#58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Okita Sougo (CTV)

Hiểu Tinh Trần thức dậy, cảm nhận xung quanh có lẽ đã quá giờ Thìn. Chưa bao giờ y ngủ trễ đến giờ này. Bên cạnh cũng có một tên ngủ tới không thấy trời trăng. Y thở dài một hơi, đưa tay lay lay Tiết Dương dậy.

- Tiết Dương, ngươi mau dậy, đã trễ như vậy rồi...

Y lay mãi không dậy, chỉ nghe hắn ậm ừ vài tiếng rồi trở mình ngủ tiếp. Hiểu Tinh Trần mở miệng định gọi tiếp, trong đầu lại chợt thoáng qua một ý nghĩ. Ở khoảng cách gần như vậy, cảm giác được hơi thở của Tiết Dương nhè nhẹ mông lung. Y từ từ đưa mặt lại gần hắn, nhịp tim dần đập loạn lên.

  "Ngủ say tới như vậy, có lẽ... không biết đâu..."

Môi hắn chạm trúng một cái, nhẹ nhàng thoáng qua một chút ấm áp. Trên môi cảm nhận được sự mềm mại, ngọt ngào đến kì lạ. Lưỡi y đưa vào khoang miệng của Tiết Dương, vụng về cuốn lấy cái lưỡi nghịch ngợm của hắn. Âm thanh chụt chụt khẽ vang lên, tiếng ưm a không rõ của ai đan xen liên tiếp khiến bầu không khí dần trở nên ám muội. Được một lúc lâu, hai đôi môi tách rời nhau, kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng manh thật dễ khiến người khác phải ngượng ngùng.

Trong khoảng khắc sợi chỉ bạc ấy đứt lìa, Hiểu Tinh Trần bỗng giật mình lùi ra, tay đưa lên che miệng. Mặt y ửng hồng lên, tai tựa hồ đỏ đến muốn nhỏ ra máu. Trong đầu loạn lên một phen, bối rối nghĩ chính mình vừa làm gì thế này. Y chống tay tính đứng dậy, lại bị bàn tay của ai đó lôi về, mất đà ngã nhào vào lòng hắn.

- Đạo trưởng Hiểu Tinh Trần... không ngờ lại có hành động như vậy a...

-Tiết Dương, ngươi... tỉnh dậy từ lúc nào ?!

- Ai nói với ngươi là ta ngủ ?

- ...

- Đạo trưởng, kĩ thuật của ngươi thật vụng về... có cần ta hướng dẫn hay không ?

Tiết Dương ôm lấy eo để y ngồi trong lòng mình, nâng cằm y lên nhìn đôi môi căng mọng bị hôn đến đỏ ửng. Vẻ mặt hắn tỏ đầy vẻ lưu manh, nhưng tai lại thoáng đỏ lên. Hiểu Tinh Trần có chút khó chịu tại "nơi nào đó", lại cảm thấy có cái gì vướng vướng của tên kia cạ vào mông mình. Y không nhìn thấy, đồng nghĩa với việc cơ thể nhạy cảm hơn bình thường. Bất chợt y rúc đầu vào lòng hắn,ccả người run run.

- Ngươi... ngươi đừng có mà làm bậy...

- Người làm bậy không phải là đạ-

- Ngươi đừng nói nữa mà...

Hắn ngớ người nhìn y. Hai tai y đã đỏ đến như vậy, tay cũng run run siết chặt lấy áo hắn, xem ra đã ngượng đến chín cả mặt. Thầm nghĩ nếu hắn còn trêu nữa, y nhất định sẽ xù lông. Tiết Dương buông lỏng cái tay đang ôm lấy eo y, mỉm cười tiếc nuối.

- Ta... hôm nay để ta đi chợ...

Hiểu Tinh Trần đứng bật dậy, luống ca luống cuống xách giỏ chạy ra ngoài, còn bị vấp phải bậc cửa một cái. Tiết Dương phì cười, sao lại dễ thương đến vậy chứ. Trong lòng hắn nổi lên một âm mưu, hiện tại bất tiện không tiếp tục được, nhất định phải chọn thời cơ tốt để giở trò lưu manh. Hắn đứng dậy phủi phủi vài cái, cười nham hiểm nhìn ra ngoài, xách theo cả Sương Hoa mà Hiểu Tinh Trần bỏ quên, phấn khởi đuổi theo y.

Phía cửa sổ vang lên một tiếng ầm, A Tinh chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, gương mặt hơi đỏ lên, nghiến răng nhìn hắn rời đi. Cơn bực tức trong nàng lại dâng lên, không nhịn được mà đập vào tường thêm mấy cái.

Nàng quơ lấy gậy trúc, đi một mạch ra sân, mặc sức dạt dạt bới bới đống rơm đến khói bụi mù mịt. Cảnh tượng vừa thấy cứ hiện rõ trong đầu, càng khiến mặt nàng đỏ hơn. Trong lòng A Tinh nghĩ, chưa bao giờ nàng muốn mình mù thật như bây giờ.

- Ngươi không chăm sóc tốt cho đạo trưởng, bà đây liều mạng với ngươi...

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro