#7 Đúng Người Đúng Thời Điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tiểu Dẹ

Mặt trời sáng chói treo giữa bầu trời xanh trong, chẳng có lấy một gợn mây mỏng. Nắng gay gắt tới độ tất cả mọi vật đều bị thứ ánh sáng ấy vắt kiệt sinh khí. Chẳng một ai muốn ra đường trong tiết trời thiêu đốt cháy da cháy thịt ấy thế mà trên con đường chính của một thị trấn ven sông có hai bóng dáng bé nhỏ một đen một trắng đang lầm lũi bước đi.

Thân ảnh màu đen là của một nam hài tử tầm bảy tuổi, mái tóc đen huyền xơ xác, ngắn cũi dùng một dải dây cột lên thành cái đuôi bé xinh theo bước chân của chủ nhân kia mà lay động nhẹ nhàng. Thân ảnh màu trắng cao hơn hắc y nam hài chừng nửa cái đầu, toàn thân trắng muốt. Y phục dài chấm đất, tay áo rộng thùng thình thả tự do phiêu phiêu theo gió nhẹ, đầu đội đấu lạp dài tới tận lưng che khuất đi khuôn mặt khả ái, trên lưng còn khệ nệ "vác" một thanh trường kiếm tinh xảo khắc hoạ tiết hoa sương trông qua giống như một cái giá treo y phục bé nhỏ biết đi vậy.

Cả hai đang chầm chậm bước những bước chân bé nhỏ thì bóng đen đột nhiên dừng lại ngồi thụp xuống, vòng hai cánh tay ngắn qua ôm lấy đầu mình, bóng trắng lo lắng lập tức ngồi xuống xem xét.

"A Dương? Ngươi sao thế? Khát nước, mỏi chân, muốn kẹo hay vết thương lại đau nữa rồi?"

Tiết Dương đưa bàn tay trái được băng bó cẩn thận xuống ngắm nghía một hồi. Khoảnh khắc ngón tay út bị xe ngựa cán gãy cũng là lúc nó hiểu ra những thứ trước nay nó luôn mờ mịt, biết được thế giới này vận hành theo cách tàn nhẫn ra sao. Nó không còn là một Tiết Dương đơn thuần như lúc trước nữa, những suy nghĩ trong sáng, ngây ngô tựa như đã vỡ vụn rồi biến mất theo ngón tay út ấy. Nhưng khi nó đang đau khổ gào khóc trong vũng bùn dơ dáy hoà lẫn máu của bản thân cùng tâm hồn thiện lương đã tan nát thì một thân ảnh bạch y tiến tới, chẳng ngại thân hình bẩn thỉu đầy bụi đất sẽ làm bộ y phục trắng muốt vấy bẩn mà ôm lấy thân hình gầy gò của nó vào lòng, dùng giọng nói ấm áp, êm dịu tựa thanh âm của gió xuân trong lành liên tục trấn an nó. Khi y cẩn thận chăm sóc, băng bó từng vết thương lớn nhỏ trên thân thể, nó cảm giác như tâm hồn mình cũng đang được chữa trị, không còn cảm nhận được đau đớn hay thống khổ nữa.

Tiết Dương ngẩng đầu ngây ngẩn nhìn gương mặt Hiểu Tinh Trần hai má hồng hồng, mắt sáng như sao, biểu tình tràn ngập lo lắng. Dù cả thế giới này quay lưng lại với ta cũng chẳng hề gì, chỉ cần có người trước mắt này ở bên là đủ. Hiểu Tinh Trần nhìn biểu tình si mê của Tiết Dương thì đưa tay nắm vai hắn lay lay gọi nhỏ.
"A Dương? A Dương, tỉnh tỉnh a!" Lại phát ngốc cái gì nữa rồi.

Tiết Dương sực tỉnh, nhớ lại đoạn nói chuyện của mình với y hiện tại rồi lắc đầu nguầy nguậy.
"Tay không đau nhưng trời nắng gắt, đầu đau đau, mắt mờ mờ."

Nghe thế Hiểu Tinh Trần mới để ý từ đầu Tiết Dương vẫn luôn đầu trần mà đi, sờ sờ đỉnh đầu hắn đã thấy nóng tới phát hoảng, y liền lấy túi nước bên hông, mở nắp đưa qua. Tiết Dương uống xong chút nước lại thấy Hiểu Tinh Trần cởi đấu lạp xuống đặt lên đầu mình.

"Đưa ta rồi ngươi đội gì a? Ta chịu khổ quen rồi ngươi da trắng thịt mềm thế này chịu sao được." Nói rồi lại bắt đầu đưa tay với với ý định lấy cái đấu lạp xuống.

"Đừng lộn xộn. Ngươi nhỏ hơn ta đấy, nhường ngươi là đương nhiên. Mà ta là người tu tiên, không yếu đuối thế đâu." Hiểu Tinh Trần vừa nói vừa lóng ngóng buộc buộc dải dây dưới cằm Tiết Dương để cố định cái đấu lạp sau đó ngồi lùi lại phía sau một chút ngắm nghía thành quả. Tiết Dương lùn lùn ngồi xổm nên đấu lạp trên đầu đã sớm chấm đất, biểu tình ngây ngốc vì hành động của Hiểu Tinh Trần, mặt đỏ ửng vì nắng nóng, dưới cằm còn thắt một cái nơ trắng xinh xắn.

"Thực khả ái a, như nấm nhỏ hai màu vậy" Hiểu tiểu đạo trưởng vui vẻ nghĩ mà quên mất chính mình cũng chỉ là một cây nấm lùn.

Tiết Dương lồm cồm đứng dậy, kéo theo dải lụa xuề xoà của vật trên đầu chạy tới bên bờ sông không chút khó khăn nhanh chóng hái được một cái lá sen xanh mướt tán rộng trôi ngay sát bờ chạy về đặt nó lên đầu Hiểu Tinh Trần rồi ngồi xuống mở to mắt nhìn ngắm một hồi, đưa tay chọt chọt hai má mềm mềm dẻo dẻo trắng tuyết của y, bật cười giòn tan lộ đôi nanh hổ khả ái.

"Tinh Tinh thật giống ếch nhỏ trong lu nước nhà ta~"

"Còn Dương Dương thì là nấm nhỏ mọc trên Bão Sơn." Hiểu Tinh Trần ôm đầu gối, véo nhẹ mũi Tiết Dương cười theo.

"Ếch nhỏ xanh xanh~"

"Nấm nhỏ lùn lùn~"

Hai cục tròn tròn cuộn chân ngắn ngồi xổm trên mặt đất chọt nhau cười đùa vui vẻ bán manh uy lực chết người chứ chẳng chơi (*'﹃`*)

"Được rồi. Đi thôi, chút nữa là tới nơi rồi." Hiểu Tinh Trần đứng dậy phủi phủi y phục, cất túi nước đi. Tiết Dương vươn tay ra làm nũng.

"Tiểu đạo trưởng, kéo ta."

"Ừm."

"Cầm tay ta cùng đi." Tiếp tục làm nũng.

"Được, cùng ngươi đi." Y vui vẻ đáp ứng không do dự.

"Tiểu đạo trưởng sẽ mãi mãi không chối bỏ ta đúng không?" Tiết Dương cười ranh ma hỏi.

"Đương nhiên..." Hiểu Tinh Trần có cảm giác như vừa rơi vào bẫy của cậu nhóc kia...

Tiểu Tiết Dương được tiếp sức lại thực hiện được tính toán nhỏ của mình thì vui vui vẻ vẻ tiếp tục líu ríu nói cười.

"Tiểu đạo trưởng~ Tối nay ăn gì a?"

"Ngươi muốn ăn gì?"

"Vậy ăn thang viên nha!"

"Không được. Ăn cái đó cho bữa tối không tốt. Nghe lời."

"Xuỳ..."

-------------------

Mười năm sau.

"Ngươi không xuống thì bắt đầu từ ngày mai ta sẽ ngủ cùng A Tinh." Hiểu Tinh Trần cắn môi, nắm vạt áo kiên quyết không chịu nhượng bộ.
"Hiểu Tinh Trần ngươi ngày xưa hứa gì giờ quên rồi? Giờ ngươi trở mặt không nhận người nữa đúng không? Hứa mà không giữ lời còn đáng mặt quân tử nữa không.Ta phải cho cả cái tu chân giới này biết bản chất thật sự của Minh Nguyệt Thanh Phong nhà ngươi!" Tiết Dương bộ dáng phẫn uất, uỷ khuất, hai mắt đỏ hồng chằm chằm trừng y.

Hiểu Tinh Trần nhìn thiếu niên đang đè mình xuống giường thật muốn hét lên người đáng lẽ nên uỷ khuất là ta mới đúng, ngươi giả bộ cái gì! Đêm nay ngươi lăn qua lăn lội dày vò ta ba lần rồi, eo ta mỏi muốn rã ra rồi, tha cho ta đi được không a!!

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro