#63. Đắng cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bảo Trân. (CTV)
Beta: Bon Bon, Triều Vy

'chát..'

Đã từ lâu rồi, đây không phải lần đầu người ấy đánh y. Đã từ lâu rồi, y cũng không còn thấy bất ngờ hay sợ hãi.

"Đồ đê tiện, ăn hại ! Mày thừa biết chị gái mày thích nó, mà mày vẫn làm ra loại chuyện như vậy ! Mày đang trả thù tao đúng không ? Nếu vậy thì nhắm vào tao này ! Buông tha cho con gái tao, và tránh xa thằng đó ra !"

Ừ, đúng vậy, y và chị gái đều cùng thích một người, Tiết Dương. Tiết Dương là hình mẫu con trai mà bao cô gái muốn hẹn hò, muốn cùng nhau đến khi răng long đầu bạc.

Người ngoài nhìn vào đều thấy, Tiết Dương và chị gái ấy thật sự rất đẹp đôi. Như thể họ sinh ra là dành cho nhau vậy. Chị y cũng đã đi nói với mọi người rằng, hai người sẽ cưới nhau.

Còn y là gì ? Chỉ là một con kỳ đà đáng ghét.

"Nhưng.. con thật lòng yêu Tiết Dương.."

Ngẩng mặt lên, gương mặt lấm lem nước mắt nhưng vẫn đầy sự kiên định.

"Tao phải đánh chết mày ! Hôm nay tao phải đánh chết mày cái thứ con hoang. Chỉ là con của kỹ nữ, mày không xứng !"

_________________

"Tinh Trần, chị chưa bao giờ đối xử tệ với em.."

Chị khóc, khóc trước mặt của y. Giọt lệ rơi xuống từ khoé mắt xinh đẹp của chị. Từ nhỏ đến lớn chị rất thương y, xem y như em ruột, chị thật sự rất tốt.

"Chị chưa từng cầu xin em điều gì.."

Ngực trái Tinh Trần thắt lại.

"Chỉ riêng chuyện này.. chị xin em. Xin em buông tha.. cho Tiết Dương.. Chị biết là chị quá đáng nhưng xin em.. buông đi được không ?"

Khoé mắt ứ nước, nhưng Tinh Trần không muốn khóc. Y muốn y phải thật mạnh mẽ, nhất là trong tình huống này.

"Em xin lỗi.. chuyện gì em cũng có thể buông vì chị nhưng Tiết Dương có lẽ em không thể buông.. chị thứ lỗi cho em ích kỉ lần này."

Chị gào khóc. Tiếng khóc đau thấu tâm can, người chị thích thầm lại là người yêu của em trai, trớ trêu không chứ ?

__________________

Tiếng kêu thê thảm vang đầy cả ngôi nhà. Người y gọi "mẹ" đang ngồi sụp bên cạnh con gái mà khóc đến tê tái. Máu đỏ ngập cả căn phòng.

"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, người nhà có thể vào thăm cô ấy ở phòng chăm sóc đặc biệt."

Tiếng thở dài nhẹ nhỏm của "cha", tiếng thút thít của "mẹ" sau khi nghe được thông tin từ bác sĩ, giống như họ vừa bỏ được một tấn đá xuống vậy.

"Mày, biến khỏi đây. Cút xa con gái tao và "người yêu" nó ra, trước khi tao mất hết bình tĩnh." Người mang danh "cha" xô y ngã xuống, mất thăng bằng, Hiểu Tinh Trần rơi tự do trên không trung, lăn xuống bậc thang cuối cùng.

Họ hả hê vì cuối cùng "kẻ phiền phức" cũng có thể yên phận một chút.

Một thân ảnh bước tới, nhẹ nhàng bế y lên.

"Không ai có quyền quyết đinh hạnh phúc mà tôi dành cho em ấy, bất kì kẻ nào cũng đều không có quyền ấy !" Tiết Dương liếc đôi mắt sắc lạnh, băng lãnh quét qua những con người đang ngồi trong phòng, tay hắn vẫn đang ôm chặt cậu vào lòng. Môi hắn thủ thỉ bên tai y :"Đừng lo, tôi sẽ giải quyết hết cho em."

"Còn các người, cút !"

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro