#45.Thanh xuân mang tên một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bon Bon

Ngày 3 tháng 3.

Hôm nay dạo bước trên sân trường, tôi tình cờ gặp được em, cậu con trai khỏe khoắn trong bộ đồng phục thể dục của trường. Em chơi bóng rổ dưới cái nắng nhè nhẹ của đầu hạ tháng 3, từng giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương. Dù vậy, nhưng em vẫn thật năng động. Tôi tần ngần ngắm nhìn em hồi lâu thật lâu, đến tận khi trận đấu kết thúc, mọi người rời đi gần hết thì chân tôi cũng chưa có ý định dời bước. Tình cờ lúc ấy em xoay người lại, trong khoảng khắc ấy ánh mắt đôi ta giao nhau. Em mỉm cười để lộ cái răng nanh tinh nghịch trông thật đáng yêu. Cậu bé, ai cho em làm tim anh rung động hả ?

Ngày 12 tháng 3.

Cứ nghĩ sau lần gặp tình cờ ấy, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Nhưng chiều nay lúc lên hội trường chuẩn bị tổng kết điểm số cho đàn em khối dưới và sắp xếp lại công việc trong Hội học sinh, tôi lại bắt gặp em đang ngồi trên vị trí của người được đề cử cho ghế Hội phó Hội học sinh năm sau. Hóa ra em là học sinh lớp 11.2, thủ khoa năm ngoái với số điểm gần như tuyệt đối. Tiết Dương ngồi đối diện tôi, ngỡ rằng em đã quên đi lần chạm mặt duyên số kia. Ai ngờ vừa ngồi xuống em đã hướng tôi nở nụ cười khả ái: "Hiểu học trưởng, chúng ta từng gặp nhau trên sân bóng rổ ấy, anh có nhớ không ? Không nghĩ hôm nay lại được gặp anh lần nữa."

Ngày 17 tháng 3.

Được rồi, là tôi thật sự thích em rồi. Nếu biết điều này thì em có kỳ thị hay xa lánh tôi không nhỉ !? Thứ tình cảm, giữa hai người nam nhân liệu em có chấp nhận trong khi vây quanh em có biết bao cô gái xinh đẹp ? Những câu hỏi đó cứ vây chặt tôi, khắc sâu vào tâm trí. Do em cả, cứ làm tôi nhớ nhung mãi. Hiểu Tinh Trần, một con người đứng đắn như cậu hóa ra khi tương tư ai đó lại trở nên trẻ con như vậy sao ? Thế là tôi chôn em vào tâm trí mình. Hằng ngày vẫn lặng thầm dõi theo em, quan tâm em qua những tờ thư trong ngăn bàn. Tôi thấy A Dương cười vui vẻ khi đọc thư, lòng cũng hân hoan rộn ràng theo. Em không cần biết ai là người viết thư ấy, em chỉ cần hạnh phúc là được.

Ngày 21 tháng 3.

Trưa này đi nộp hồ sơ cho thầy chủ nhiệm, tôi cố tình lựa đường vòng để đi ngang qua lớp 11.2, cũng cố tình đi chậm lại để được ngắm nhìn em lâu hơn một chút. Nhìn em cắm cúi giải bài tập hóa, lâu lâu dừng lại cau mày suy nghĩ đắn đo. Thành tích của em rất tốt, môn hóa là môn sở trường, vì thế dường như em hăng hái ở tiết hóa vô cùng. Nộp xong hồ sơ thì vòng lại lần nữa, lúc này lớp em đã giải tán rồi. Cơ mà em vẫn còn ngồi đó chăm chỉ làm bài. Gương mặt tiêu soái cùng mái tóc đen tuyền khẽ lay động trong gió. Tôi đứng ngoài cửa lớp ngắm em lâu thật lâu, tận khi em ngước mặt lên thì tôi bối rối lùi về sau vài bước. A Dương đứng lên bước đến chỗ tôi. Lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi vì hồi hộp, tâm thầm lo sợ em đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng tôi cố giữ bình tĩnh cùng vẻ mặt điềm tĩnh như không có gì xảy ra. Tiết Dương cười tươi, trong phút chốc nụ cười kia như khiến mọi cảnh quan xung quanh bừng sáng rực rỡ: "Thật trùng hợp, Hiểu học trưởng nổi tiếng tài giỏi có thể chỉ em giải bài tập hóa được không ạ ?"

Ngày 8 tháng 4.

Sau lần giúp em giải bài tập hóa, tôi và quen làm quen nhau, add WeChat và số điện thoại nhau. Tối tối em vẫn thường gọi điện sang nhờ tôi kèm học. Rõ ràng là thủ khoa đầu top, vậy mà vẫn chăm chỉ học tập đàn anh như vậy, em có phải là đang khiêm tốn quá không đó ? Dù vậy nhưng trong lòng tôi vui như tìm thấy chân lí cuộc sống. Việc em gọi điện mỗi tối dường như đã trở thành thói quen để tôi chờ đợi mất rồi. Em hay kể về "người bí ẩn" vẫn hay để thư vào hộc bàn của mình, bày tỏ sự yêu thích đối với người đó. Em nào hay biết ở đầu dây bên này tôi đang cười sung sướng ra sao. Thật muốn nói với em rằng người bí ẩn đó là tôi.

Ngày 15 tháng 4.

Sắp thi cuối kỳ rồi, em sang nhà tôi học thêm. Có phải em cũng có tình cảm với tôi không ? Nếu thích nhau thì cứ nói nha, tôi đợi em nè. Chúc em thi tốt <3 Còn nữa, hôm nay tôi đánh cược với duyên phận. Sau lần ôn tập cho em, tôi nói: "Nếu kỳ thi này em đậu cao nhất trường, vượt qua cả số điểm của anh. Anh sẽ nói cho em biết "người bí ẩn" hằng ngày luôn gửi thư cho em là ai." A Dương ngẩng mặt nhìn tôi, giọng hớn hở: "Thật ạ ?" Tôi gật đầu với em.

Ngày 27 tháng 4.

Sau kỳ thi, ai cũng mệt mỏi cả. Nhưng em vẫn rất năng động tham gia đội bóng rổ của trường, còn hào hứng rủ tôi đi cùng. Em bảo: "Thầy nói chỉ được dẫn theo một người nhà để chăm sóc đưa nước thôi. Tinh Trần như anh trai của em vậy, thế nên em mới rủ anh đi cùng đó nha." Nụ cười trên môi tôi thoáng gượng gạo. Hóa ra em chỉ xem tôi là một người anh trai yêu quý, chẳng hơn chẳng kém. Hiểu Tinh Trần, cậu mắc bệnh ảo tưởng nặng quá rồi. Trong lúc tôi ngẩn ngơ vì câu nói mang tính sát thương kia, em nắm lấy tay tôi, bờ môi cong thành nét bán nguyệt tuyệt đẹp: "Em dắt anh đi, sân bóng rổ rộng lắm, coi chừng va phải người khác đó." Vì đi phía trước nên A Dương chẳng để ý ở phía sau mặt tôi dần đỏ bừng, cơ hồ có thể cảm nhận độ nóng hai má tăng cao.

Ngày 3 tháng 5.

Có điểm thi rồi, tôi liền mở trang web lên tra điểm. Nhưng lại không tra điểm mình, trong vô thức mở trang điểm lớp 11 để xem điểm của em. Tiết Dương đứng đầu trường, vượt qua tôi 0.5 điểm. Đây có được gọi là ý trời không nhỉ ? Không lẽ đến cả duyện phận cũng muốn tôi nói thật với em ấy sao ? Không sao, năm sau tôi chuyển cấp rồi, cũng chẳng còn gì để mất. Cho em biết chút tình cảm nhỏ nhoi này có đáng là gì. Thế là tôi đã hạ quyết tâm nói hết những gì cất giấu trong lòng mình cho em nghe.

Ngày 11 tháng 5.

Bây giờ tôi sẽ ra ngoài chuẩn bị chiếc bánh kem thật to mừng em cao điểm nhất trường, sẵn tiện viết một bức thư với văn phong đáng yêu cho em để thổ lộ tình cảm này. Thật hồi hộp mà, không biết mọi chuyện có suôn sẻ không nữa... Liệu em có chấp nhận tình cảm này chăng ?!...

Ngày 12 tháng 5.

Nhật kí trống.

Ngày 15 tháng 5.

Nhật kí trống.

Ngày 20 tháng 5.

Nhật kí trống.

Ngày 3 tháng 6.

Anh thật ngốc nghếch, thích em như vậy sao không tỏ tình đi, sau đó chúng ta cùng nhau hạnh phúc mãi mãi. Sao anh phải chờ đợi như vậy làm gì ?

Hiểu Tinh Trần, thực ra em đã sớm biết anh là người luôn nhét thư dưới hộc bàn rồi. Nét chữ mềm mại uyển chuyển của anh làm sao dễ dàng nhầm lẫn với người khác được, chỉ có điều em chưa nói ra, vẫn muốn đợi xem tên ngốc anh muốn gì thôi. Lúc quay sang bắt gặp anh đứng ở cửa lớp, em biết anh cố tình đứng ở đó mà, không hiểu sao em lại muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn, vì thế mà lựa chọn cách ở lại lớp sau giờ tan học để có thể dễ dàng tiếp cận anh. Anh thật là một tên đại ngốc, thật sự tin rằng bài tập kia em chẳng làm được mà ngồi xuống thật tâm chỉ dạy. Tinh Trần biết không, dáng vẻ của anh lúc ấy rất dễ thương, nét mặt chăm chú làm người ta không thể nào rời mắt được.

Hiểu Tinh Trần, thực ra lần dẫn anh đi tham quan đội bóng rổ không phải với tư cách người nhà đâu. Thầy bảo: "Ai có người yêu thì nhớ đưa theo nhá, để người ta cổ vũ cho hăng." Vì thế em mới dắt anh theo, nhưng lại không dám nói sự thật, có lẽ vẫn muốn im lặng xem anh có chịu thừa nhận tình cảm của mình trước không. Công nhận em đáng ghét thật, biết rõ da mặt anh mỏng như vậy mà vẫn muốn trêu đùa, hại anh lúc ngồi vào ghế rồi mà mặt mày vẫn còn đỏ bừng hệt như trái cà chua chín mọng.

Hiểu Tinh Trần, thực ra mỗi ngày em đều cố ý gọi điện nhắn tin mà thả thính anh đấy. Em biết anh rất vui mà, em cũng vui lắm. Những bài tập hóa kia chỉ là cái cớ để em được gân anh hơn thôi. Lúc nói chuyện với anh, em đều cười thật tươi, nhưng đối với người khác lại chưa hề như vậy, anh không để ý điều ấy sao ? Em cũng thích anh nhiều lắm.

Hiểu Tinh Trần, giá như em chịu thổ lộ với anh trước thì hôm ấy anh sẽ không cần phải cất công chạy ra ngoài mua bánh kem, sẽ không chạy nhanh qua đường, sẽ không bị chiếc xe khốn nạn ấy tông phải. Do em ngu si, em đã quá ỷ lại vào tình cảm của anh. Rõ ràng thích anh như vậy mà vẫn không ngỏ lời trước, hại anh ra nông nỗi ấy...

Em nhớ anh...

Anh vẫn chưa hoàn thành lời hứa với em mà, em đậu thủ khoa rồi, anh thực hiện lời hứa đi chứ...

Anh ơi...

Thanh xuân qua đi, chiếc xe tử thần đã mang đi người yêu thương em nhất, đã cướp đi sinh mạng của anh, Ngày hôm ấy, em ngồi chờ ở nhà hàng anh đặt, lặng nhìn bàn ăn nóng hổi nguội dần theo thời gian. Trong lòng em thấp thỏm không yên, đến khi bệnh viện gọi báo tin anh đã qua đời vì tai nạn. Họ nói trước lúc ra đi, anh nhắn với em rằng: "Đời này kiếp này nguyện lòng đợi em." Em ngồi im trên ghế, như bị đóng băng lại. Em không tin đó là sự thật, em khóc...

Đến tận bây giờ, trái tim em cũng chẳng thể chứa thêm ai nữa, anh đi rồi, anh mang theo cả tình cảm của em mà rời xa chốn trần gian này...

Đợi em...

"Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió
Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố."

-----------------------hoàn----------------------------

Ngày buồn, chúc mấy cậu buồn theo :(
Bốn câu thơ trích "Thuyền và biển" của Xuân Quỳnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro