Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố X một ngày mùa đông, giữa quảng trường rộng lớn tuyết phủ trắng xóa, một thân thể co ro nằm giữa lớp tuyết lạnh lẽo, thân thể đã lạnh từ rất lâu.

Hóa ra đó là xác một cô gái trẻ, ăn mặc đơn bạc, khuôn mặt trắng bệch đi nhưng bạc môi vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng. Dường như cô gái trẻ đã đến thiên đường, giờ đây đau khổ hay giá lạnh cũng không thể nào tổn thương cô nữa.

Khi bình minh lên cao, mặt trời vượt hẳn lên những tòa cao ốc, dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông. Họ lướt nhanh qua xác cô gái trẻ, chỉ để lại ánh nhìn khinh miệt, chẳng ai mãi mai đến thân thể nằm kia họ chỉ lướt nhìn rồi đi mất.

Một người đàn ông một thân âu phục, khí chất lạnh lùng nắm tay một tiểu mỹ nữ tuổi chừng lên 6, từ từ tiến về thi thể nằm kia. Ánh mắt người đàn ông chứa đầy khinh miệt cùng chua xót, đứa bé gái lặng nhìn thi thể rồi ngước nhìn người đàn ông.

"Ba ba cô ấy là ai? Sao lại nằm đây? Có phải cô ấy đã chết? sao người ta không chôn cô ấy?" Đứa bé cất tiếng hỏi.

"Đây là người phụ nữ xấu xa, nên chẳng ai muốn quan tâm đến cô ta. Con nhớ sau này lớn lên nhất định không được giống cô ta." Người đàn ông triều mến trả lời cô bé. Nói rồi anh nắm tay cô bé bước đi, tâm trạng phức tạp.

Người đàn ông này chính là Lâm Thiên, Lâm tổng của Lâm thị lớn nhất thành phố X này, ai ai cũng biết cô gái xấu số kia là người phụ nữ xấu xa nhất thành phố, cô từng là vợ của anh, là sao chổi, là người phụ nữ ti tiện.

Cho dù người đời miệt thị cô nhưng cô vẫn vui vẻ chấp nhận, những gì cô làm tất cả điều vì anh. Đổi lại anh dùng ánh mắt chán ghét cùng khinh miệt nhìn cô, anh vô tình lướt qua bỏ mặt cô một thân nằm trên tuyết lạnh. Cuối cùng là đáng hay không, nhưng dù đáng hay không cô cũng đã vui lòng ra đi.

Dù vô tình bước đi nhưng trái tim anh vẫn lưu luyến thân thể kia, nào có ai biết từ nay mẹ của con gái anh, người anh yêu nhất đời này đã vĩnh viễn ra đi, Hứa Mỹ Nhiên.

______________

6 Năm trước khi Hứa Mỹ Nhiên vừa hạ sinh một bé gái tại Lâm gia, ba ngày sau đó cô bị tống vào tù trước sự chứng kiến của anh và mọi người ở Lâm gia.

"Mau cút đi, đồ đàn bà độc ác." Trước sự xỉ vả của mọi ngươi trong Lâm gia cô vẫn an hòa mỉm cười mà không hề oán trách.

Cô quay đầu nhìn anh lần cuối, khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ kia là chấp niệm cả đời cô, nhưng giờ cô phải buôn bỏ vì bên cạnh anh đã có Mỹ Hạnh, cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc này.

Cô ra đi với hai bàn tay trắng, chẳng còn gì cả không gia đình, không người thân, cả đứa con cô vừa mới sinh ra cũng bị đoạt đi. Đứa bé kia như sinh mạng của cô nhưng vì tương lai của nó cô đành phải buông tay, nói cho cùng dù cô có tranh cũng không cách nào tranh được với anh.

5 năm sau, cô ra tù. Cuộc sống của cô vô cùng khó khăng, cô lâm vào hoàn cảnh không nhà không, không tiền, không việc làm. Chẳng ai chịu thuê cô làm bất cứ việc gì chỉ vì quá khứ của cô, cái quá khứ xấu xa ấy đã giết chết cuộc đời cô. Đến cuối cùng cô đã chết trong lạnh lẽo, cô độc

_______________

Qúa khứ đó là gì? Mà mọi người lại xa lánh cô đến thế?

Chuyện bắt đầu phải kể về nhà họ Hứa cách đây 23 năm về trước, Hứa phu nhân hạ sinh hai người con gái xinh xắn đặt tên là Mỹ Nhiên và Mỹ Hạnh, cả Hứa gia ai nấy điều vui mừng.

Tám năm sau, bầu trời nhà họ Hứa phủ trùm mây đen. Nhị tiểu thư Mỹ Hạnh thất lạc người gây ra lại chính là đại tiểu thư Mỹ Nhiên. Hứa lão gia cho người ra sức tìm kiếm nhưng vẫn bặt vô âm tín, Hứa phu nhân vì đau lòng mất con mà sinh bệnh, hai năm sau bà qua đời.

Hứa thị rơi vào khủng hoảng dẫn đến phá sản, Hứa lão gia không lâu sau đó cũng qua đời bỏ lại cô một mình bơ vơ, năm ấy cô vẫn là đứa trẻ 13 tuổi, cái tuổi dại khờ ngây thơ nhất lại phải gánh bao tội lỗi. Ba, mẹ điều không còn cô trở thành trẻ mồ côi, ai nấy cũng điều cho rằng cô là sao chổi, chính cô đã hại em gái mất tích, còn khắc chết ba, mẹ.

"Hứa Mỹ Nhiên, gả cho anh. Lâm Thiên này sẽ dùng cả đời đối tốt với em."

"Em đồng ý."

9 Năm sau Mỹ Nhiên trở thành vợ của Lâm Thiên trong hạnh phúc, anh dùng tình yêu và sự chân thành để cầu hôn cô, dù biết rằng xung quanh cô có biết bao tai tiếng. Cả ba, mẹ anh điều không thích sự có mặt của Mỹ Nhiên trong Lâm gia, nhưng đứng trước sự kiên quyết của Lâm Thiên họ đành lùi một bước.

Những tưởng cuộc đời cô từ đây sẽ tươi đẹp, nhưng nào ngờ chuyện quá khứ lại một lần nữa quay về. Sự xuất hiện của Mỹ Hạnh là nỗi ám ảnh cuộc đời cô, chuyện ngày xưa khiến cô ray rức cả đời mình.

Trớ triêu thay Mỹ Hạnh lại đem lòng yêu chính anh rễ mình, là vợ cô đương nhiên biết điều đó nhưng lại vờ như không hay biết chỉ tự mình âm thầm đau lòng.

Cả Lâm gia ai nấy cũng điều yêu thích Mỹ Hạnh, kể cả Lâm lão gia và Lâm phu nhân, anh cũng vô cùng cưng chiều Mỹ Hạnh vì anh muốn thay cô bù đấp cho cô ấy. Thời gian ở cùng em gái cô hết lòng chăm sóc nhưng Mỹ Hạnh lại vô cùng lạnh nhạt với cô, chỉ khi có mặt người nhà Lâm gia thì thái độ hoàn toàn thay đổi. Cô không sao, cô nghĩ chẳng qua vì chuyện cũ nhất thời Mỹ Hạnh chưa thể tha thứ cho cô nên mới có thái độ như thế, cô sẽ dùng sự chân thành để bù đấp cho cô ấy.

Nhưng mọi chuyện không hề như ý người, chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến. Anh nghi ngờ cô phản bội anh, cô cũng chẳng biết anh nghe chuyện đó từ đâu chỉ biết rằng anh ngày càng mất lòng tin với cô, lạnh nhạt với cô. Dù cô cố giải thích với anh thế nào đi nữa cũng bằng thừa.

Trái lại anh càng thân thiết với Mỹ Hạnh, vị trí của Mỹ Hạnh trong Lâm gia càng vững chắc. Thời gian gần đây cô và Mỹ Hạnh thường xuyên xảy ra chuyện, mỗi lần như thế anh lại đứng về phía Mỹ Hạnh. Mặc dù tim rất đau nhưng cô vẫn lặng lẽ chịu đựng, vì Mỹ Hạnh là đứa em gái mà cô cả đời này mắc nợ.

Từ trước đến nay trong Lâm gia chỉ có anh đứng về phía cô, bảo vệ cô nhưng giờ anh lại chán ghét cô khiến cho cuộc sống của cô ở Lâm gia càng khó thở hơn. Ai Cũng nghĩ cô lấy anh vì tài sản của Lâm gia nay lại không biết thân biết phận, không biết mang ơn lại còn ở bên ngoài hồng hạnh vượt tường.

Một ngày nọ khi Lâm thiên đang ở công ty làm việc, đột nhiên anh nhận được cuộc điện thoại khiến anh thất thần. Người bên kia chưa kịp dứt câu anh đã lao ra khỏi phòng chạy đến bệnh viện, cú điện thoại kia làm tim anh tan nát, cả bầu trời vừa sụp đổ dưới chân anh.

Mỹ Nhiên giết chết ba mẹ anh, anh làm sao chấp nhận được chuyện đó, người vợ mà anh hết lòng thương yêu, lại hết lần này đến lần khác tổn thương anh. Ba mẹ anh được đưa vào bệnh viện nhưng bác sĩ không thể cứu được, còn cô và Mỹ Hạnh đang cấp cứu.

Là chuyện gì đang xảy ra đây? Anh hoàn toàn không hiểu gì cả.

Người làm nhà Lâm gia chuyền tay nhau rằng:

"Thiếu phu nhân Hứa Mỹ Nhiên lòng dạ thâm hiểm, vì lão gia và phu nhân đối xử không tốt nên đem lòng oán hận ra tay hạ độc vào canh. Còn mang nhị tiểu thư Mỹ Hạnh đi khiến cả hai xảy ra tay nạn giao thông, làm nhị tiểu thư mất đi trí nhớ."

Bao nhiêu chuyện từ đâu đỗ xuống, cô làm thế nào để giải thích hết đây, chuyện của Ba mẹ chồng một phần lỗi cũng ở nơi cô.

"Chát....."

"Đồ đàn bà độc ác, uổng công tôi hết lòng yêu cô, đổi lại cô trả cho tôi thế này."

Sau khi tỉnh lại điều đầu tiên anh dành cho cô là một bạt tay và những lời xỉ vả thay gì ân cần chăm sóc. Lần này cô không còn giải thích với anh như những lần trước, mà nhận hết tội về mình. Giờ đây ba, mẹ anh đã không còn, Mỹ Hạnh cũng mất trí cô có giải thích thì đã sao, chẳng lẽ cô lại để mọi tội lỗi kia một mình Mỹ Hạnh gánh chịu.

Tâm anh tan nát khi nhìn cô cứ câm lặng như thế, anh muốn cô giải thích, ít nhất hãy cho anh một lí đo để anh tin cô không làm những điều đó. Nhưng cô vẫn cứ yêm lặng, cô yêm lặng thừa nhận, chẳng lẽ ngay từ đầu anh đã sai, người con gái thiện lương anh yêu trước kia đi đâu mất rồi.

Giết người tội này không nhỏ, lại còn là hai mạng người nhưng cô chỉ ngồi tù 5 năm cũng đủ hiểu anh tạo thế lực bên trong. Dù oán hận cô nhưng anh cũng yêu cô, bao nhiêu năm sống bên nhau không còn tình cũng còn nghĩa, anh không muốn đẩy cô đến đường cùng.

Chuyện của cô, một thời làm xôn xao dư luận, cả thành phố ai ai cũng điều biết, họ dành cho cô những lời miệt thị cùng khinh bỉ.

Cô vào tù được hai tháng, anh hay tin cô mang thay, vốn dĩ anh muốn cắt đứt quan hệ với cô nhưng cuối cùng ông trời lại trớ trêu. Anh cho người mang cô ra ngoài chờ ngày sinh nở, suy cho cùng đứa bé kia cũng là con của anh, anh khổng thể bỏ mặt.

Cô trở về Lâm gia chờ sinh, trong khoảng thời gian đó cô bị giam trong một căn phòng nhỏ, anh chỉ đến thăm cô đúng một duy nhất, nhưng không phải để hỏi thăm mà là giáo huấn.

Sau khi cô trở về Lâm gia được 4 tháng thì Lâm Thiên và Mỹ Hạnh kết hôn, hôn lễ vô cùng long trọng mọi người trong Lâm gia điều tất bật chỉ có cô vẫn bình thảng. Đã đến lúc anh nên tìm cho mình hạnh phúc mới, đã đến lúc cô nên buông tay thật sự.

Hai người mà cô yêu thương nhất đời này hạnh phúc với nhau đáng lẻ cô nên chúc mừng mới phải, nhưng dù cao thượng đến đâu cô cũng có chút ít kỉ, cô cho phép mình đau lòng, cho phép mình rơi nước mắt trước hạnh phúc của người khác.

________________

Sau ngày cô mất đi Lâm Thiên và Mỹ Hạnh vẫn sống bên nhau, họ dành cả tình yêu thương cho cô công chúa nhỏ, Mỹ Hạnh cũng không sinh con nên cô dành cả tình thương cho con của anh. Bên ngoài họ là một gia đình hạnh phúc nhưng bên trong có mấy ai hiểu được tâm sự của từng người. Vì tương lai con gái anh đã làm mọi cách che giấu chuyện trước kia, mọi người trong Lâm gia chẳng ai dám nhắc đến, kể cả truyền thông cũng được anh giàng xếp.

Anh muốn quên đi quá khứ, quên đi tất cả nhưng cuối cùng ở một gốc khuất nào đó trong tim anh vẫn còn hình bóng của ngày xưa. Mỹ Hạnh làm sao không hiểu được tâm anh có vị trí của một người khác, nhưng cô biết làm sao hơn vì cô cũng yêu anh.

15 năm sau Mỹ Hạnh mang tâm bệnh mà qua đời, bỏ lại cha con Lâm Thiên. Trong suốt những năm qua Mỹ Hạnh chưa từng nhớ lại chuyện quá khứ, nay cô chết đi rồi thì quá khứ kia cũng theo cô ngủ yên, sự thật ấy vĩnh viễn bị vùi chôn dưới lớp tuyết lạnh năm xưa.

Tiểu thư Lâm gia mới ngày nào còn là đứa bé chạy lon ton theo cha nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, rất giống cha. Cô bé ngây thơ trong sáng ấy vĩnh viễn không biết được mẹ ruột của mình là ai, những chuyện ngày xưa càng không thể biết đến.

____________

Một kết thúc khác.

Sau ngày Mỹ Hạnh mất, Lâm gia trở nên cô tịch hơn một ngày nọ anh được bưu phẩm gửi đến, là Mỹ Hạnh gửi cho anh. Là nhật ký của Hứa Mỹ Nhiên và một lá thư của Mỹ Hạnh.

Nhìn ba chữ Hứa Mỹ Nhiên Lòng anh lại quặn thắt, quá khứ ngày xưa chợt ùa về. Anh lật từng trang nhật kí, những dòng chữ ngay ngắn gợi nhớ từng kỷ niệm đẹp của anh và cô, nhưng đến một trang làm anh chấn đọng.

Ngày 8 tháng 2 năm.....

"Hôm nay bầu tời như sụp đổ, Thiên không tin mình, anh nói mình phản bội. Là chuyện gì đang xảy ra........."

Ngày 4 tháng 3 năm.....

"Mình rất sợ, Thiên càng ngày càng quan tâm Mỹ Hạnh.

Mỹ Hạnh lại càng xa lánh mình, em ấy không thể tha thứ cho mình sao. Mình biết em ấy yêu Thiên nhưng không thể làm gì được."

.................

Ngày 12 tháng 5 năm.....

"Hôm nay Thiên đánh mình, lần đầu tiên anh ấy đánh mình, nhìn ánh mắt anh ấy mình rất sợ. Mình rất muốn giải thích, nhưng nhìn Mỹ Hạnh đang nằm trên giường bệnh, mình lại không nhẫn tâm. Là mình có lỗi với em ấy, giờ em ấy ra nông nỗi này điều do mình. Mỹ Hạnh đã quên hết chuyện quá khứ, mình không thể để em ấy trong tù chịu khổ được.

Thiên xin lỗi đã lừa dối anh."

......................

Khép quyển nhật ký lại khóe mắt anh nhòe nước, đầu anh lân lân suy nghĩ là Mỹ Hạnh cô ta đã làm những chuyện gì mà Mỹ Nhiên lại gánh tội thay, anh mở lá thư của Mỹ Hạnh ra.

"Thiên khi anh nhận được lá thư này chắc em đã đi rồi, sau khi đọc nó e nghĩ anh sẽ oán hận em, nhưng em vẫn muốn kể cho anh nghe chuyện ngày xưa.

Thật ra em đã nhớ lại từ rất lâu, nhưng đáng tiếc khi e nhớ ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng, vì chị ấy đã qua đời.

Chuyện ngày xưa là do em gây ra Mỹ Nhiên vô tội, ba mẹ anh là do em hại, chuyện anh hiểu lầm chị ấy cũng do em sắp đặc. Mỹ Nhiên rất yêu anh, chỉ ấy làm sao tốn thương anh được.

Vì em quá ít kỉ, em mê luyến tình yêu của anh nên làm ra những chuyện khó dung nhưng đến cuối cùng em chỉ cướp được người của anh còn trái tim anh vẫn ở chổ chị ấy.

Bao nhiêu năm qua em bù đấp tên người con chúng ta, em không mong anh tha thứ chỉ mong anh đừng oán hận em."

Thì ra đến cuối cùng anh mới chính là người tổn thương cô, Mỹ Nhiên chưa từng có lỗi với anh, cô ấy vẫn là cô gái thiện lương như năm nào chỉ cón anh là thay đổi. Anh đã từng hứa sẽ bả bọc cô nhưng anh lại là người đẩy cô ấy đến đường cùng, để cô ra đi trong cô đơn lạnh giá. Giờ đây mọi chuyện đã quá muộn để hối hận, kể cả cơ hội để xin lỗi anh cũng không còn.

Cuộc đời này vốn dĩ là vậy, yêu hận tình thù cái vòng lẫn quẩn ấy cuốn người ta xoay tròn, ba người họ cũng không thoát khỏi số mệnh kia, những tưởng là sự hy sinh nhưng cuối cùng làm cho cả 3 điều đau khổ.

Mội người thích cái kết nào hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro