#5 Viên Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: PaPer_Lover

Ta là một cục kẹo đường thành tinh nhỏ xíu trong một căn nhà lá xập xệ, còn đặt mấy cỗ quan tài rất to. Ta được sống với hai mỹ nam cực kỳ anh tuấn, một người vận hắc y một người mặc bạch y.

Ta tạm gọi người vận hắc y là Hắc Y, người vận bạch y là Bạch Y đi. Ta sống hơn mười năm, muốn kể cho các ngươi nghe khoảng thời gian Hắc Y ngồi ngốc bên Bạch Y.

Năm đầu tiên, Hắc Y ngày ngày luyện bùa vẽ chú gì đó rất rất phức tạp, còn cười cười lẩm bẩm một mình. Hắn hết dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, rồi lại đi mua rau mua gạo về làm cơm, nhưng chỉ có một mình hắn ăn. Nhiều lần hắn còn cố bưng cơm tận miệng Bạch Y, nhưng y không có ngồi dậy nhận. Hắc Y liền đem nguyên mâm cơm đập nát hết, nhưng hôm sau vẫn ra ngoài đem chén bát về, nấu cơm một ngày ba bữa đều đặn.

Năm thứ hai, đầu năm Hắc Y ra ngoài nhiều hơn, lúc nào về cũng lôi theo kinh thư nhiều chữ. Có một ngày hắn lôi về một bộ y phục màu xanh như lá cây, một đôi mắt không tròng cùng một cái lưỡi nhỏ nhắn chảy máu tươi. Hắn rất hăng hái khoe bản thân tàn bạo như thế nào giết chết một cô bé tên Tinh. Ta là viên kẹo nghe còn thấy sợ, vậy mà con người như Bạch Y vẫn nằm im nghe hết câu chuyện của Hắc Y. Hắc Y cuối cùng lại đem hết mấy món đồ đáng sợ kia vứt đi, ngồi tựa vào quan tài, sắc mặt ảm đạm suy tư.

Năm thứ ba, Bạch Y hình như khá lâu không tắm nên bắt đầu bốc mùi hôi, da dẻ nhợt nhạt đi, tóc tai rụng rất nhiều. Hắc Y lúc đó rất lo lắng, hắn làm một phép gì đó, truyền cho Bạch Y linh lực của chính mình, giữ cho thân xác Bạch Y lại trắng trẻo hồng hào xinh đẹp. Hắc Y nhìn thấy Bạch Y trở về hình hài tuyệt mĩ liền cười rất dễ thương.

Năm thứ tư, Hắc Y thường đem một cục gì đó to hơn ta gấp ba bốn lần ra ngắm nghía thật lâu. Có khi hắn có ôm cả thứ đó vào lòng, vật bên trong đó dường như cảm nhận được, tỏa ra vầng sáng mờ mờ nhạt nhạt trông rất yếu ớt. À, ta nhớ rồi, Hắc Y gọi vật đó là Hiểu Tinh Trần thì phải. Ta sẽ ghi nhớ, Hắc Y rất thích Hiểu Tinh Trần, nếu sau này gặp Hiểu Tinh Trần ta sẽ chỉ cho hắn.

Năm thứ năm, Hắc Y trông tiều tụy hơn mấy năm trước. Nụ cười của hắn không còn tươi tắn như xưa nữa. Bạch Y vẫn nằm trong quan tài, không bao giờ có lấy một nụ cười hay tiếng nói đáp lại Hắc Y. Ta không biết vì sao Bạch Y lại như vậy, thật kì lạ. Hắc Y giờ hay chui vào trong quan tài ngủ chung với Bạch Y, nhìn như một tiểu hài tử đáng yêu.

Năm thứ sáu, ta biết vì sao Bạch Y không dậy rồi. Hắc Y trong một đêm mưa gió, hắn xé hết tất cả mấy cuốn sách, hủy đi tất cả những lá phù triện. Ba chữ hắn gào lên rất rõ ràng, rất đau thương. "Hắn chết rồi!". Hóa ra Bạch Y đã chết rồi. Thật sự chết rồi. Một viên kẹo như ta không biết chết là thế nào, nhưng chắc chắn rất đau khổ. Ánh mắt hung tàn của Hắc Y lúc đó nhìn Bạch Y, ta không sợ lắm, mà rất thương tiếc.

Năm thứ bảy, có một nam nhân tướng tá không cao, chỉ đứng đến ngực Hắc Y, mặc y phục màu vàng thêu hoa gì đó màu trắng đến tìm Hắc Y, còn cười nhạo Bạch Y. Hắc Y không thương tiếc đuổi người đó về, rồi lại như bao ngày ngồi bên Bạch Y. Sau đó, Hắc Y gọi đến một nam nhân cao to trông chẳng khác tẩu thi là bao, kêu người đó đi giết người đi.

Năm thứ tám, Hắc Y bỗng nhiên trở thành người khác, hành xử rất dịu dàng, cười cũng rất ôn nhu. Hắn còn bắt chước Bạch Y quấn băng mắt, chỉ là đồ của hắn màu đen, đồ của Bạch Y màu trắng. Một ngày hắn ôm Bạch Y một cái, nói hắn ra ngoài một lát, rồi sẽ đem y trở về thôi. Nhưng sau đó ta không có thấy Hắc Y nữa, chỉ thấy một đoàn người đến đem thân thể Bạch Y đi, có cả người khi trước Hắc Y sai đi giết người. Ta muốn cản họ, để Bạch Y lại đợi Hắc Y về. Nhưng một cục kẹo chỉ biết lăn, biết nghĩ, không biết làm.

Từ đó, căn nhà ta luôn cho là ấm áp trở nên trống rỗng. Nhiều năm sau, ta cũng chết đi. Chỉ thắc mắc không biết Hắc Y năm đó đối với Bạch Y là như thế nào.

Artist: Cre On Pic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro