#38. Đừng rời bỏ ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : Dương Tư Ly - 杨胥璃.
Độ dài : 704 từ
Trạng thái : Đã hoàn thành.
Thể loại : Đồng Nhân Văn, HE theo 1 khía cạnh nào đó.
Bối cảnh : Nghĩa Thành trong 8 năm Tiết Dương kiên trì thủ thành.
Warning : OOC hay không, chính tác giả cũng không rõ.

...
Nghĩa Thành ngập sương mù phiêu tán trong không khí có chút mơ hồ. Bầu không khí sau khi mưa có chút ẩm ướt, thoảng hơi đất nhè nhẹ. Trong nghĩa trang nọ có một bóng đen vì lạnh lẽo mà cơ hồ co thành 1 đoàn, hai thanh kiếm cùng viên kẹo nhỏ được bóng đen che chắn không dính chút nước được đặt ngay ngắn dựa vào quan tài bên cạnh.

Tiết Dương phát sốt có lẽ đã ba ngày, một thân y phục dính đầy bụi đất, tỉnh mê không rõ. Tỏa linh nang trước ngực tỏa ra ánh sáng trắng kì lạ, liên tục thả ra hàn khí như muốn hun lạnh Tiết Dương. Hai phiến môi có chút khô khốc khẽ khép mở, mơ hồ nghe thấy vài chữ :

- "Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần...đừng đi, đừng rời bỏ ta..."

Trong mộng, Hiểu Tinh Trần một thân bạch bào, phất trần trong tay, Sương Hoa sau lưng. Dải băng trắng trên mắt đã không thấy, chỉ còn lại đôi mắt sáng như chưa vạn tinh tú, đáy mắt ngập tràn chán ghét cùng thù hận. Phiến môi hồng nhuận mềm mại khẽ hé, từng chữ thốt ra như đem Tiết Dương thiên đao vạn quả :

- "Ta ghê tởm ngươi!"

Nói xong, đoạn y cầm lên Sương Hoa, Tiết Dương dường như rất sợ hãi chuyện tiếp theo xảy ra, vội vã muốn chạy đến ngăn bàn tay đang cầm Sương Hoa, muốn nói rằng hắn biết sai rồi, có hay chăng tha thứ cho hắn? Nhưng hắn chỉ thấy Hiểu Tinh Trần càng ngày càng lùi ra xa, cổ họng nghẹn lại. Sương Hoa phát ra ánh sáng xanh ôn nhuận đã kề trên cổ Hiểu Tinh Trần, kẻ trên cần cổ trắng noãn của y một đường đỏ thẫm, khung cảnh của vài năm trước như hiện ra trước mắt hắn...

Chợt, xúc cảm lạnh lẽo trên gò má khiến Tiết Dương bừng tỉnh, cơn sốt chưa lui làm đầu hắn đau đến mức muốn nứt ra, hắn mơ hồ cảm thấy hơi thở lạnh lẽo này rất quen thuộc, mí mắt nặng trĩu bị Tiết Dương gắng gượng nâng lên, trong tầm mắt mờ mờ hiện lên hình bóng thân thuộc mà Tiết Dương không đêm nào không mộng thấy. Chỉ thấy Hiểu Tinh Trần khẽ ôm hắn vào lòng, bàn tay trắng trắng tinh xảo khẽ xoa lưng hắn, khóe mắt Tiết Dương cay cay, lệ nóng như chuỗi hạt đứt dây, từng hạt một thuận theo gò má Tiết Dương rơi xuống, Hiểu Tinh Trần đau lòng nhẹ nhàng lau đi. Đột nhiên Tiết Dương thoát khỏi vòng tay của Hiểu Tinh Trần, đè y xuống nền đất, đạo bào trắng có chút xốc xếch. Y hoảng hốt nhìn hắn, lời còn chưa kịp rời khỏi miệng đã bị một đôi môi cắn nuốt. Tiết Dương nhẹ nhàng gặm cắn phiến môi mềm mại của Hiểu Tinh Trần như đang chậm rãi nhấm nháp viên kẹo đường ngọt ngào nhất đời hắn, Hiểu Tinh Trần khẽ há miệng muốn tách ra nói gì đó lại bị Tiết Dương nhân cơ hội đưa lưỡi vào, môi lưỡi quấn quít không rời, nước miếng không kịp nuốt theo khóe miệng tràn ra ngoài, cho tới tận khi Hiểu Tinh Trần cảm thấy sắp xong rồi Tiết Dương mới miễn cưỡng rời đi. Khuôn mặt nhỏ của Hiểu Tinh Trần đã sớm đỏ tới tận mang tai, ánh mắt mơ hồ vương hơi nước, cánh môi hồng nhuận bị hôn đến sưng đỏ, Tiết Dương chợt có cảm giác bản thân không quản mơ hay thực, hắn chỉ biết Hiểu Tinh Trần đang ở trước mặt hắn. Tiết Dương khẽ khàng ôm Hiểu Tinh Trần vào lòng, nhẹ nhàng như đang chạm vào kì trân dị bảo quý giá, không kìm được khẽ hôn vài cái lên khóe mắt y, tâm không nhịn được đau xót một trận. Hắn bất tri bất giác nhéo bản thân một cái, xác định bản thân không mơ mới nhẹ nhàng giữ chặt lấy Hiểu Tinh Trần, khẽ thủ thỉ bên tai y :

- "Đừng rời bỏ ta, có được không?"
- "Được"...

...

[璃]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro