Chàng đã đến muộn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nàng là Huyết Y là nữ tử bên cạnh hoàng đế, nàng từ nhỏ không cha không mẹ đến năm mười tuổi được hắn mua về phủ huấn luyện. Nàng từ một đứa trẻ ngây thơ bỗng chốc trở thành một sát thủ máu lạnh, mười lăm năm nay vì hắn mà phụng sự, vì hắn mà liều mạng.
Hắn Tử Thiên thái tử đương triều nổi tiếng là một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, trong số các hoàng tử vương gia Tử Thiên là người nổi trội nhất. Ngày hắn lên ngôi thiên tử nàng trở thành huyết y nữ tử khuyết danh bên cạnh hắn, không kẻ nào biết gì về lại lịch của nàng ngoại trừ hắn, họ chỉ biết rằng bên cạnh hoàng đế là một nữ nhân ẩn nhẫn đường gươm vô tình, nàng ta chưa từng dung thứ cho bất kì kẻ nào chống đối thái tử.
"Huyết Y, ngươi theo chủ thượng đã lâu như vậy có bao giờ ngươi động lòng với nam nhân khác."
Ngày hắn lên ngôi đã từng hỏi nàng câu hỏi đó, nhưng hắn không hề biết tâm của nàng từ lâu chỉ dành cho một người, kẻ đó chính là hắn.
"Tâm Huyết Y chỉ hướng về chủ thượng." Nàng quỳ trên đất cúi đầu còn hắn cao cao tại thượng ngự long ngai.
"Trẫm yên tâm rồi, Huyết Y ngươi tốt nhất đừng động tâm." Hắn cười lớn, tiếng cười đáng sợ ấy vang bên tai nàng, hắn chỉ cần một nữ nhân vô tâm, hắn không cần một kẻ ủy mị vì tình, muốn làm nữ nhân bên cạnh hắn nàng có thể sao?
Tân đế vừa lên ngôi đã lập hậu, nữ nhân may mắn kia chính là đương kim phủ thừa tướng, một nữ nhân khuynh sắc bậc nhất kinh thành. Hắn yêu nàng ta từ những ngày còn là thái tử, nhưng đáp lại hắn là sự lạnh lùng lãnh đạm nay hắn đã là thiên tử có nữ nhân nào hắn muốn lại không chiếm được.
Ngày hắn tân hôn nàng lệ rơi đầy mặt, từ trước đến giờ nàng chưa từng khóc nhưng hôm nay lại đau lòng nức nở như một đứa trẻ con. Nàng nâng bầu rượu muốn uống thật say, nàng muốn quên đi nỗi đau mà hắn khắc sâu trong tâm nàng. Lạ thay càng uống lại càng tỉnh, càng rơi lệ tâm lại càng đau, bất giác nàng cầm lấy đoản kiếm trên tay một đường thẳng đến Phượng Tường cung của hoàng hậu. Nàng đi như người vô hồn, tâm nàng giờ đây chỉ hướng về loan phòng phía trước nơi chủ thượng nàng và nữ nhân khác đang viên phòng.
Đám thị vệ trước Phượng Tường cung nhìn thấy nàng ngũ quan đằng đằng sát khí không kẻ nào dám ra ngăn cản. Bước chân nàng vẫn dồn dập bước tới, trước mắt một tầng sương mờ ảo phủ, nàng nâng chân một cước đá tung cửa hỷ phòng.
Nàng dùng kinh công lướt nhanh trên mặt đất, đoản kiếm trên tay hướng thẳng về nữ nhân vận hỷ phục trước mặt. Nàng ta bình thảng lạ kỳ chỉ có chủ thượng nàng lo lắng, đôi mày hắn trùng lại chưởng lực phát ra không có ý lưu tình đánh về phía nàng.
Nàng không phòng bị nhận một chưởng kia bay về phía cửa, đoản kiếm rơi trên mặt đất, dư vị mặn chát của lệ hòa cùng máu tươi nơi khóe miệng. Đây là dư vị mà hắn ban cho nàng sau nhiều năm phụng sự hắn, hôm nay nàng mượn tửu tiêu sầu nào ngờ dùng rượu làm bậy hủy đi công lao bao năm nay bên cạnh hắn.
Ánh mắt hắn đầy tia máu nhìn nàng, nữ nhân hắn huấn luyện lại động tâm với chủ nhân không những thế nàng còn cả gan đã thương hoàng hậu của hắn, xem ra hắn phải ra tay giáo huấn lại nàng.
"Mang tiện nhân này giam vào đại lao cẩn thận giáo huấn 3 ngày cho trẫm."
Giam nàng, hắn chỉ giam nàng hắn không hề giết nàng phải chăng hắn cũng có tình cảm với nàng, đến bây giờ nàng vẫn nghĩ hắn sẽ yêu nàng phải chăng nàng đã quá dại khờ. Thực chất hắn không giết nàng vì nàng còn giá trị lợi dụng, một ngày nào đó hắn sẽ cần đến nàng chỉ đơn giản như thế.
Hai tên thị vệ nghe lệnh truyền vội vã bước vào lôi nàng đi, huyết y nữ tử bị lôi kéo sộc sệch trên nền đất, ánh mắt Huyết Y vẫn hướng về phía hắn đổi lại đến nhìn nàng một lần hắn cũng chưa từng.
Trước mắt nàng là địa lao tâm tối nơi có bao nhục hình đang chờ đợi nàng, giờ khắc này tâm nàng vô cùng lạnh lẽo.
Cánh cửa địa lao mở ra nàng đặt chân vào liền đóng lại, ánh sáng mất đi chỉ còn lại một màu tâm tối đầy u ám, mùi tanh của máu nồng nặc, khắp nơi đều là tiếng gào la của đám tù nhân, tiếng roi quật, tiếng đã thịt rách toạc cứ đang xem nhau luồn qua tai nàng, ở nơi này kẻ vào thì nhiều nhưng có thể bước ra thật sự rất ít.
Một cổ hàn khí luồn qua người nàng, trước nay nàng chưa bao giờ sợ chết nhưng nay nàng lại sợ, nàng sợ ánh mắt chán ghét của hắn, nàng sợ sự lạnh lùng nhẫn tâm kia, hơn hết nàng sợ hắn bỏ rơi nàng.
________________________
Sau lần đó nàng an phận hơn, nàng không làm càng như trước đây bước từ chổ chết trở về nàng phải nằm trên giường cả tháng trời. Thời gian đó nàng rất mong hắn đến nhìn nàng dù chỉ một lần, nhưng hắn không hề đến, lần là nàng cũng quen với cảm giác trống vắng.
Nàng không còn cầu mong hắn đến nữa, hắn đã quên nàng đã không còn cần nàng nữa cớ gì tim nàng lại vì hắn từng, ngày từng ngày đau khổ thế này.
Một đêm nọ nàng đang tựa cửa thì nghe thấy tiếng bước chân, không nhanh không chậm trao đảo tiến về phía nàng. Nàng xoay người nhìn lại là thân ảnh quen thuộc mà nàng ngày nhớ đêm mong, là chủ thượng nàng cuối cùng hắn cũng đến phải chăng hắn chưa quên nàng.
Hắn chao đảo tiến về phía nàng, nắm lấy thân thể nàng quẫn lên giường, nàng chưa kịp trở tay cũng không muốn trở tay y phục trên người đã bị hắn từng mãnh xé nát. Hắn cuồng bạo tiến vào không chút thương xót, lần đầu của nàng không có sự xoa diệu yêu thương lại là mạnh mẽ xuyên qua.
Lúc giao tình với nàng hắn vẫn luôn miệng gọi tên nữ nhân kia, giọng nói hắn ấm áp kề bên tai nàng nhưng tim nàng như tan nát. Chẳng phải đây là điều nàng hằng mơ ước sao, nhưng tại sao lúc này đây nàng lại không cảm thụ được hạnh phúc. Hắn muốn nàng nhưng lại nghĩ nàng là nữ nhân khác, hắn không hề yêu nàng tâm hắn chưa từng có nàng. Càng nghĩ tâm lại càng đau, lệ cứ trào tuôn nơi khóe mắt, nàng hít một hơi thật sâu quên đi nỗi đau trên thân thể, đôi mắt nhắm chặt lại chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau hắn lại đến tìm nàng, không phải để nhắc lại chuyện đêm trước mà đến ra điều kiện, nàng biết không có chuyện gì hắn tự động sẽ không đến tìm nàng.
"Huyết Y, hẳn ngươi đã biết phía bắc loạn tặc đang hoành hành, trẫm đã cử nhiều tướng quân ra trận nhưng điều thua trận, nay...."
"Hoàng thượng muốn Huyết Y giúp ngài, đổi lại Huyết Y được gì?". Hắn chưa nói hết lời nàng đã xen ngang, nàng theo hắn bấy lâu chẳng lẽ không hiểu tâm ý của hắn.
Nghe lời nàng nói hắn giật mình, từ bao giờ nữ nhân này dám đòi điều kiện với hắn, trước đây chẳng phải nàng luôn nghe lệnh của hắn vì hắn mà hành sự chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì.
"Được vậy ngươi muốn lãnh công bằng gì?" Mặc kệ là gì trước mắt hắn đang cần nàng, cho nàng một chút hứa hẹn cũng chẳng là gì.
"Nếu Huyết Y thắng trận trở về ngôi vị hoàng hậu kia chủ thượng phải dành cho Huyết Y." Cuối cùng vẫn là chấp niệm trong lòng nàng không thể nào bỏ xuống được, biết là đi liều mạng nhưng nàng quyết đánh cược một phen.
"Được." Hắn không hề đắn đo suy nghĩ, thẳng thắn trả lời nàng.
"Nhưng ta chỉ cho ngươi 1 ngàn binh sĩ, là thắng hay thua tùy ngươi định liệu. Nếu như không thể toàn thắng thì ngươi tốt nhất đừng về nữa." Lời nói vừa rời môi thì chân hắn cũng đã bước vội.
Nàng ngẩng mặt lên trời hít một hơi thật sâu như vẫn từng làm trước đây, nhưng lần này dường như khó khăn hơn, 1 ngàn quân làm sao đấu với 3 vạn quân đây, Huyết Y ơi Huyết Y nàng đang đi vào đường chết chăng, cá cược này nàng dùng mạng để chơi thật rồi.
_____________________
3 tháng sau, lúc hoàng đế đang cùng hoàng hậu dạo ngự hoa viên bỗng thấy một thân ảnh quen thuộc, là Huyết Y nàng một thân giáp bào tả tơi, đầu tóc rũ rượi thân thể nhuộm đầy huyết đỏ khiến người ta khiếp sợ.
Nàng chao đảo tiến về phía hai người họ, đám thị vệ giữ chặt gương trong tay, hắn phất tay cho đám người thị vệ lui ra.
"Gọi thái y đến chữa trị cho Huyết Y tướng quân." Hắn ung dung ban lệnh rồi xoay người cùng nữ nhân kia rời đi.
"Còn lời giao hứa kia thì sao?" Nàng nói vọng theo.
"Bang nàng làm quý phi." Nói rồi hắn cùng nữ nhân bên cạnh rời khỏi.
Thân thể nàng không chống đỡ nổi nữa, cả người ngã ra đất. Đau, là vết thương đang rỉ máu kia hay tâm nàng đang thống khổ. Hắn không giữ lời, hắn nhẫn tâm bỏ mặt nàng hết lần này đến lần khác, nhưng nàng lại ngu ngốc vì hắn đi liều mạng không biết bao lần.
Trở về lần này nàng đã thành một phế nhân, võ công không còn nàng không thể vì hắn mà góp sức nữa, có phải hắn sẽ bỏ mặt nàng không đến thăm nàng nữa. Nhưng không hắn vẫn đến tìm nàng, hắn đến trong cơn say cùng nàng dây dưa lại không ngừng gọi tên nữ nhân khác.
Nàng thà là hắn vĩnh viễn không đến để nàng có thể quên hắn, còn hơn phải nhìn hắn xem nàng như thế thân của kẻ khác. Một năm nay số lần hắn đến biệt viện của nàng càng lúc càng nhiều, mỗi lần như vậy hắn điều rời khỏi lúc nửa đêm, hắn không bao giờ ở lại đến khi trời sáng. Vì hắn chán ghét nhìn thấy dung mạo của nàng, mỗi lần như vậy tâm của hắn lại da diết thương nhớ, hắn lại sinh ra những suy nghĩ vô cùng phức tạp.
Những tưởng mọi chuyện cứ thế trôi qua bình yên nhưng không may hoàng hậu ngã bệnh, thái y trong hoàng cung tất cả đều phải bó tay, hoàng đế cho người tìm km các danh y khắp nơi. Cuối cùng cũng tìm được một bài thuốc chữa được tâm bệnh của hoàng hậu, tương truyền rằng tuyết liên hoa có thể chữa được vạn bệnh, chỉ cần dùng nó làm dược dẫn ắc có thể trị được bệnh của hoàng hậu.
Nhưng khó khăn lớn nhất là tuyết liên hoa kia chỉ còn một cây duy nhất đang nằm trong tay bắc vương, hoàng đế dùng mọi cách để trao đổi nhưng bắc vương nhất quyết chỉ lấy một người để đổi thuốc. Người kia chính là nàng, ông ta muốn hoàng đế dùng Huyết Y để trao đổi, trận chiến năm đó nàng đã một tay chém rơi đầu nam tử duy nhất của bắc vương, nay có dịp này sao lại không nhân cơ hội lấy mạng nàng tế con trai ông ta.
Lời đề nghị kia chẳng phải hắn đã quá lời, chỉ dùng một phi tử hắn chán ghét đổi lấy mạng nữ nhân hắn yêu suy cho cùng hắn chẳng mất mác gì. Thời hạn ba ngày để hắn suy nghĩ cuối cùng cũng đã đến, hắn phải đưa ra quyết định, từ trước đến nay hắn chưa từng do dự bất cứ điều gì nhưng nay hắn lại do dự trước quyết định của mình.
Tâm nàng vẫn mong hắn không đồng ý, hắn sẽ giữ nàng lại, nhưng nàng biết hy vọng kia thật mong manh.
Đã từ bao giờ hắn không còn nhẫn tâm để nàng làm vật hy sinh, lần này hắn không muốn mang nàng đi, chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Hắn thật sự không nhẫn tâm nhìn nàng đi vào chỗ chết là động lòng hay thương hại đây, nhưng dù là thế nào hắn cũng chỉ có thể chọn một mà thôi. Hắn chọn hoàng hậu của hắn, chọn nữ nhân mà hắn cả đời muốn chinh phục vẫn không thể, hắn lại một lần nữa vứt bỏ nàng.
Tâm nàng thật sự đã chết theo quyết định của hắn, nàng không còn hy vọng một ngày nào đó hắn sẽ yêu nàng, dù là một tí tình yêu mà hắn ban bố. Nàng không muốn yêu hắn nữa, yêu hắn nàng chưa từng hạnh phúc, mười lăm năm qua ngoại trừ lạnh nhạt và đau khổ hắn chưa từng cho nàng một ngày hạnh phúc.
"Chủ thượng mạng này là do người cứu nay Huyết Y trả lại cho người, nếu có kiếp sau ta không muốn gặp lại người nữa, càng không muốn yêu người đến thương tâm. Tử Thiên......"
Trước khi đi nàng để lại mấy lời, câu cuối cùng hắn nghe nàng gọi lớn tên hắn, nàng muốn khắc ghi tên hắn tận tâm can để có kiếp sau nàng sẽ tránh thật xa nam tử tên Tử Thiên này.
Nàng đi rồi, đi thật rồi chỉ còn lại một mình hắn, giọng nói trách móc của nàng trước khi ra đi vẫn quanh quẩn trong đầu hắn. Tâm tình hắn vô cùng phức tạp, là hắn không vui sao, lòng hắn lại khó chịu đến thế này, là ray rức hay là đau lòng. Hắn rảo bước đến biệt viện của nàng nơi này vắng lặng và lạnh lẽo quá, đã không còn hình bóng của nàng nữa rồi. Bỗng nhiên hắn thèm được ôm nàng vào lòng ngay lúc này, hắn muốn được nhìn thấy nàng ngồi ở gốc kia chờ hắn như trước đây, nhưng nàng bây giờ nàng đang ở đâu, nàng đã bị hắn xua đuổi đi thật rồi.
Hắn trở lại tẩm cung của hoàng hậu, nhìn nữ nhân sắc mặt trắng bệch đang nằm trên giường kia hắn lại nghĩ đến nàng, là nàng sẽ chết thật sau, nếu đến đó nàng nhất định sẽ chết. Nàng sẽ không trở về như những lần trước đây nữa, nhìn lại nữ nhân mà hắn nghĩ rằng mình yêu nhất đời này, thật sự người hắn yêu chính là nàng ta sao?. Là yêu hay là cuồng vọng chinh phục của hắn trước một thứ mà mình không có được, thật ra đâu mới là yêu.
Không, người hắn yêu không phải là nữ nhân đang nằm đây mà là nữ nhân đang chuẩn bị đi vào chỗ chết kia.
"Không, không phải là nàng. Người ta yêu là Huyết Y, ta phải đi tìm lại nữ nhân mà ta đã vô tình đánh mất."
Hoàng đế phóng ngựa ra khỏi hoàng cung, đuổi theo đoàn người vừa khởi hành kia, họ vừa đi chưa bao lâu với tốc độ này hắn sẽ sớm đuổi kịp nàng.
"Y nhi nàng phải đợi chủ thượng, chủ thượng đến đón nàng về đây."
Hắn lao như bay chẳng mấy chốc hắn đã đuổi kịp nàng, lần này hắn sẽ không để nàng đi nữa, không để mất nàng nữa, hắn sẽ bù đắp cho nàng, toàn tâm toàn ý yêu thương nàng.
Nhìn thấy hoàng đế đoàn người đưa nàng đi dừng lại, nàng vẫn ngồi yên trong cổ xe, hắn vội vã bước đến vén màn che, hắn mừng rỡ nhìn nàng hắn muốn mang nữ nhân hắn yêu trở về.
Nụ cười rực rỡ nơi khóe môi hắn bỗng nhiên vụt tắt khi hắn nhìn thấy nàng, những tưởng nàng sẽ hạnh phúc ôm chầm lấy hắn cùng hắn quay trở về. Đáp lại hắn chỉ là một cổ thi thể vẫn còn ấm nhưng không còn hơi thở, khuôn mặt nàng còn đọng lại những giọt lệ hòa cùng máu tươi nơi khéo môi càng tô hồng dung nhan kiều diễm của nàng. Huyết phục đỏ thẳm trên người nàng tạo nên một màu quỷ dị, lạnh lùng rực rỡ như cái tên mà hắn đã ban cho nàng.
Nàng đã đi thật rồi, nàng không thể đợi chủ thượng của nàng đến, nàng bỏ cuộc rồi nàng không dám hy vọng hắn sẽ đến, nàng không dám nữa. Đoạn tình yêu này nàng đã yêu đến tan nát tâm can, đã biết thế nào cũng chết nàng chọn tự mình kết liễu bản thân mình, nàng không muốn nghĩ nữa vì càng nghĩ lại càng đau lòng.
Hắn ôm lấy thân thể nàng mà rơi lệ, hắn chưa từng rơi lệ nay lại vì nàng mà rơi lệ đáng tiếc nàng đã không còn nhìn thấy được nữa.
"Y nhi chủ thượng nàng đến rồi, ta đến đón nàng về đây. Chẳng phải nàng muốn làm hoàng hậu của ta sao? Chỉ cần nàng tỉnh lại trẫm sẽ sắc phong nàng làm hoàng hậu."
"Nàng tỉnh lại đi hoàng hậu của trẫm, chẳng lẽ cơ hộ cuối cùng để ta sửa sai nàng cũng tước đi sao. Sao nàng lại nhẫn tâm như vậy?"
"Y nhi chủ thượng có lỗi với nàng, chủ thượng nàng vô dụng thật, ta hết lần này đến lần khác vứt bỏ nàng nay lại một lần nữa đến trễ."
"Y nhi ta yêu nàng, ta yêu nàng, nàng mau tỉnh lại đi."
Cuối cùng hắn cũng nói hắn yêu nàng, nàng đã chờ đợi quá lâu để nghe câu nói này nhưng đến cuối cùng nàng vẫn không thể nghe được. Phải chi hắn chịu nói lời này sớm hơn lúc nàng còn sống, chắc nàng sẽ hạnh phúc nhưng này nàng chỉ còn là một cổ thân thể lạnh lẽo vô hồn, bây giờ nàng đã không cần những lời này nữa.
Trong không gian chỉ còn lại tiếng hét của hắn còn nàng vẫn như thế, nàng vẫn an nhiên ngủ, nàng đã chìm vào ảo mộng. Nàng đã đến một nơi không còn ai làm tổn thương nàng được nữa, ở nơi đó chủ thượng nàng hết lòng yêu thương nàng, xem nàng như thế giới của hắn còn thực tại này quá đau thương với nàng.
____________
Sau ngày đó dân chúng truyền tay nhau rằng, chủ thượng họ mang về không phải là một hoàng phi mà là một xác chết. Sáng hôm sau hoàng đế ra chiếu chỉ lập ra song hậu mà nàng là hữu hậu của hắn, ngày hữu hậu vừa lập cũng là ngày cả kinh thành để tang ba năm cho hữu hoàng hậu.
Thi thể hữu hoàng hậu không được an táng trong hoàng lăng mà được hoàng thượng cất giữ trong hàn băng dưới mật thất. Mỗi đêm về hắn lại cùng nàng tâm sự, hắn không muốn để nàng cô đơn một mình trong hoàng lăng, hậu cung từ đó vắng lạnh hoàng đế không còn đối hoài đến tả hậu nữa.
Ba mươi năm sau hoàng đế băng hà, xác được chôn ở hoàng lăng cùng hữu hậu chôn chung một ngôi mộ, vì không có người kế tự đành lập trưởng nam của Thân vương lên ngôi kết thúc một chuyện tình bi thương.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro