#6 Hỉ Sự Tang Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Sin

Không biết bao nhiêu lâu, cũng không biết hắn đã vẽ trận pháp bao nhiêu lần, nhưng y vẫn không tỉnh. Hắn đặt y vào quan tài, đôi mắt nổi hẳn lên những tơ máu nhìn Sương Hoa.

Cầm Sương Hoa trên tay, hắn đến Nhạc Dương Thường Thị, hắn phải trả thù. Trả thù cho ai? Là cho hắn ? Nhưng từ hai năm trước hắn đã giết 50 mạng người nhà họ Thường rồi mà. Hay là cho y? Hắn phải dùng Sương Hoa để lăng trì trừng phạt Thường Bình. Sương Hoa là danh kiếm, là kiếm có linh, chủ nhân của nó chết rồi, hắn có sử dụng được kiếm đó hay không ... ?

Thế nào mà hắn sử dụng được Sương Hoa, hắn dùng Sương Hoa lăng trì Thường Bình, móc mắt Thường Bình. Nhìn Sương Hoa nhuốm đỏ máu tươi trên tay, hắn cười : " Hiểu Tinh Trần ơi là Hiểu Tinh Trần, ngươi thế mà lại, ... Chính nhân quân tử như ngươi thế mà lại đặt tâm ở ta. "

Xong việc, hắn trở về Nghĩa thành thì gặp A Tinh. Nàng ta biết mình không thoát khỏi chữ tử nên mắng hắn một trận cho thống khoái.

" Kiếm của đạo trưởng, ngươi cũng xứng cầm sao? Làm ô uế đồ của y "

Hắn giơ Sương Hoa ở tay trái, nói :" Hiện tại nó đã là của ta . Ngươi tưởng đạo trưởng của ngươi giờ sạch sẽ lắm sao? Sau này chẳng phải là ta ... "

...

" Đạo trưởng, nhỏ mù A Tinh chết rồi. Ngươi nói xem, là ai giết nó. Là ta, ta giết nhỏ mù rồi. Ngươi còn không tỉnh,tiếp theo đây ta không biết mình sẽ làm điều gì nữa ."

Hắn cười ngây ngốc.

" Ngươi nói xem ta phải đợi bao lâu đây ? Nếu ngươi lâu quá mới tỉnh dậy mà mọi người ở đây chết rồi thì phải làm sao? Phải rồi, ta sẽ biến tất cả mọi người thành hoạt thi. Ngươi tỉnh dậy cảnh còn, người cũng còn, ta vẫn ở đây đợi ngươi. "

Hắn cứ như vậy mà đối thoại với một thi thể , hệt như người kia còn sống vậy.

" Hiểu Tinh Trần... "

" Ngươi vì sao lại đi cứu một thiếu niên vô danh. Ngươi nói chỉ là bèo nước gặp nhau thì thả tay giúp đỡ, nhưng khi thiếu niên ấy thương lành rồi vì sao ngươi không tiếp tục vân du của ngươi, vì sao thiếu niên ấy lại không rời đi ? Thiếu niên ấy là Tiết Dương, là kẻ thù của ngươi, vì sao ngươi không giết? Tiết Dương ta vì sao lại ở đây đợi ngươi? "

...

Không biết từ đâu có được, hắn lôi ra hai bộ hỉ phục, một cho hắn, một cho y. Hắn sắp xếp lại nhà cửa, treo vải đỏ lên.

" Đạo trưởng, phải bái đường thì mới chính thức là đạo lữ được. "

Cầm ly rượu giao bôi trên tay,hắn hỏi : " Ngươi vì sao lại đặt tâm ở ta? "

Không một câu trả lời, ngươi kia giờ chỉ là một cỗ thi thể lạnh lẽo. Hắn cười nhạt, uống hết li rượu, li kia đem đổ xuống đất.

" Đạo trưởng, ngươi xem Nghĩa thành vào đông rồi. "

Rồi đặt một cành mai trắng lên tay y . Cúi người xuống, khẽ hôn vào trán y.

" Ngươi biết không, ngươi rất giống nhất chi mai*, tân nương của ta. "

Một màu tuyết trắng phủ trên nghĩa thành, nơi kia là một màu đỏ đến tang thương.

==============================================

Note: * nhất chi mai: hoa mai trắng, chỉ mọc ở những nơi có mùa đông giá lạnh, biểu tượng cho người quân tử trung tín, tiết tháo, chọc trời khuấy nước

Artist: Artist : 小小作文

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro