào cứu vãn nữa, giờ hắn là cửu ngũ chí tôn nàng là ma khoảng cách thật sự không còn với tới nhau được nữa.

________________

Sau ngày hôm đó trên thượng giới không còn hoa tiên nữa, không còn Mạn Đà La nhưng dưới hoàng tuyền lại xuất hiện một loài hoa lạ tên là Bỉ Ngạn. Hoa đỏ rực rỡ như huyết, có hoa không có lá, mang vẻ kiều diễm nhưng lại khiến người ta khiếp sợ.

Ở thượng giới, dưới sự cai quản của hắn vô cùng bình yên, còn chuyện trước kia không ai dám nhắc lại nữa. Dù hắn nhẫn tâm trong tình yêu nhưng hắn là một thiên đế tốt.

Thiên đế đã mấy ngàn năm nay chưa hề lập thiên hậu, chúng tiên đều bảo hắn vì chung tình với nàng, duy chỉ có hắn mới biết tâm hắn đang nghĩ gì.

Đã mấy ngàn năm nay, cứ mỗi một ngàn năm lúc nhật nguyệt giao thoa, thiên địa hợp nhất cổng ma giới mở ra lại có một vị thiên tướng từ trời đi xuống.

Nơi hắn đến là dòng sông Vong Xuyên, nơi có loài hoa Bỉ Ngạn sinh sống, nhưng lạ thay mỗi lần hắn đến loài hoa kia chỉ có lá không hề có hoa.

Hắn cứ đứng đó âm thầm nhìn những nhành lá xanh mà rơi lệ, nhiều ngàn năm nay hắn điều đến, nhưng chưa lần nào nhìn thấy được đóa hoa huyết sắc kia.

" Mạn Đà La nàng hận ta đến thế sao? Cả một lần để ta nhìn thấy cũng không được sao?".

Mỗi lần đến đây hắn điều bỏ lại câu nói này rồi rời đi, nhưng chẳng thể nào thấy lại một hoa tiên của lòng hắn được nữa.

Cứ như vậy hắn đi rồi nàng lại hiện ra, nàng nhìn thân ảnh đơn bạc của hắn rời đi, nơi khóe mắt lại có dòng chất lỏng chảy ra rơi xuống dòng Vong Xuyên hòa cùng với nó chảy đi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro