#37.Ngươi đi theo ta, có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : Dương Tư Ly - 杨胥璃.
Độ dài : 836 từ.
Trạng thái : Đã hoàn thành.
Thể loại : Đồng Nhân Văn, HE theo 1 khía cạnh nào đó.
Bối cảnh : là lấy bối cảnh Nghĩa Thành trong Trần Tình Lệnh, Tô Thiệp không kịp mang Tiết Dương rời đi hắn bị Tống Lam một kiếm xuyên tâm.
Warning : truyện về 2 cp Tiết Hiểu và Hiên Dương, nếu không yêu thích phiền out.

OOC hay không, chính tác giả cũng không rõ.

Tiết Dương im lặng nằm trên mặt đất, máu từ miệng vết thương chầm chậm chảy ra thấm trên nền đất đầy cát bụi, lớp sương mù bao phủ xung quanh Nghĩa Thành này tám năm đang dần loãng đi trông thấy. Miệng vết thương trên cơ thể hắn rất nhiều, từng vết đều sâu vô cùng nhưng dường như hắn chẳng cảm thấy đau đớn nữa. Tiết Dương cố gắng dùng tay trái gượng dậy, chầm chậm tìm một chỗ ngồi, mặc cho động tác làm miệng vết thương càng rách ra, môi hắn vẫn treo nụ cười, thấp thoáng thấy cặp răng hổ nhòn nhọn, tầm mắt dừng lại trên viên kẹo trong lòng bàn tay trái, viên kẹo nhỏ được bọc kĩ càng vì để lâu nên đã có chút hóa đen, vì được bàn tay bảo hộ nên không dính chút bùn đất. Kí ức mấy năm sống ở Nghĩa Thành chậm chậm như ẩn như hiện trước mắt hắn, nụ cười nhu hòa của Hiểu Tinh Trần, nhỏ mù A Tinh đanh đá suốt ngày muốn tranh kẹo với hắn...

Nếu có người hỏi, hẳn Tiết Dương sẽ nói hắn thực sự luyến tiếc những ngày tháng ấm áp đó, đã có những giây phút hắn quên mất bản thân là Tiết Dương - tên lưu manh vùng Quỳ Châu, quên mất năm mươi mạng người mất trong tay hắn. Nhưng những việc hắn đã làm, hắn chưa từng hối hận, năm mươi mạng người của Lịch Dương Thường Thị hắn chắc chắn phải lấy, là họ nợ hắn, ngón tay mọc trên người hắn, năm mươi mạng người đó lại chẳng hề liên quan đến hắn...

Tiết Dương chợt cười, nụ cười pha chút tiếu ý như đang mỉa mai chính bản thân, lại như đang thương hại cho cậu nhóc năm ấy. Hắn không hiểu, vì sao Hiểu Tinh Trần thương xót chúng sinh, lại chưa từng vì hắn thử hiểu một chút? Không, thực ra là y không muốn hiểu. Phải chăng nếu như Tống Lam không tìm đến Nghĩa Thành, thì có phải một hồi bi kịch này sẽ mãi mãi không xảy ra, thực ra hắn tự hiểu, giấy không thể gói được lửa, chỉ là hắn tự đổ lỗi cho họ. Hô hấp của Tiết Dương chầm chậm lại, lồng ngực yếu ớt phập phồng như để chứng minh hắn chưa chết đang dần ngưng lại, tầm mắt cũng dần nhòe đi. Dường như trong mơ hồ, Tiết Dương nhìn thấy Hiểu Tinh Trần xuất hiện, y đứng trước mặt hắn, đôi mắt tràn đầy linh khí như chứa cả vạn tinh tú đẹp đẽ nhất trên thế gian không bị vải trắng băng lại, nhưng y phục mà y mặc đã nhuốm không ít máu tươi, không còn là bạch y không vướng bụi trần năm nào, phất trần không giữ, Sương Hoa không lưu, Hiểu Tinh Trần chỉ mỉm cười nhìn hắn, khẽ nói :

- "Tiết Dương, ngươi đi theo ta, có được không?"

Tiết Dương thẫn thờ mở to mắt, đã chẳng đủ sức lực đưa tay lên xoa thử xem bản thân có phải nhìn lầm không, lệ nóng tràn ra chảy dọc theo gò má xuống cằm, rơi xuống đất rồi vỡ ra, hắn đột nhiên cố gắng nở nụ cười. Tiết Dương đại ma đầu chết rồi, người đang hấp hối ở đây là đứa trẻ bảy tuổi của nhiều năm về trước, vướng mắc, toan tính, âm mưu nơi đáy mắt nay chỉ còn thiện lương cùng hạnh phúc, hắn chậm rãi khép lại đôi mắt, tay cũng vô lực buông thõng xuống.

Hiểu Tinh Trần nhìn thấy, trước khi đôi mắt kia khép lại, Tiết Dương nói "Được, theo ngươi."

Linh hồn của Tiết Dương thoát ra khỏi thể xác, Hiểu Tinh Trần cũng chậm rãi biến mất, chỉ nhìn thấy hai luồng sáng một trắng một đen nhàn nhạt hòa trộn vào với nhau, cùng nhau biến mất...

...

Tống Kế Dương lo lắng nhìn Vương Hạo Hiên, bàn tay nhỏ trăng noãn mềm mại phủ trên mặt anh, nhẹ nhàng lau đi từng giọt lệ trong suốt nơi đáy mắt anh người yêu. Cậu khẽ hỏi :

"Hạo Hiên? Anh ơi? Anh sao vậy, tại sao lại khóc rồi?"
"Bảo bối, anh chợt có cảm giác kiếp trước anh thiếu nợ em rất nhiều thứ."
"Vậy anh phải hảo hảo yêu thương em, cưng chiều em để bù đắp đó nha."

Kế Dương khẽ cười, vòng tay qua ôm eo anh, cả người tựa vào lồng ngực rắn chắc lắng nghe nhịp tim ổn định vững chãi của anh. Ánh mắt Hạo Hiên nhu hòa như nước nhìn vật nhỏ nhu thuận trong lòng, tay cũng ôm lấy eo nhỏ thon thon của cậu, giúp cậu ngồi trên đùi của mình cho thoải mái. Tống Kế Dương nhu thuận làm theo Hạo Hiên, vụng về hôn lên khóe môi anh người yêu, Vương Hạo Hiên khẽ trả lời :

"Được."

...

[璃]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro