43.Chẳng còn gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bon Bon

Ngươi có biết vì sao ta độc ác như vậy không ? Tại sao ta lại cuồng điên giết người không ? Bởi vì các ngươi có phụ mẫu dưỡng dục phân biệt thiện ác giữa thế gian này, còn ta, ta không có ai chỉ dạy điều đó cả. Ta chỉ là đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ, ai sẽ vì ta mà nguyện ý dạy bảo đúng sai ?

Bây giờ ta đáng chết ngàn lần, cũng độc ác vạn phần. Nhưng còn đứa trẻ ngày xưa thì sao ? Ai sẽ vì hắn đòi lại đĩa bánh kẹo cùng phần công đạo kia ? Nếu có người đòi lại cho hắn thì đâu dưỡng ra Tiết Dương ta đây.

Cho đến khi ta gặp Hiểu Tinh Trần, đôi mắt y dù đã mù lòa nhưng vẫn vươn tay cứu giúp ta, tựa như vầng thái dương ấm áp luôn bảo bọc ta. Cũng ngay từ khi ấy, khi ta có được mái ấm gia đình hạnh phúc đúng nghĩa, ta đã từng tiếp tục hại ai chưa ? Nhưng tiếng ác đã gieo, phản diện đã thành, đâu phải vì một vài hành động đổi thay mà xóa bỏ được.

Sự thật phanh phui, đạo trưởng cũng rời khỏi ta, trả lại mảnh hồn tàn ngày ấy. Tám năm trấn giữ thành hoàng, ta chỉ mong y quay về, cùng ta đi chợ vui đùa trải qua cuộc sống ngày nọ lần nữa. Hoặc là quay về để... giết ta... giết đi con người độc ác đang cố chờ đợi trong vô vọng.

Đạo trưởng, A Dương thật buồn thật đau. Ta mất hết rồi, đĩa kẹo ngày ấy, phần công đạo cho đứa bé kia và cả người thân yêu nhất của nó. Mái ấm mong manh sụp đổ, nó chẳng còn gì cả...

Chẳng còn gì...

Nó chờ đợi, nó vọng hoài, nó u mê, nó bất chấp...

"Người đi một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ."

------------------------------------------

Hai câu thơ cuối trích "Những giọt lệ" của Hàn Mặc Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro