#46. Một sợi tơ hồng đổi một đời nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au : Dương Tư Ly - XuLi.
Số từ : 762 từ
Thể loại : Ngọt ngọt ngọt, ngọt vô cùng-.-
Bối cảnh : Giả sử khi ấy Sương Hoa kề cổ bị Tiết Dương dùng tay ngăn lại, hắn hoảng loạn giữ lấy Hiểu Tinh Trần mà khóc tựa đứa trẻ bảy tuổi năm ấy mất đi ngón tay, bao nhiêu bất lực, bao nhiêu tuyệt vọng. Cụ thể hơn là sau khi họ về 1 nhà.:3
Cảnh báo : không có gì nhiều haha, cảm thấy 0 OOC lắm=_=.

_

Đêm vào thu trong như nước, bầu trời đen tuyền rải vài ngôi sao nhỏ thi nhau tỏa sáng. Làn gió lành lạnh man mác đầu mùa như cánh tử điệp uốn lượn vài vòng chơi đùa trong không trung. Không khí ấm áp của tết trung thu tựa một mồi lửa ấm áp đem lòng người sưởi tới mềm mại. Thoáng đâu đó trong sân, Hiểu Tinh Trần nhìn thấy vài đứa trẻ nô đùa xung quanh nhóc mù A Tinh, tiếng kêu vui mừng của đám trẻ khiến y vô thức vui vẻ theo, khóe môi nhè nhẹ cong, nụ cười thường trực hiện hữu trên gương mặt ôn nhu như nước nay càng rạng rỡ hơn. Trên mắt y là dải băng trắng tinh dày dặn được gấp gọn gàng theo nếp, vừa nhìn thoáng qua có thể biết được người gấp dụng tâm như thế nào, sống mũi cao thẳng của y vì bị phong hàn nên có chút hồng, cần cổ trắng nõn có chút nhợt nhạt để lộ rõ vết thương nông trên cổ, là bị kiếm khí sắc bén cắt qua, đã đóng vảy thật dày. Một đầu tóc đen dài mềm mại men theo vành tai hồng hồng rủ xuống nơi đầu vai y, có vài sợi nghịch ngợm vương trên gò má Hiểu Tinh Trần. Bạch y đạo bào trắng nhẹ nhàng tựa tùy ý mà tản mác xung quanh người y như hòa trộn vào cảnh đêm kiều diễm hiếm thấy, đem Hiểu Tinh Trần tôn lên tựa một vị tiên nào đó vô ý lạc đường khi xuống trần gian.

Dưới ánh trăng sáng ngời, nửa gương mặt góc cạnh nam tính của Tiết Dương ẩn trong bóng tối, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hiểu Tinh Trần, y phục đen tuyền do Hiểu Tinh Trần đích thân chọn lựa đem hắn giấu kĩ vào bóng đêm, vốn dĩ nên khó mà nhận ra nổi lại bị khí chất ngông cuồng ngạo nghễ của hắn mà bại lộ trong không khí.

Tiết Dương nhấc chân, vạch khóm trúc che trước mắt, đầu hơi cúi xuống len qua hàng trúc mà tiến tới sàn gỗ nơi Hiểu Tinh Trần ngồi. Y đang vươn bàn tay ra, một chú tiểu điệp tựa mệt mỏi mà hạ cánh đậu lên đầu ngón tay y, vô tình hữu ý để lộ cổ tay nhỏ nhắn cùng cánh tay tựa ngọc được điêu khắc tỉ mỉ tinh xảo. Tiết Dương cảm thấy cổ họng một hồi khô nóng, hắn bước nhanh hơn, đem Hiểu Tinh Trần ôm vào lòng. Đầu hắn ở bên cần cổ y dụi vài cái, mái tóc rối tinh rối mù của hắn cọ vào cổ làm Hiểu Tinh Trần cười không dứt. Bàn tay rắn chắc hữu lực ôm trọn lấy eo nhỏ của y, tựa như nâng niu kì trân dị bảo mà giữ lấy, mà chiếm hữu.

Hắn khẽ ngậm một nhánh tóc của Hiểu Tinh Trần, cằm tựa trên cổ y, đem mùi hương nhàn nhạt dịu nhẹ của Hiểu Tinh Trần thu hết vào tâm. Đột nhiên hắn bật cười, tiếng cười trầm thấp lanh lảnh như chuông kêu rót vào tai y làm Hiểu Tinh Trần mặt trong nháy mắt đỏ như gấc. Hắn ôm chặt y hơn một chút, đem độ ấm trên tay truyền cho người trong lòng, khẽ nói :

"Đạo trưởng, hôm nay ta nghe một cô nhóc nói câu này, cảm thấy rất thú vị, kể ngươi nghe : Nhớ nhung một người nên giữ kĩ trong tâm, thương yêu một người nên lưu lại trong mắt. Ngươi biết vì sao không?"

"Không biết..."

"Ta có quà tặng ngươi đây."

Đột nhiên Tiết Dương chuyển chủ đề, hắn đem một sợi tơ đỏ mảnh mềm mại đeo lên nơi cổ tay Hiểu Tinh Trần, nếu y nhìn thấy hẳn sẽ phát hiện trên cổ tay Tiết Dương cũng có một chiếc vòng y hệt. Hiểu Tinh Trần tò mò hỏi hắn :

"A Dương? Đây là gì vậy?"

"Là một món quà nhỏ thôi..."

Hắn ngừng lại, dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy :

"Đem trao ngươi một sợi tơ hồng. Đổi lại của người một đời nhân duyên. Đạo trưởng, trung thu vui vẻ."

Nói xong Hiểu Tinh Trần mặt bạo hồng, y nhu thuận gật gật đầu. Chẳng phát giác nhỏ mù A Tinh ở phía xa mặt cũng hồng không kém, nghiến răng nghiến lợi đem gậy trúc vứt trên đất, ngúng nguẩy rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro