#17 Giận Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương dựa người vào cánh cửa gỗ, vừa hầm hầm nhai kẹo vừa suy nghĩ lung tung.

Ngốc manh đạo trưởng kia hồi nãy đã có thể suýt nữa gặp nguy hiểm ! Cũng tại cái tính lương thiện thích lo chuyện bao đồng, y không hề biết lũ người kia vốn không hề có ý tốt !

Hiểu Tinh Trần y còn chẳng biết mấy chỗ dơ bẩn như vậy không nên đến, lỡ bị kẻ nào dụ dỗ bắt mất thì sao ?!

"Tốt nhất là nên băm xác hắn ra thành ngàn mảnh"

Tiết Dương hậm hực đưa chân lên đạp cửa.

Rõ ràng là muốn tốt cho đạo trưởng ngốc, thế mà giờ lại là kẻ bị giận ???

Kẻ tức giận lẽ ra phải là hắn ! Thế mà y lại phồng má quay người giận lại !

Lão tử không can tâm ! Ít ra cũng nên có được chút phúc lợi !

"Đạo trưởng ~ ! Ngươi..."

Vừa bước vào, hắn mở to mắt nhìn bóng áo trắng kia đang quỳ xuống cạnh bàn, bóng lưng nhỏ nhắn run rẩy.

Tiết Dương nhẹ nhàng tiến lại gần y, tay khẽ đụng vai y, y lại giật mình lùi về sau.

Đến lúc này, hắn mới thấy rõ được bộ dạng hiện tại của Hiểu Tinh Trần ra sao.

Khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, hơi thở dồn dập, cánh môi hồng ướt át, sợi tóc đen nhánh nhẹ rung theo nhịp thở.

Tiết Dương cảm giác cổ họng hắn khô khốc, mắt chăm chăm nhìn đạo nhân áo trắng.

"Ngươi...Sao...Đột nhiên...Xông vào..."

Hiểu Tinh Trần thở dốc, khó khăn mở miệng nói. Đôi môi nhỏ hơi chu lên, giọng điệu nũng nịu.

"Nha đạo trưởng ~ Ta đã nói cẩn thận với lũ người cặn bã đó rồi mà. Xem chúng tiếp đãi ngươi bằng thứ trà gì này ~"

Hắn thản nhiên cúi người xuống, một tay ôm eo y kéo lên, khẽ thở vào tai Hiểu Tinh Trần.

"Giờ ngươi...muốn thế nào đây...đạo trưởng thân yêu của ta ~ ?"

Tiết Dương khẽ ngậm lấy vành tai đỏ ửng của Hiểu Tinh Trần. Người trong lồng ngực chỉ biết run rẩy mà kéo mạnh vai áo đối phương. Hơi thở dồn dập, liên tục phà hơi vào cổ Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần rên rỉ ngân nga:

"A...A Dương...Giúp...Giúp ta...Làm ơn...Xin ngươi..."

Tay Tiết Dương nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo Hiểu Tinh Trần, tay còn lại lần mò vào lớp vải mỏng của ái nhân, vuốt ve thứ đang dần cương cứng.

Cơ thể Hiểu Tinh Trần ngày càng mềm nhũn, hai tay cào cấu tấm lưng của kẻ lưu manh kia, tâm trí mơ màng, dần dần bị nhấn chìm trong sự ôn nhu bất thường của Tiết Dương.

"Ưm..."

Đến khi y rên rỉ xuất ra, Tiết Dương nhanh nhẹn hôn lên đôi môi vẫn đang hé mở. Lưỡi hắn nhanh chóng tiến vào khoang miệng ấm áp, khám phá kỹ càng, cuốn lấy cái lưỡi của đối phương.

Hắn vừa hôn y vừa khẽ ôm ngang eo đạo trưởng, đưa cả hai tiến vào phòng, Tiết Dương đẩy y lên giường, môi lưỡi vẫn cứ giao nhau, tay nhanh chóng lột sạch người dưới thân.

Hiểu Tinh Trần mơ màng chống ngực đối phương, sờ một hồi lại đỏ mặt quay đi.

"Đạo trưởng...Ngươi thật sự rất khả ái nha...Sao lại có thể đáng yêu đến vậy chứ ~"

Tiết Dương hôn nhẹ lên má Hiểu Tinh Trần, người nào đó lại xấu hố, không muốn đối diện với hắn.

Hắn khẽ lần mò ra phía sau, càng làm Hiểu Tinh Trần mặt ửng hồng, sắc tình dữ dội. Hậu huyệt vốn khó chịu vì dược, bị càn quấy lại thêm 1 trận co bóp mãnh liệt.

Hiểu Tinh Trần rên rỉ theo từng động tác của tay hắn, lần mò chạm đến những nơi mẫn cảm nhất. Huyệt nhỏ liên tục co bóp, phảng phất muốn được lấp đầy.

Tiết Dương hít 1 hơi, cạ nhẹ răng nanh lên cổ đối phương, lật người Hiểu Tinh Trần lại, hôn nhẹ lên gáy y, cự vật đã cương cứng tới đáng sợ, khẽ cọ xát lối vào đã ướt đẫm, thúc mạnh vào.

"A...A...Đừng...Đừng thô bạo quá..."

Tiết Dương ánh mắt âm u, khẽ nâng người Hiểu Tinh Trần lên, cắn lên vai y, tay trái vân vê đùa nghịch 2 nụ hoa nhỏ xinh trước ngực, tay kia lại lần mò đến ngọc hành đang rỉ ra chất lỏng trong suốt trước người, càng bức Hiểu Tinh Trần thêm 1 đợt khoái cảm mà rên rỉ mê người.

Tiết Dương luận động theo từng nhịp thở của hắn, Hiểu Tinh Trần tâm trí lúc này không biết đã đến phương nào. Tóc đen xõa dài tán loạn gợi tình, cơ thể ủng hồng xinh đẹp.

Hiểu Tinh Trần mệt mỏi dựa lưng vào cạnh giường, cánh tay thon thả chống lên thành giường. Khóe môi y hơi run rẩy, hô hấp dồn dập, khuôn mặt ửng hồng.

"Không...Không được...A...Dừng a..."

Hiểu Tinh Trần xụi lơ cả người, mềm mại mà dịu ngoan thốt ra từng câu rên rỉ ngọt lịm, khiến Tiết Dương càng hưng phấn, cự vật lại lớn thêm 1 vòng.

"Đạo trưởng...Thanh Phong Minh Nguyệt...Mị hoặc dâm đãng như vậy...Ngươi quả nhiên sinh ra là để ta thao ! ~ "

Hắn vừa nói những lời dâm đãng , vừa ôn nhu xoa dịu Hiểu Tinh Trần. Đạo trưởng đáng thương chỉ biết nỉ non như con mèo nhỏ, cự vật Tiết Dương đụng đến điểm mẫn cảm của y, tiếng ngân nga lại càng nhiều hơn.

Tiết Dương thản nhiên rút ra cự vật, để người thương đối mặt với chính mình, dịu dàng cuốn lưỡi đối phương, hung khí bên dưới lại liên tục tiến vào, nhấn chìm Hiểu Tinh Trần vào biển tình ái.

Hiểu Tinh Trần run rẩy ôm lấy người Tiết Dương, tiếng kêu ngọt ngào vẫn đều đặn vang lên:

"A...Nhanh quá...Nhẹ chút..A...Đừng...Chỗ đó...Ngươi...Đáng ghét...Ưm...~"

"Đạo trưởng ~ Ngươi sao lại đáng yêu đến mức này ~ Cả người đều mẫn cảm...~ Thật là muốn bức ta yêu thương ngươi thật nhiều mà ~"

Hiểu Tinh Trần ngơ ngác, để Tiết Dương điều khiển thần trí, liên tục kêu rên.

"A...A...Tha cho ta...A Dương...Tha cho ta...A..."

"Đạo trưởng...ta bồi người...cứ thoải mái ~"

Đợi đến lúc Tiết Dương đã xuất ra, Hiểu Tinh Trần lúc này đã mệt tới mức muốn ngất...Trước lúc ngủ quên, y chỉ nghe giọng nói trầm ấm của lưu manh công tử khẽ thì thầm bên tai:

"Đạo trưởng...Yêu ngươi...thương ngươi...Muốn bên ngươi mãi mãi..."

"Ừm...Thương ngươi..."

Tiết Dương khẽ cười, ôm ái nhân vào lòng, cùng tiến vào mộng đẹp.

Không cần quan tâm tới dị nghị của những kẻ xung quanh, chỉ cần ta và ngươi bên nhau là đủ.

============================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro