#57.Qua đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tứ (CTV)

"A Dương, A Dương, sao lại nằm dưới đất mà ngủ thế này ? Sẽ bị lạnh đó." Âm thanh trầm ấm vang lên vang vọng bên tai Tiết Dương. Chàng thiếu niên hắc y nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt, cạnh bên chiếc quan tài gỗ, mái tóc đen thả dài rối loạn. Trên gương mặt trắng bệch hiện lên tia sợ hãi nhưng đôi mi cứ nhắm nghiền, nặng nề không mở nổi: "Đạo trưởng ? Là ngươi sao? Ngươi quay về rồi! Ngươi về bên ta rồi đúng không ?"

Tiếng nói kia im bặt trong không gian vắng lặng rồi như nghẹn lại mà vang lên.

"A Dương, tỉnh lại đi, ta đi rồi ! Hơn nữa ta rất vui. Duy chỉ một điều làm ta bận tâm, đó là ngươi. Ngươi đừng tìm ta nữa, được không, A Dương ?"

Hình bóng người kia trong tâm trí thiếu niên mờ dần rồi chìm vào bóng đêm tĩnh mịch, chỉ còn nghe vang vọng đâu đấy mấy lời nói còn xót lại.
"A Dương, phải sống thật tốt, hứa với ta đừng hại người nữa, được không ?"

Chàng thiếu niên toàn thân mồ hôi lạnh giật mình bật dậy, đôi mắt rơi ra hai giọt nước trong veo, vô cùng hoảng sợ mà vòng tay ôm chặt hai đầu gối, nép vào cạnh quan tài gỗ.

"Hiểu Tinh Trần, đạo trưởng, ngươi...ngươi quay về có được không ? Đừng dày vò ta nữa, có được không ? Trong giấc mơ ta có thể nhìn thấy ngươi cười, nghe thấy ngươi gọi ta một tiếng A Dương nhưng lúc tỉnh lại đề vô cùng sợ hãi. Ngươi vì sao đến giờ vẫn chưa về bên ta ?"

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro