#36.Tiết Dương xa nhà :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Maika

"Ngươi thật sự...phải đi sao...?"

Hiểu Tinh Trần quay người cầm lấy túi đồ ăn nhỏ, nhỏ nhẹ hỏi.

"Ta đi 1 tháng thôi a ~ Đạo trưởng thân yêu nhớ ta rồi sao ? ~ "

Tiết Dương quay người lại dùng tay ôm lấy khuôn mặt đang giận dỗi phụng phịu của y, hôn nhẹ lên trán Hiểu Tinh Trần, tinh nghịch nói tiếp.

"Lão công của ngươi phải xa ngươi 1 tháng lận a ~ Liệu ngươi lúc đó có quên ta mà lén lút qua lại với tên họ Tống kia không ?"

Hiểu Tinh Trần thoáng đỏ mặt mà rụt người lại.

"Ngươi im đi...Tử Sâm huynh ấy đã có người trong lòng...Ôn công tử cũng rất tốt...A Tiện cũng đã chấp nhận cho họ. Ngươi đừng có mà suy nghĩ lung tung !"

Tiết Dương ha hả cười lớn, ôm ao Hiểu Tinh Trần từ đằng sau, miệng ghé sát tai y, nói lời dụ dỗ:

"Ai nha đạo trưởng ~ Trong lúc ta đi ngươi sẽ xử lý ra sao a ~ Thật muốn thấy vẻ mặt ngươi khi tự thân mà luận động...Vẻ mặt mơ màng xinh đẹp của ngươi sẽ rất đẹp đây nha...Vừa nghĩ tới thôi ta cũng đã thấy cứng..~."

Hiểu Tinh Trần chịu không nổi những lời trêu ghẹo của Tiết Dương, chỉ đành ngượng ngùng chống cự, tay của Tiết Dương lần mò vào bên trong lớp bạch y, vân vê hai đầu ngực hồng hào.

"Không...Không phải ngươi...Phải đi ngay lập tức sao...A !"

Tên xấu xa kia vừa nghe ái nhân phản bác liền cạ phần thân đang cứng lên bờ mông đối phương. Tiết Dương cắn nhẹ lên cổ Hiểu Tinh Trần, nũng nịu nói:

"1 tháng lận a...Lão công của ngươi cắm vài lần để xóa đi nỗi cô đơn khi không có ngươi thôi mà ~ Đạo trưởng ~ Làm 1 lần thôi ~"

Hiểu Tinh Trần hiển nhiên không dám từ chối Tiết Dương, một phần vì thâm tâm y luôn chiều chuộng hắn, một phần vì danh dự bản thân nên mới ngại ngùng chống cự.

"Chỉ...chỉ 1 lần thôi...Ưm ~"

Vừa nghe được lời đồng ý của Minh Nguyệt Thanh Phong, lưu manh Quỳ Châu ngay lập tức xoay người y lại, hôn lên đôi môi hồng của Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần vô lực chống lại, đùi Tiết Dương liên tục đẩy về phía trước, vật cứng nóng của hắn cũng chống lại kích thích y một trận run rẩy.

Tiết Dương hôn thật sự rất điêu luyện, cái lưỡi của hắn theo đuổi y tận từng ngóc ngách, liếm nhẹ qua hàm răng y, quấn lấy đối phương một đợt triền miên bất diệt.

"Ưm...Ư...A...A Dương...~"

Hiểu Tinh Trần rên rỉ, Tiết Dương liên tục khám phá từng chỗ mẫn cảm trên người y.

"Đạo trưởng ~ Cơ thể ngươi thật đẹp...Thứ này cũng rất đáng yêu...Chỗ nào của ngươi cũng thật khả ái...Ta thật muốn mỗi ngày được thao ngươi...Muốn làm ngươi tới chết đi sống lại...Cơ thể ngươi khi ngượng ngùng ửng đỏ lên rất khả ái...~"

Tiết Dương càng nói càng mạnh bạo, tốc độ tay càng di chuyển nhanh hơn. Tay phải liên tục vuốt ve chọc ghẹo dương vật đã cương cứng của Hiểu Tinh Trần, tay kia khẽ mò ra sau hậu huyệt đang thắt chặt kia, đưa 1 ngón tay vào mở rộng.

Hiểu Tinh Trần thở dốc khẽ cắn vào vai đối phương, cả người giật nhẹ, than thở.

"Ta...Ta sắp...A...~"

Tiết Dương cười mỉm lộ ra nanh hổ sắc bén, chặn lại.

"Ai nha đạo trưởng Ta còn chưa được thỏa mãn nha Ngươi cũng thật gấp gáp đi"

Hiểu Tinh Trần mặt ửng đỏ, vùi đầu vào ngực thiếu niên trước mặt, cầu xin ngọt ngào:

"A...A Dương...Cho ta...Ra a...Làm ơn...~"

Tiết Dương nghe lời rên rỉ gợi tình của bạch y đạo trưởng, mặt hơi đỏ lên, ánh mắt lóe lên chút huyết sắc, cự vật bên dưới lại càng 1 trận khó chịu. Hắn nhịn xuống cởi lấy dây buộc tóc mà cột lại dương vật đang run rẩy muốn bắn của Hiểu Tinh Trần.

"Đạo trưởng ~ Thật vội nha ~ Thử làm gì đó khiến ta động lòng nào ~"

Hắn miệng thì nói vậy, nhưng tay lại nhanh nhẹn xoay người y lại, bờ lung trắng nõn bị hắn điên cuồng đánh dấu, để lại những vết cắn và dấu hôn đầy thú tính. Tay bên dưới vẫn liên tục mở rộng hậu huyệt ướt đẫm, lần mò tìm kiếm điểm mẫn cảm của đối phương.

Bản thân Hiểu Tinh Trần vốn là đạo trưởng, giác quan hiển nhiên nhạy cảm hơn người thường, từ khi mất đi thị giác lại càng mẫn cảm gấp bội. Bị khoái cảm tình dục do Tiết Dương mang lại tấn công tứ phía như vậy y không thể chịu được lâu. Môi hồng hé mở liên tục theo từng đợt hô hấp, khóe miệng chảy nước một bộ dạng muốn hung hăng chà đạp mà cũng yêu thương đáp lại.

Tiết Dương vốn nhẫn nhịn một thời gian dài, thấy đạo trưởng mình yêu thương một bộ dạng câu nhân như vậy, nuốt nước miếng 1 tiếng ực. Cự vật bị gò bó từ lâu giờ thoát ra, khẽ cọ xát nhẹ trước lối vào, kích thích Hiểu Tinh Trần một đợt run rẩy.

Y báu lấy tay Tiết Dương, thở dốc rên.

"A Dương...Ngươi...~"

Tiết Dương hắn thế nhưng cứ chần chờ không chịu tiến vào, khẽ cạ nhẹ rang nanh lên cổ Hiểu Tinh Trần, tay trái liên tục cọ xát xoa nhẹ đầu ngực y, miệng di chuyển từ cần cổ lên tai gặm nhẹ, khẽ thì thầm.

"Tiểu Tinh Tinh gọi một tiếng phu quân ta liền cho a ~"

Hiểu Tinh Trần xấu hổ không thể chấp nhận nói những lời như thế, chỉ biết cắn môi chịu đựng, vùi đầu vào tường.

Tiết Dương không để ái nhân mình cứ cúi mặt mãi như vậy, lien tục kích thích y, làm đủ trò khiến Hiểu Tinh Trần suýt run ra thành tiếng. Hắn đâm vào thật mạnh rồi cứ thế rút ra liên tục, y vừa sướng vừa đau, xấu hổ không thể chịu được, dương vật phía trước lại còn đang bị trói buộc, không thể cậm cự được lâu, chỉ biết nỉ non rên nhỏ.

"Phu...Phu quân...Làm ơn...Cho ta...~"

"Nhỏ quá a ~ Ta không nghe gì hết ~ Tinh Trần của ta có thể nhắc lại một lần nữa không a ~"

Hiểu Tinh Trần nhịn thật sự không được, cự vật đối phương lại một lần nữa đâm mạnh vào rồi lại rút ra, huyệt nhỏ co bóp liên tục, phảng phất chờ đợi hung khí khổng lồ kia lại tiến vào hung hang chà đạp.

"Phu quân...Tha cho ta a..."

Hiểu Tinh Trần hít một hơi hét lên, môi hồng run rẩy mở ra.

"Được rồi ~ Tha cho ngươi ~"

Tiết Dương lại đưa vào, di chuyển liên tục theo tần suất, tay phải ôm mặt Hiểu Tinh Trần lại hôn lên đôi môi đang thốt ra những lời rên rỉ ngọt ngào, bên dưới vãn không ngừng luận động.

"A...A...Chậm a...Quá nhanh...A...Chỗ đó...Làm ơn...A...Ưm...~"

Tiếng rên la của Hiểu Tinh Trần như tình dược với hắn, dưới thân lại càng động nhanh hơn.

Đến khi hắn chịu rủ lòng từ bi mà để Hiểu Tinh Trần xuất ra, cả người y đã mệt lử mà dựa vào tường. Cùng lúc đó, Tiết Dương cũng bắn sâu vào trong cơ thể y.

Hiểu Tinh Trần thở dốc liên tục, quay người lại ôm hắn, hoàn toàn mệt mỏi mà dựa vào Tiết Dương.

Vậy nhưng, y lại cảm giác thứ vẫn chưa được rút ra kia, lại có dấu hiệu nóng trở lại.

"Tiết Dương...! Ngươi không phải đã nói...chỉ một lần thôi sao...!?"

"Thất lễ rồi Tinh Trần, để ta làm thêm vài hiệp nữa."

"Ngươi...A...Ưm...Dừng..."

.

.

.

.

.

.

Kim Quang Dao chờ ở Kim Lân Đài suốt 2 canh giờ, cảm thấy bản thân quá ngu ngốc mới nhờ Tiết Dương giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro