#47.Lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Sougo Okita. (CTV)
Beta: Bon Bon.

Đang nửa đêm Tiết Dương thức dậy đi đâu đó, lại trong bộ dạng cảnh giác nhìn quanh, lén lén lút lút.

Dạo gần đây, hắn thường trốn săn đêm, luôn tìm mọi cớ ở nhà cho bằng được. Hiểu Tinh Trần nghĩ có lẽ hắn bị thương, lại không muốn phiền y nên tự mình xoay sở, đến đêm hắn đều đi ra ngoài. Y không nhịn được, nhất định phải giúp hắn chăm sóc vết thương này. Đêm nay liền thức chờ Tiết Dương rời đi, lập tức đuổi theo sau.

Hai thân ảnh một trước một sau đuổi đến một khu rừng nhỏ. Hắn nhảy vào một bụi rậm, loay hoay trong đó, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khúc khích. Hiểu Tinh Trần thấy có vẻ sai sai, không tiếng động đi đến chỗ hắn.

Y dạt bụi rậm trước mặt, Tiết Dương không ngờ có người theo sau, trợn mắt ngước nhìn:

"Đạo Trưởng..."

Không đợi hắn nói hết câu, y giật lấy tay hắn, kiểm tra sơ qua cơ thể không thấy bị thương, lại phát hiện trên người hắn một thứ y không bao giờ ngờ tới.

Hiểu Tinh Trần cầm nội y trên tay, sờ qua một chút, chắn chắn rằng nó là của y. Bảo sao dạo này y đều mất vài bộ.

Cũng không nhất định phải làm lớn, nhưng mỗi lần đều mất như vậy, không làm gì đó thì cũng không hay cho lắm. Nhưng chưa kịp điều tra, thủ phạm đã ở ngay trước mắt.

Thấy y không nói gì, Tiết Dương đảo mắt tìm cớ che đậy việc làm xấu hổ của mình, lại trật lất phản tác dụng:

"Đạo Trưởng... chỉ là ta... không hiểu tại sao nội y của ta màu đen, của ngươi lại màu trắng nên..."

CÁI LÍ DO NGỚ NGẨN KIỂU NÀY CÓ MA NÓ MỚI TIN!!

Tay Hiểu Tinh Trần cầm bộ nội y, run run siết chặt nó. Mặt có cảm giác nóng bừng lên, tim lại nhảy loạn không ngừng. Y quay người rời đi, bỏ lại một câu nói, đan xen chút ngượng ngùng khó phát hiện:

"Thứ này có màu gì, đều phản ánh tâm hồn của người đó..."

Tên lưu manh tâm hồn đen tối...

Dứt câu,Tiết Dương nghe man mán giọng Hiểu Tinh Trần "Ngươi...Biến thái", y nói rất nhỏ. Hắn cười gian, trong đầu lại lên một ý đồ xấu xa, theo sau y về nhà.

Sáng ngày hôm sau, nội y của Hiểu Tinh Trần mất sạch.

Một tiếng hét thật lớn vang dội rung trời làm chim chóc hoảng loạn bay tứ tung:

"TIẾT DƯƠNG!!!"

A Thiến giật mình chạy vào trong,hốt hoảng hỏi y:

"Đạo Trưởng, tên lưu manh kia đã làm gì người?!"

Việc xấu hổ này, không thể để ai biết được, nàng lại càng không biết, nên y kiếm cớ nói cho qua:

"Hắn...trộm tiền... mang đi mua kẹo hết rồi..."

A thiến nghiến răng nghiến lợi, dắt tay Hiểu Tinh Trần chạy đi tìm Tiết Dương tính sổ. Tìm một hồi, hai người thấy hắn vác một bao lớn đằng sau, tung tăng đi mua kẹo.

"Tiết Dương ngươi đứng lại cho ta!!"

Hắn tranh thủ hốt một mớ kẹo cho vào người rồi chạy vụt đi.

Ngày hôm đó, ngoài chợ trông thấy cảnh tượng hai người đuổi theo một người, náo nhiệt đến ai ai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

"Ngươi mau trả lại cho Đạo Trưởng!!"

"Có chết ta cũng không trả~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro