#3 Quà Sinh Nhật Cho A Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bon

"Chúc mừng sinh nhật a, hôm nay ngươi muốn được tặng quà gì nào ?"

"Thứ gì cũng được ư ?"

"Ân."

"Uống tí trà rồi ta liền nói."

Uống xong tách trà kia, Hiểu Tinh Trần thấy trước mắt là một mảng mơ hồ, y dần chìm vào giấc ngủ mộng mị...

.
.
.

Hiểu Tinh Trần mơ màng tỉnh dậy, trong lúc y đang thắc mắc với vô vàn câu hỏi thì có tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, một người nào đó đang chầm chậm tiến bước đến đây. Âm thanh quen thuộc lọt vào tai đạo trưởng: "Chính ngươi nói là sẽ tặng quà cho ta, vậy ta muốn cơ thể này, liệu đạo trưởng có thể tặng không ?~"

Hiểu Tinh Trần giãy giụa tay muốn lao đến chộp lấy người kia mà mắng một trận vì trò đùa quá trớn này, nhưng chợt nhận ra tay đang bị dây thừng trói chặt nơi thành giường. Hai cổ tay non mềm trắng nõn của y bị xiết đến hằn vết lằn đỏ. Đạo trưởng đau đến tê dại. Lực bất tòng tâm, y chỉ biết ngẩng đầu đối diện với Tiết Dương. Dù đôi mắt ấy đã không còn nhưng hắn vẫn cảm thấy dường như ái nhân đang nhìn thẳng vào mặt mình. Đúng là hưng phấn đến tột độ mà.

Đột nhiên, hắn vươn bàn tay ra bóp lấy cằm y, cưỡng chế khuôn miệng mở ra rồi đổ xuống một chất cay nóng. Hiểu Tinh Trần bị kéo đầu ra sau, rượu theo đó mà tuôn hết vào cổ họng, vài giọt tràn ra khóe môi do không thể nuốt vào hết. Bỗng, Tinh Trần cảm thấy nhồn nhột nơi gò má, sau đó chuyển dần xuống cái cổ cao cao trắng nõn.

Dường như người kia đang liếm hết những giọt rượu chảy ra ngoài. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn xương quai xanh của y. Theo phản xạ tự nhiên, đạo trưởng liền định đưa tay phản kháng, nhưng lại quên mất bản thân đang bị trói bởi dây thừng. Kết quả là vô tình ngã ra phía sau. Vạt áo vốn lỏng lẻo vì vậy mà trôi tuột xuống khuỷu tay làm lộ ra bờ vai hồng hào cùng hai đầu nhũ vô cùng câu nhân.

"Đạo trưởng a, cần gì gấp gáp như vậy chứ !" Giọng cười hắn vang nên lần nữa bên tai y, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào liên tục làm Tinh Trần thoáng chốc đỏ mặt, vệt đỏ lan xuống tận cổ. Y định mở miệng nói chuyện đàng hoàng, nhưng chưa nói được nửa câu liền bị vật gì đó tựa như khăn tay nhét vào miệng, ấn sâu xuống cổ họng.

Tiết Dương thỏa mãn kéo sạch y phục Hiểu Tinh Trần xuống, nửa người dưới áp lên, đem hạ thân cọ xát nhẹ giữa hai chân y. Rồi hắn cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của đạo trưởng, chiếc lưỡi liếm láp nhẹ nhàng ở bên ngoài.

Do hai tay bị trói, hoàn toàn không thể động đậy nên Tinh Trần chỉ có thể để hắn lộng hành trên thân mình. Tiết Dương đưa lưỡi quấy nhiễu những vòng lớn xung quanh quầng ngực trái, nhẹ nhàng mút lấy nhũ tiêm đỏ nhạt đang dần trở nên cương cứng. Tên lưu manh thật biết cách trêu ngươi mà, hắn tựa hồ không hề để ý đến bên ngực phải khẽ run rẩy cầu khát được an ủi. Dù chỉ một cái động tay lên đầu nhũ bên phải, hắn cũng không cho. Hiểu Tinh Trần bị trêu chọc đến ngứa ngáy khó chịu, cảm thấy ngọn lửa dục hỏa đang bị đốt lên trong người ngày càng lớn.

Nhũ tiêm bị day cắn, khoái cảm bất ngờ ập tới làm y sung sướng đến mức kéo căng thân thể, lưng uốn cong như muốn đem đầu ngực bên trái cho hắn ăn trọn. Nhũ tiêm bên phải ngứa ngáy khó chịu vô cùng, làm Tinh Trần chỉ muốn giựt tay ra khỏi sợi dây thừng đó mà tự an ủi xoa nắn chính bản thân mình. Tiết Dương cuối cùng cũng buông tha đầu ngực sưng đỏ kia. Hắn đưa tay vuốt ve đầu nhũ bên phải, môi nhẹ nhàng hôn xuống cần cổ mềm mại, cắn lên xương quai xanh yếu ớt.

Y cố gắng đẩy cái khăn để rơi ra khỏi khoang miệng, sau đó nhỏ giọng chất vấn hắn: "A... Dương... ngươi... làm vậy... là có ý gì... ?"

Hắn duỗi tay túm lấy tóc Tinh Trần rồi ngẩng đầu đặt lên môi y nụ hôn sâu. Đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng, gắt gao cuốn lấy lưỡi y dây dưa không rời. Nó không ngừng trêu đùa liếm láp, rà soạt mọi ngóc ngách nơi vòm miệng bé nhỏ, nụ hôn ngày càng sâu thêm, nước bọt chưa kịp nuốt vào liền trào ra chảy dọc xuống khóe miệng. Hắn lấy một viên kẹo đường đưa vào miệng y, hương vị ngọt lan tỏa, Tiết Dương bắt đầu tranh giành kẹo với đạo trưởng, càng tranh kẹo càng tan nhanh hơn, môi lưỡi cùng quấn lấy viên kẹo đường, đến khi nó tan hết hắn mới thỏa mãn buông y ra, cảm nhận chút vị ngọt còn lưu đọng trên đầu lưỡi.

Hai ngón tay đang chậm chạp vuốt ve đầu ngực bên phải đột nhiên mạnh bạo cấu véo nhũ tiêm. Đau đớn xen lẫn khoái cảm ít ỏi xông thẳng lên não bộ, kích thích dây thần kinh làm Hiểu Tinh Trần bật ra vài tiếng rên khe khẽ. Hắn thích thú cúi xuống cắn mạnh lên đầu ngực y, lại dùng răng nanh day day dày vò nó không ngừng. Sau khi điên cuồng cắn mút giày xéo, Tiết Dương khẽ liếm lên điểm hồng bị khiêu khích đến đỏ ửng, đem nó bao trùm vào khoang miệng ấm áp, đầu lưỡi linh hoạt nghịch ngợm lung tung, lại chạm nhẹ vào điểm mẫn cảm. Hắn ngước đầu nhìn đạo trưởng đang cắn chặt môi để không kêu lên thành tiếng, cười tà rồi nói: "Ngươi rên thật dễ nghe a, đừng cố nhịn làm gì."

Hiểu Tinh Trần đương nhiên không chịu nổi lời nói vô lại đó, mặt mày đỏ bừng lên mà mắng hắn vô liêm sỉ. Hắn nghe thế thì bật cười, cũng chẳng buồn trả lời y. Tay trái xé toạc phần y phục đang che đậy hạ thân Tinh Trần. Tiết Dương lại đột nhiên đứng dậy, quỳ đứng trước mặt rồi đưa tay phải vào miệng Hiểu Tinh Trần: "Ngươi liếm ướt nó đi, liếm không tốt thì người đau là ngươi a."

Ngón tay khuấy động cả khoang miệng ẩm ướt của y, tựa hồ đem cái miệng nhỏ xinh đó mà tưởng tượng thành tiểu huyệt dưới kia để đối đãi. Tiết Dương đem thêm một ngón rồi hai ngón, tốc độ ngày càng nhanh hơn, làm cho bốn ngón tay đều ướt đẫm nước bọt của Tinh Trần. Sau đó thì hài lòng rút ra, chưa kịp để y hô hấp ổn định lại, bốn ngón tay kia liền xâm nhập vào tiểu huyệt chưa từng được khai phá rồi điên cuồng khuấy đảo làm Hiểu Tinh Trần hét lên đau đớn: "A ! Đau... đau... nhẹ chút thôi... a~"

"Đạo trưởng ngươi đừng mút chặt như vậy chứ, thả lỏng ra nào~" Hắn nhỏ nhẹ vỗ về y. Cuối cùng thì huyệt nhỏ cũng chịu được sức ép của bốn ngón tay, tốc độ liền gia tăng làm y đưa đẩy theo từng nhịp khoái cảm: "Ưm~ A... A Dương...Nhanh chút a~"

Ngay lúc sung sướng đang dâng cao, đột nhiên hắn rút tay ra. Hiểu Tinh Trần hụt hẫng vì chưa kịp đạt tới cao trào. Tiết Dương mỉm cười ranh ma, giũ ra Hàng Tai từ trong tay áo, nói: "Muốn làm ? Được, liền để Hàng Tai tới trước."

Y nghe tới đây thì chỉ muốn ngay lập tức cắt dây trói mà chạy trốn khỏi tên ác ma cuồng dâm đó. Mặc dù phía dưới y khô nóng khó nhịn, đang cần lắm người trước mắt đến lấp đầy cơn đói khát. Nhưng, để thỏa mãn Tinh Trần mà dùng tới kiếm Hàng Tai thì có phải hơi khi dễ nhau không ? Hiểu Tinh Trần quay mặt sang chỗ khác: "Không cần, ta... không cần... thứ đó..."

Tiết Dương vò nhẹ mớ tóc rối đang ướt đẫm mồ hôi. Đuôi mắt gợi lên ý cười nhàn nhạt: "Thật sự không là không cần !?"

Cơ thể y đã trở nên cực kỳ nhạy cảm sau màn dạo đầu đầy kịch tính. Nhưng Tinh Trần chưa thỏa mãn, hậu huyệt cũng đột nhiên co rút dữ dội, tựa như đang khao khát thứ gì đó tiến vào, hư không trong miệng nhỏ tham lam thật nóng bức. Tiết Dương đưa hai ngón tay vào thăm dò, cố ý ma sát với cửa huyệt làm y rên rỉ: "A~ a a... Ta... muốn..." Nghe y nói, hắn liền tháo dây thừng trên thành giường, gương mặt tựa tiếu phi tiếu đưa kiếm Hàng Tai cho Hiểu Tinh Trần.

Y cầm lấy Hàng Tai thuần hắc một màu đen, chuôi kiếm được khắc những hoa văn ngoằn ngoè. Cầm lên tay đã thấy lạnh lẽo, cảm giác rùng mình lan khắp cơ thể. Y nhẹ dùng lưỡi liếm mút chuôi kiếm, đem nó bao bọc bởi nước bọt nhớp nháp của mình. Một tay chống xuống giường, một tay đỡ lấy Hàng Tai đâm vào tiểu huyệt ẩm ướt. Không gian đắm chìm trong âm thanh hoan ái của đạo trưởng, thanh thoát mà ngọt ngào.

Nhìn người trước mặt mở rộng hai chân về phía bản thân, tựa hồ có thể thấy được cả màu đỏ tươi của miệng huyệt đang phun ra nuốt vào chuôi kiếm Hàng Tai. Tiết Dương chửi thề trong lòng, bên dưới hắn cũng đã sớm cương cứng, vậy mà vẫn muốn thách thức chính mình ngắm ái nhân dâm loạn với tự kiếm. Chuôi Hàng Tai nhè nhẹ rút ra trượt vào theo từng phiên luân động chậm chạp của y. Hắn nở nụ cười ranh ma, khẽ khởi động linh lực tăng thêm tốc độ, nhằm mạnh hậu huyệt kia mà đâm tới dục tiên dục tử.

"Ưm a~ Nhẹ lại chút... nhẹ lại a... Nhanh quá, nhanh... ta chịu... không... được~ A a a..."

Ngay lúc y vừa vặn đạt tới cao trào, Tiết Dương liền gỡ dây buộc tóc xuống rồi quấn chặt lên tiểu Trần Trần, bịt kín cả cái lỗ nhỏ sắp rỉ ra chất lỏng trắng đục, lại không quên thắt thêm cái nơ thật xinh xắn trên đỉnh quy đầu. Hiểu Tinh Trần khó chịu nhíu mày, lại nức nở kêu lên: "A Dương a~ Ta... ta... muốn tới... ngươi... tháo ra mau..."

"Đạo trưởng, nào có đạo lý nào như vậy chứ, ta còn chưa tới mà ~" Hắn liếm nhẹ lên vành tai của y, lại gặm nhấm một chút. Sau đó thì kéo Hàng Tai ra khỏi tiểu huyệt dâm loạn, chất lỏng từ hậu huyệt rỉ ra từng dòng, nhớp nháp dính lên giường, ướt cả cánh mông tròn trịa của đạo trưởng, vô tình vấy vào cả côn thịt đang cương cứng của Tiết Dương. Hắn đặt côn thịt sớm trướng đau chằng chịt tơ máu đến trước tiểu huyệt ẩm ướt, khẽ cọ xát khiêu khích y: "Gọi ca ca đi, gọi đi rồi ta liền cho ngươi xuất."

Hiểu Tinh Trần lắc đầu nguầy nguậy, lại phản đối kịch liệt. Nhưng vốn dĩ cơ thể y chẳng thể chịu nổi thêm sự trêu đùa nào nữa, giờ phút này y đã bất chấp cái gọi là thẹn thùng, một khắc đều không chịu được mà muốn hắn nhanh nhanh tiến vào chút, hung hăng lấp đầy bên trong lỗ nhỏ dâm đãng. Thế nên, đạo trưởng đành nén ủy khuất vào lòng mà gọi hắn hai tiếng ca ca. Nhưng hắn lại nói: "Ừm... chưa đủ..."

Y cắn răng gằn từng chữ: "Ca ca, mau... đến... lấp đầy ta a~"

Dây thần kinh kiềm chế của hắn đứt phựt, không suy nghĩ thêm gì liền đẩy hạ thân về phía trước, nhanh chóng lấp đầy hậu huyệt đang kêu gào trong đói khát. Hai thân thể giao hợp cùng một chỗ, khoái cảm như sóng tràn về mà ập tới từng cơn mạnh mẽ. Hiểu Tinh Trần rên rỉ thành tiếng, nức nở thổn thức từng tiếng đứt quãng, ngay cả ngón chân cũng sung sướng cuộn tròn lại. Tiết Dương hung hăng đâm mạnh vào tiểu huyệt tham lam, nhắm ngay vị trí mẫn cảm của y mà đâm tới không ngừng nghỉ, dùng hết sức lực mà đỉnh vào, làm y không nhịn được mà kêu lên thỏa mãn: "Ưm... ưm... a~ A, nhanh chút... a~"

Tay hắn kéo sợi dây buộc tiểu Trần Trần ra, vừa tháo dây liền trực tiếp xuất ra, tinh dịch từng luồng tuôn ra phun tung tóe, chảy xuống nơi đang hoan ái kịch liệt của hai người. Chưa đầy năm giây sau, vật hồng hồng mềm oặt kia lập tức trở nên cương cứng lần nữa, miệng nhỏ phía sau điên cuồng cắn nuốt lấy côn thịt Tiết Dương. Hắn thô lỗ đâm phá, tay thì vươn ra nắm lấy tiểu Trần Trần mà xoa nắn: "Bên trong đạo trưởng hảo ấm áp nha."

"Ngươi... ngươi đừng nói..." Hiểu Tinh Trần ngượng đến mức chẳng cất nổi mặt lên.

Hắn thọc vào rút ra nhanh hơn, tốc độ luân động làm hậu huyệt bắt đầu rỉ huyết đỏ tươi. Thêm vài chục lần như thế, tiểu Trần Trần xuất lần hai, mấy phút sau thì Tiết Dương cũng phóng thích tinh dịch vào sâu bên trong tiểu huyệt dâm đãng. Hắn ôm lấy Tinh Trần nằm vật ra giường, hô hấp hai người dần ổn định.

Nhưng y rất mệt mỏi, trước khi ngất đã nói : "Ngươi... ta sẽ... không tha cho ngươi..."
============================

Artist: http://feng4411.lofter.com/?fbclid=IwAR3m-tTByzRs8s7MI9mQpwcW4ApWXToMXXvuxXbFd6xcSgOfEmwxPNRK698

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro