16.Thất Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất Tịch năm ấy có lẽ là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Tiết Dương vẫn dọn nhà, đi chợ, gọt táo hình thỏ, chập choạng tối thì lau thi thể của y .Động tác của hắn vô cùng ôn nhu tựa như chỉ cần mạnh tay một chút sợ rằng sẽ làm tổn thương y .Trớ trêu là hắn đã làm tổn thương y nhiều lần rồi. Sau này hắn không muốn nữa, ôn nhu của hắn chỉ dành cho y. Xong xuôi hết thảy, hắn cúi người hôn nhẹ lên trán y, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Nhưng ngày ấy có một hiện tượng kì lạ xảy ra, toả linh nang loé lên một ánh sáng trắng, Hiểu Tinh Trần từ trong toả linh nang hiện ra. Hắn không tin vào mắt mình, lấy tay dụi mắt vài cái. Đúng là Hiểu Tinh Trần thật rồi, đạo bào phiêu phiêu trong gió, môi mỉm cười nhu thuận. Tiết Dương đưa tay chạm vào khuôn mặt y, nhưng tay lại xuyên qua người , hắn không chạm vào được.

Y nói: "Đừng động vào ta , ta chỉ là một mảnh hồn tàn, ngươi chạm không được."

Hốc mắt Tiết Dương hoe đỏ : "Ta... ta... ta sẽ tu bổ hồn phách cho ngươi."

"Phí công vô ích, hồn này đã không sửa được rồi."

Tiết Dương gào lên: "Chỉ cần còn một tia hi vọng, ta nhất quyết không buông !"

"Tiết Dương, hôm nay là ngày gì ?"

"...Là Thất Tịch..."

"...Ngươi có muốn đi chơi thất tịch với ta không ?"

"Ta không phải rất đáng hận sao, ta làm tổn thương ngươi, ta..."

Tiết Dương chưa nói hết câu, hồn kia đã đi mất, hắn vội vàng đuổi theo. Một người, một hồn cùng sánh vai nhau dạo bước.

"Ngươi quả thật đáng hận, nhưng ngươi cũng rất đáng thương. Tiết Dương ngươi vất vả rồi."

Tiết Dương im lặng không nói. Ngang qua hàng chè, hắn mở lời: "Đạo trưởng, chúng ta ăn chè nhé"

"...Ân"

Tiết Dương gọi tiểu nhị: "Cho ta hai chén chè đậu đen"

Tiểu nhị ấp úng đáp: "Khách quan, ăn chè đậu đen hôm nay thì nhân duyên sẽ không tốt nha. Ta khuyên ngươi nên ăn chè đậu đỏ."

"Nhân duyên của ta có bao giờ tốt. Giờ ngươi có bán không hay để ta phá nát cái quán !"

Ta bán, ta bán !"

Một lát sau, hai chén chè được mang lên. Hắn đẩy một chén đến chỗ y, nói: "Đạo trưởng, mời."

"Ngươi quên rồi à, ta chỉ là một mảnh hồn. Ta không ăn được. "

Hắn lúc này mơi ngớ ra: "Ta quên mất điều đó, đành ăn một mình vậy."

Hành động kì quái của hắn khiến mọi người trong quán không khỏi chú ý , đâu đó có tiếng xì xào "Hắn đang nói chuyện với ai vậy ?" , "Tên kia bị điên à, tự nhiên nói chuyện một mình."...

Tiết Dương hắn không bận tâm, bây giờ hắn chỉ muốn yên ổn ăn hết chén chè này. Chén chè đã được nêm ngọt vừa ăn, vị thanh thanh không quá hắc nhưng hắn cho thật nhiều đường trắng vào trong chén. Y nhìn hành động của hắn không khỏi bật cười, đúng là cuồng đồ ngọt mà. Chén chè kia đúng là ngọt thật nhưng sao ngọt bằng người trước mặt. Dáng vẻ băng thanh ngọc khiết, nụ cười vô cùng nhu hoà đối với hắn là thứ ngọt ngào mà Tiết Dương muốn giữ mãi bên mình.

Rời khỏi hàng chè, hắn và y tiếp tục dạo phố. Xung quanh huyên náo vô cùng.

"Tiết Dương, mọi người xung quanh đang làm gì vậy ?"

"Đám đông bên kia đang thi xỏ chỉ."

"Hay chúng ta qua đó xem một chút."

"Ngươi có thấy đâu mà xem."

Hiểu Tinh Trần khẽ cau mày , Tiết Dương nhận rõ điều đó , hắn không muốn làm y phật ý , vội nói: Đi đi, chúng ta đi."

Dưới ánh trăng các cô nương thi nhau xem ai xỏ kim nhanh hơn. Hiểu Tinh Trần nói với Tiết Dương: "Hay ngươi cũng thử xỏ chỉ đi ?"

"Ta á ? Ta là nam nhân mà ?"

Quan sát nét mặt Hiểu Tinh Trần, hắn đành chiều theo ý y . Muốn thấy nụ cười mỹ nhân chịu mất mặt chút thì có đáng gì ? Hắn là người xỏ chỉ nhanh nhất. Một cô nương trêu ghẹo hắn: "Vị công tử tuấn lãng này thật là đảm đang nha. Không biết đã có ý trung nhân chưa ?"

Hắn hướng đến Hiểu Tinh Trần, cười nói: "Đã có."

"Ai da, vị quý nhân đó có một tình lang như công tử thật là có phước nha."

Nghe câu này, dư vị của chén chè ngọt kia bỗng dưng đắng ngắt, trong lòng hắn dâng lên một cỗ chua xót. Nụ cười trên môi y bỗng khựng lại. Hiểu Tinh Trần gọi hắn: "Đi thôi."

Hắn bước đến chỗ y, cả hai nhanh chóng rời khỏi đám đống kia. Đi được một đoạn hắn nói: "Hôm nay là thất tịch sao không có mưa nhỉ ?"

Không một tiếng trả lời, quay qua nhìn thì hồn y đã biến mất. Mưa ngâu bắt đầu trút xuống. Người người bật ô rảo bước thật nhanh . Một thoáng trên đường ngoài hắn ra đã không còn ai. Hắn gào lên gọi y : " Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần, ngươi ở đâu? Hiểu Tinh Trần ... "

Thất tịch Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, còn hắn và y lại chia cách. Nước mắt hoà với nước mưa, chảy xuống nền đường .

"Ngươi ở đâu ?"

Một chiếc ô trắng nhẹ nhàng rơi cạnh chân hắn.

"A Dương, thất tịch nhớ mang theo ô nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro