#44.Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: sin

" Hiểu Tinh Trần, ta thích ngươi "

" Ta cũng thích ngươi "

" Sau này ta nhất định mang đến cho ngươi điều hạnh phúc, điều tuyệt vời nhất "

" Ta không cần gì cả, ta chỉ cần ngươi "

...

Hai người trẻ tuổi, mang trong mình trái tim sôi sục nhiệt huyết , họ mến mộ nhau, cùng nhau hứa hẹn một tương lai tươi đẹp.

Một là Hiểu Tinh Trần, cậu là một học bá có tiếng ở trường. Một là Tiết Dương, một tên lưu manh bá đạo. Hắn rất thích Hiểu Tinh , lon ton mấy tháng liền theo học bá người ta mới liếc nhìn hắn một cái. Đến khi Hiểu Tinh Trần gật đầu đồng ý làm bạn trai của hắn, tai ương bỗng đâu ập xuống. Tiết Dương hắn bị bệnh, ban đầu hắn nghĩ chỉ là bệnh thường, nhưng một sáng hắn nôn ra máu. Căn bệnh này không bình thường. Hắn đến những bệnh viện đứng đầu cả nước kiểm tra, ai ai cũng lắc đầu. Chữ "tử" đang đợi hắn. Hắn không muốn chấp nhận số phận, hắn muốn sống, hắn muốn cùng học bá của hắn kết hôn.

" Hiểu Tinh Trần, ta phải làm sao đây ? "

Quán caffe quen thuộc hai người thường xuyên đến đó hẹn hò, Hiểu Tinh Trần đang đợi hắn. Hôm nay cậu mặc trang phục trông vô cùng tao nhã, vui vẻ nhâm nhi caffe đợi người thương tới. Tiết Dương đứng ngoài cửa nhìn cậu, băn khoăn không biết nên vào hay không? Hắn không muốn làm con người vui vẻ kia phải buồn lòng. Hít một hơi thật sâu, hắn đẩy cửa tiền vào, lấy hết dũng khí nói: " Hiểu Tinh Trần, ta sắp đi du học "

Tiết Dương hắn lúc nào cũng nói chuyện cợt nhả, nghe giọng điệu vô cùng nghiêm túc này của hắn, cậu không khỏi bật cười. Hắn ngạc nhiên hỏi: " Ngươi cười gì? "

" Bộ dạng nghiêm túc này của ngươi ta có chút không quen "

" Ta thực sự nghiêm túc "

" Ngươi đi đi "

" Ngươi,... ngươi sẽ đợi ta chứ? "

" Nhất định sẽ đợi "

" Khi ta trở về, nhất định sẽ cưới ngươi "

" Ta tin ngươi "

Hôm ấy Tiết Dương đã nói dối. Hắn không dám nói ra sự thật với cậu, hắn không muốn làm cậu phiền lòng. Lời nói dối ấy khiến Hiểu Tinh Trần đợii tận tám năm. Tám năm đợi chờ không một tin tức của hắn, nhưng cậu vẫn nuôi hi vọng "một ngày nào đó hắn nhất định sẽ trở về "

Và ngày ấy cuối cùng cũng tới. Vẫn tại quán caffe đó, hai người gặp nhau sau tám năm chia cách. Tưởng chừng sẽ là một cuộc hội ngộ tràn đầy hạnh phúc, nhưng hắn nói với cậu : " Ta kết hôn rồi. Xin lỗi, xin lỗi... tất cả những điều ta nói lúc trước chỉ là bồng bột tuổi trẻ, là ta bỡn cợt ngươi. Xin lỗi. Ngươi cũng nên kết hôn đi "

Hắn nói xong liền muốn rời đi. Từng câu từng chữ hắn nói cậu nghe lọt từng chữ, ... nhưng cậu không hiểu, cậu không chấp nhận. Tám năm đợi chờ của cậu chỉ để nhận lại câu nói đó sao? Cậu níu tay hắn lại, nói : " Ngươi thực sự nghiêm túc "

" Tất nhiên "

Cậu nhìn bộ dạng hắn, hệt như cái ngày của tám năm trước, vô cùng nghiêm túc. Hắn gỡ tay cậu ra rồi rời khỏi quán. Cậu bần thần nhìn theo bóng lưng đang ngày một xa dần kia "Hắn, thực sự là Tiết Dương sao? "

Hiểu Tinh Trần bất chợt hét lớn :" Được, hai tháng sau ta tổ chức hôn lễ, mời ngươi tới dự "

" Ta không có thời gian "

Hết thật rồi, tám năm đợi chờ của cậu đổi lại chỉ là sự thờ ơ lạnh lùng của người kia. Hai tháng sau đấy, cậu thực sự tổ chức hôn lễ, nhưng cậu không muốn, lời nói đó nói ra chỉ muốn chọc tức hắn, cậu không hề muốn hôn lễ này, cậu không có can đảm bước vào lễ đường. Hôn lễ cứ thế bị hủy bỏ.

" Chuyện hôn lễ, rất xin lỗi. Tôi không thể ... "

Cô dâu là một học muội khoá dưới, do ái mộ Hiểu Tinh Trần khá lâu và có nét giống Tiết Dương nên cậu miễn cưỡng cầu hôn. Cô là một người rất hiểu chuyện, nghe cậu nói vậy cô chỉ đáp: " Học trưởng, tôi biết chuyện của học trưởng. Hoàn cảnh của học trưởng, tôi hiểu. Bất quá hôn lễ chẳng qua chỉ là hình thức, ... "

" Vậy qua một thời gian nữa, chúng ta đi làm giấy đăng kí kết hôn "

Cô vui vẻ gật đầu.

Ba tuần sau đấy việc làm thủ tục vẫn chưa hoàn tất. Bởi vì cậu vẫn còn giữ một tia hi vọng, chủ nhật tuần sau sẽ có buổi họp lớp khoá của cậu và hắn. Biết đâu khi ấy hắn sẽ tới , sẽ nói lúc đó chỉ là nói đùa, hắn chưa kết hôn, hắn vẫn còn yêu cậu.

Nhưng hôm ấy hắn không tới. Cậu hỏi bạn học phụ trách việc tổ chức họp khoá: " Tiết Dương, hắn không đến sao? "

Nét mặt người đó trầm xuống: " Chuyện này... "

Ngừng một chút mới nói tiếp : " Tiết Dương mất rồi, mất từ tháng trước "

" Mất rồi,...sao có thể... "

Cậu cười ngây ngốc, cậu không tin vào điều mình vừa nghe được.

" Cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói. Tiết Dương hắn chỉ muốn cậu hạnh phúc , hắn biết mình bị bệnh không qua khỏi nên muốn gạt cậu ra khỏi cuộc đời hắn. Hắn... "

Hiểu Tinh Trần gào lên :" Nói dối, cậu lừa tôi "

" Tháng trước chính tôi đi viếng hắn "

" Haha, sao có thể? Sao tôi lại không biết? "

" Vì chính hắn muốn giấu cậu "

Nghe câu này, Hiểu Tinh Trần như chết lặng. Cậu đứng như trời chồng một chỗ, những suy nghĩ cứ chạy tán loạn trong đầu cậu. Người xung quanh nói những gì, cậu đều không lọt tai.

Sau hôm đấy cậu như người mất hồn, suốt ngày nhốt mình trong phòng . Bất giác cậu bật khóc, khóc thông thường là trạng thái chảy nước mắt tùy thuộc theo cảm xúc. Nhưng lúc này cậu không còn cảm xúc gì nữa, nước mắt cứ thế chảy ra.

Cái gì mà đi du học chứ? Gì mà đã kết hôn chứ? Gì mà ngươi cũng nên kết hôn đi. Nói dối, tất cả chỉ là nói dối, bịa đặt. Hạnh phúc? Cái cậu cần là hắn, cậu chỉ cần hắn thôi.

Tầm mắt một màu đen bao phủ, cậu khóc đến mù rồi. Từ từ khép hàng mi lại, miệng lẩm nhẩm :" A Dương, ta đến hoàng tuyền tìm ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro