#2 Nhật Kí Về Ca Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bon

Tôi tên A Tinh, một cô gái xinh đẹp với đủ bảy bảy bốn chín tài năng sắc thái khác nhau, có người anh trai siêu soái ca và nho nhã. Luận về học tập, tôi đứng nhì trường. Luận về nhan sắc, luôn gây ấn tượng bởi đôi mắt Hinata và vẻ khả ái cute thượng thừa. Nói không phải tự kiêu, tôi tự ngẫm mình là con người thật hoàn hảo.

Anh trai tôi là Hiểu Tinh Trần, một học bá luôn trong top năm của trường. Thành tích còn dài hơn quãng đường chạy Maratong trong Đại Hội Thể Thao năm ngoái. Vừa đẹp trai lại vừa ôn nhu ấm áp, anh tôi là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái thời nay.

À mà thôi, khoe thế đủ rồi. Sở dĩ viết cái này không phải để khoe khoang thành tích gì cả, bởi nếu không khoe thì vẫn đầy người biết đến thôi a. Ngại quá ~

Vấn đề chính là: Một con người vừa hoàn hảo vừa tuyệt vời như vậy mà trong suốt mười bảy năm nay chẳng hề có một mảnh tình vắt vai. Bao nhiêu cô gái tỏ tình đều bị từ chối cả, ví dụ như chị hoa khôi xinh đẹp toàn trường, học tỷ xuất sắc khóa trên, học muội đáng yêu khóa dưới,... Anh tôi đều không ưng ai cả.

Tôi cứ nghĩ anh mình do chưa muốn yêu nên mới thế. Nhưng không...

Cái dấu hiệu mà mỗi tối vẫn hay ôm điện thoại cười vu vơ, lại hay ngồi suy nghĩ mông lung quên mọi thứ, có lúc ngân nga bài tình ca nào đấy. Tôi biết là anh tôi có người yêu rồi !!!

Thế nên A Thiến chị đây liền lên kế hoạch theo dõi anh trai nhà mình.

Những ngày đầu rất bình thường và không có gì xảy ra, chỉ là lịch trình đơn giản của cậu con trai vào tầm tuổi này thôi a. Cho đến một buổi chiều hoàng hôn nơi bến cảng gần biển...

Nhớ lại hai ngày trước, anh trai Tinh Trần có mua một đôi găng tay cùng cái áo khoác màu đen. Hình như anh tôi ít mặc y phục màu đen lắm, thế thì đó là đồ tặng à ? Mua cho ai nhỉ ? Lại còn tủm tỉm cười như thiếu nữ mới lớn đang yêu vậy.

Vâng, và ngày hôm đó tôi đã thấy đôi găng tay và cái áo khoác đó lần nữa. Anh trai tặng nó cho một cậu thiếu niên nọ.

Là con trai !?

Là con TRAI !!??

Lạy chúa, là thật sao ????????

Máu hủ trong tôi sôi sục như muốn bùng nổ. Trong lòng thầm cảm tạ đấng tối cao ngàn lần. Còn gì hạnh phúc hơn đây giời ? ~ Vạn lần biết ơn Thánh Ala, Chúa Jesu, Đức Mẹ Maria,...

Tôi lén tiến lại gần hơn nữa. Giọng anh trai nhỏ nhẹ nói với người kia: "Sắp vào đông rồi, em nhớ mặc ấm kẻo lạnh."

Bình tĩnh đã bình tĩnh đã, tôi thầm nhủ.

"Anh cũng thế, cứ ngày càng gầy thì làm sao em "thịt" được a ?" Cậu ta nói với giọng lưu manh, sau đó mỉm cười làm lộ cái răng khểnh vô cùng đáng yêu. Sao tôi thấy thằng cha này không đáng yêu nhỉ ? Đòi "thịt" cơ đấy, chưa cao bằng người ta mà cứ mạnh miệng cho lắm vào.

Sau đó anh trai Tinh Trần còn đưa cho hắn bọc kẹo đường và căn dặn đủ điều. Tôi gật gù đứng một góc quan sát, chợt nhận ra có điều gì đó sai sai. Được rồi, tiết tháo hay mặt mũi của học bá tỷ tỷ nhì trường gì đó dẹp mợ hết qua một bên đi, kẹo kia là của chị mày !!!!!!

"Ca ca, đó là kẹo của em mà, sáng nay anh bảo sẽ mua gói kẹo đường thật to cho em mà, sao lại đưa cho người khác rồi !!??"

"A... A Tinh ? Sao em lại ở đây ?" Anh trai nhìn tôi. Gì chứ gì chứ, biểu hiện khi bị bắt gian là đây à ? Tôi phồng má trợn mắt ( mặc dù nhìn từ ngoài vào nó vẫn éo thay đổi, vẫn là đôi mắt trắng mà thôi ), giậm mạnh chân xuống đất: "Em không ở đây thì ca đã mang hết kẹo cho tên kia rồi !"

"Này con nhóc kia, kẹo này vốn dĩ từ trước đến giờ luôn là của ta mà, ai cho mi ăn nói ngang ngược thế hử ?" Tên kia nói thế xong thì quay qua mè nheo ỉ ôi với anh tôi. Tức muốn chết chị đây rồi a.

Tôi nhìn anh mình rồi phụng phịu xòe tay ra: "Đưa kẹo đây thì em bỏ qua tất."

Anh ấp úng: "Hôm nay hết kẹo rồi, chỉ còn một bọc duy nhất thôi, hai đứa chia nhau ăn đi nha."

Phì ! Chị đây không thèm ăn chung nhá. Tôi lườm tên kia cháy mắt, hắn ta cười tít mắt khoái chí, tôi lè lười làm bộ dáng "Chị đây éo cần". Ánh mắt mà giết người được thì tên kia chắc đã bị xiên thành cái áo thun ba lỗ từ đời nào.

Vừa gặp mặt liền không có chút hảo cảm mà. Sau này "anh dâu" mà về chung nhà chắc sẽ có cảnh "Anh dâu em chồng" choảng lộn mất thôi. Tôi bực bội xoay người, đang định dỗi thì nghe tiếng chuông điện thoại. Ồ, là Đại Thần của trường tôi, Âu Dương Tử Chân đây mà.

"Alo, A Tinh nghe đây."

[ Cậu đang ở đâu đấy ? Hôm nay tớ mua được gói kẹo dẻo vị trái cây siêu to khổng lồ nè, có muốn ăn không a ? ]

Kẹo à ? Tôi đắc chí quay sang tên kia, định khoe "Bổn cô nương cũng có người mua kẹo cho rồi nhá !" Nhưng chưa kịp nói gì đã bị đập một màn hường hòe vào mắt. Tên - kia - đang - hôn - anh - tôi !!!!!!! Đã vậy anh trai Tinh Trần chỉ biết đỏ mặt mặc hắn lộng hành nơi công cộng. Xin lỗi, chắc phải nghĩ lại về vấn đề kia thôi.

Được rồi, coi như chị đây mù đi.

Tôi lặng lẽ xoay người chạy biến đi.

Vừa chạy chưa được bao lâu lại gặp Tử Chân đang đi từ hướng đối diện, tôi dừng lại thở hồng hộc. Cậu ấy đưa tôi tờ khăn giấy để lau mồ hôi rồi hỏi: "Có chuyện gì mà cậu chạy thục mạng vậy ?" Cậu ta ngó ra ngoài sau: "Kia là anh trai cậu à ? Còn đứng kế Học Bá của trường anh ấy nữa kìa."

Tôi đứng hình năm giây rồi chộp ngay Tử Chân: "Nói, cậu biết hắn ta à ?"

Tử Chân gật đầu bảo: "Đó là Tiết Dương, con trai của hiệu trưởng trường chúng ta đấy. Hắn từng tham gia vào các kỳ thi trong nước và quốc tế rồi, phải nói là thông minh cực kỳ, so với anh Tinh Trần thì chỉ có hơn chứ không có kém đâu a."

Vô lý ! Hư cấu ! Khẳng định là tai chị mày có vấn đề rồi. Đệch, hết mù tới điếc. Dạo này bệnh nhiều quá.

Tôi chộp lấy bọc kẹo dẻo trong tay Tử Chân, sẵn tiện nắm tay kéo cậu ta rời đi.

Xin lỗi anh trai hoàn hảo. Một con hủ mười bốn nồi bánh chưng như em đây đã chắc chắn là anh "nằm dưới" rồi.

Cầu bình an.

Artist: @reonokyusuto

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro