#42.Ta muốn ở với ngươi cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài chú thích nhỏ trước khi vào đoản: đoản này có yếu tố trọng sinh, Hiểu Tinh Trần sẽ trọng sinh trước án mạng Lịch Dương. Trong một cuộc ẩu đả giữa Tiết Dương và một đám người ở Quỳ Châu, Tiết Dương thất thế và Đạo Trưởng vân du đến tương trợ. Hai người ở cùng với nhau một thời gian (và sau đấy ở với nhau luôn)

Author: sin

Tiết trời vào đông, cả một mảng trắng lớn bao trùm lên vùng Quỳ Châu. Với thời tiết như thế này Tiết Dương chỉ muốn làm ổ trong chăn, hắn không muốn ra ngoài một chút nào. Chiều chiều, Hiểu Tinh Trần chuẩn bị đi chợ, một thân quần áo mỏng manh, Tiết Dương thật không nỡ để y ra ngoài. Hắn đề nghị:

" Đạo trưởng, hay hôm nay để ta đi chợ cho."

" Ngươi đi ?"

Tiết Dương kéo y vào trong chỗ chăn ấm, gói lại thành một cục:"Mấy khi ta mới có hứng đi chợ, ngươi để ta đi đi !"

"Vậy ngươi đi mau về mau, ta ở nhà khuấy cháo đợi ngươi về cùng ăn."

" Hảo "

Tiết Dương xách giỏ tiêu sái dời đi. Cả khu chợ này là của hắn, ai ai cũng sợ hắn, hắn mua đồ mà không phải trả tiền. Thiết nghĩ trời lạnh thế này nên uống rượu cho ấm người, hắn lấy liền hai vò, thêm chút rau củ, thịt nướng nữa. Ngang qua một hàng quần áo, hắn thấy lạ lạ, có lẽ là tiệm mới mở. Hắn cười xấu xa rồi quyết định vào "chào hỏi" một chút. Hắn rõ kích cỡ của đạo trưởng luôn rồi, chỉ một thoáng hắn đã chọn được một bộ đồ hợp ý hắn, vừa vặn với đạo trưởng của hắn. Trưởng quầy đóng gói đồ đưa cho hắn, hắn cứ thế xách đi. Gã trưởng quầy vội đuổi theo hắn.

" Ấy, vị khách quan này, ngươi chưa trả tiền "

Hắn liếc mắt nhìn gã:"Tiền? Ngươi nói chuyện tiền với ta sao ?"

Một vị khách nói với gã : " Ngươi không đòi được tiền của hắn đâu, thôi bỏ đi "

"Không đòi là không đòi thế nào ? Có chết ta cũng phải đòi."

Hắn rút dao ra, kề sát má gã , nhếch môi cười quỷ dị: "Vậy là ngươi muốn chết "

Hiểu Tinh Trần quấy cháo đã xong, thấy Tiết Dương lâu quá vẫn chưa trở về, y không khỏi lo lắng, liền muốn đi tìm hắn. Ra đến chợ, biển người mênh mông không biết phải tìm hắn ở đâu. Nghe người đi đường nói phía trước có một công tử nhìn rất tuấn lãng đang gây sự, y lờ mờ đoán ra là hắn. Vừa tới nơi đã nghe thấy tiếng khóc lóc xin tha mạng.

" Ngươi có ở đấy không ?"

Nghe thấy chất giọng quen thuộc, hắn vui vẻ đáp:" Ta ở đây."

Y tiến đến chỗ hắn, hỏi:"Chuyện gì đang xảy ra vậy ?"

" Không có gì đâu đạo trường, chúng ta về thôi "

Gã trưởng quầy gào lên :" Đạo trưởng, hắn mua đồ không trả tiền, còn muốn giết ta. Ngươi phải làm chủ cho ta "

" Có thật không ?"

Hắn thản nhiên đáp:"Thật."

"Vậy để ta trả cho hắn."

Mấy chủ tiệm khác đang hóng hớt ngoài cửa nghe vậy, cũng muốn đòi tiền hắn mua quỵt. Hắn lườm một cái, không ai dám đến đòi nữa, vội vã giải tán.

Trên đường trở về, Hiểu Tinh Trần không nói với hắn câu nào. Y đang giận hắn, hắn chỉ biết xách đồ lẽo đẽo đi theo sau, hắn bỗng cảm thấy mình có lỗi nhưng hắn không biết phải chuộc lỗi thế nào. Tối hôm đó, hắn rót rượu chuộc lỗi :" Đạo trưởng."

Chưa nói hết câu , lời hắn đã bị cắt ngang:"Ta không uống, ta hiện tại không muốn nói chuyện với ngươi."

"Chỉ là chuyện tiền thôi mà, dù sao ngươi cũng trả hộ ta rồi, mọi chuyện êm đẹp rồi, ngươi giận ta cái gì ?"

" Vấn đề không phải là tiền. Nếu không có ta thì ngươi..."

Ngừng mộ chút, y nói tiếp:"Ngươi lưu manh bá đạo như vậy, mạng người ngươi muốn giết là giết sao ? Ta thật thất vọng về ngươi "

"Phải, ta lưu manh nhưng ta vẫn chưa giết gã."

"Ta đến chậm một bước thì ngươi đã giết gã rồi."

Tiết Dương nghe vậy bực tức bỏ đi.

Trái tim Hiểu Tinh Trần như hẫng đi một nhịp:"A Dương, ngươi nói ta phải làm sao đây? "

Mấy ngày liền, Tiết Dương không trở về nhà. Khi trở về, khắp người toàn vết thương, bộ dạng hệt như lúc y gặp hắn lần đầu tiên. Khi ấy hắn ẩu đả với người ta, là một đám người đông đảo, hắn chỉ có một thân một mình nên đánh không lại, cũng may y cứu hắn về. Y đến đỡ hắn, nhưng hắn lại gạt y ra, lạnh lùng nói: " Đừng đụng vào ta", rồi đi vào nhà.

Tiết Dương hắn bị đánh mà lớn lên nên những vết thương này đối với hắn chẳng hề gì. Hiểu Tinh Trần nhìn thấy mà xót, còn hắn vẫn thản nhiên thoa thuốc vào vết thương, không hề kêu đau lấy một tiếng.

Hiểu Tinh Trần cắn môi, hỏi:"Ngươi đau lắm phải không? "

Hắn không trả lời.

Y hỏi tiếp:"Làm sao lại ra cơ sự này ?"

"Ta sợ ngươi vì chuyện đó mà ghét ta, bỏ mặc ta, ta đi trả tiền cho người ta, bọn chúng đánh..."

Hiểu Tinh Trần từ sau lưng ôm lấy hắn, ôn nhu nói:"Ngươi đừng nói nữa. Ta sẽ không ghét ngươi, không bỏ mặc ngươi."

"Ngươi đừng chạm vào ta, người ta toàn máu,sẽ làm bẩn đạo bào của ngươi."

" Bị bẩn giặt là sạch. Nào, để ta thoa thuốc cho ngươi."

Tiết Dương xoay người lại, mặt đối mặt với Hiểu Tinh Trần.

" Ngươi thật sự không đánh trả ?"

"Không hề, ta không muốn ngươi thất vọng về ta. Vả lại ta bị đánh quen rồi, thêm một trận này cũng không sao. Sau này đạo trưởng sẽ bảo hộ ta chứ ?"

"Được, sau này ta bảo hộ ngươi."

"Đạo trưởng, ngươi thật tốt."

"Ngươi cũng rất tốt. Ngươi tốt như vậy, có phải là nên tìm một cô nương tốt..."

Ta chỉ muốn ở cùng ngươi."

"Vậy ta ở với ngươi cả đời."

Hiểu Tinh Trần nắm lấy tay trái Tiết Dương, khẽ vuốt nhẹ lên bàn tay ấy, ôn nhu hỏi:"Ngươi còn đau không ?"

"Đã từng rất đau, nhưng giờ có ngươi, ta không còn đau nữa."

Nói xong, hắn lấy ra một cành mai trắng giấu trong ngoại bào của mình đưa cho y nhưng giữa chừng lại lấy về.

"Ta bất cẩn quá. Để hoa nhiễm máu mất rồi."

Y vui vẻ nhận lấy cành hoa đó:"Không sao, chỉ cần là của ngươi, ta đều sẽ nhận."

"Vậy ngươi sẽ nhận nó phải không? "

Dứt lời, hắn nhón người lên hôn vào má y một cái.

"Ta nhận"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro