#64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tứ (CTV)

"Xoẹt"

Ánh sáng xanh lam của Tị Trần vụt qua trong làm sương khói mờ ảo nơi thành hoang tĩnh mịch, âm thanh từ lưỡi kiếm sắc lạnh đến thấu xương xuyên qua cánh tay trái Tiết Dương. Máu đỏ nhuộm ước hắc y rồi loang lỗ nhiễu xuống mặt đất.

Khuôn mặt thiếu niên mang theo vẻ hoảng hốt tột độ, ánh mắt ghé nhìn xuống nơi vết cắt còn mới. Trong lòng dâng lên cỗ cảm xúc đắng chát khó tả. Khẽ nhấc cánh tay trái chặn lại không cho máu tiếp tục chảy, thiếu niên như nhớ ra gì đó mà cho tay vào ngực áo lấy ra chiếc túi nhỏ thêu hoa văn tinh tế, màu sắc thanh nhã mà nắm chặt trong lòng bàn tay. Như một đứa trẻ sợ mất đi món đồ yêu thích nhất hay đúng hơn giống như ánh sáng của vì sao nhỏ trên cao soi rọi lấy tâm hồn đang chìm đắm trong khu rừng hoang mờ mịch.

Đôi chân thiếu niên run run rồi chống hai đầu gối trên mặt đất, từ khóe môi khô nứt chảy ra chất dịch đỏ tươi. Chỉ nghe đằng sau lưng có tiếng kéo lê của mũi kiếm càng ngày càng gần, càng ngày càng chói tai. Như âm thanh lôi kéo của bầy quỷ dữ nơi trước cánh cổng Quỷ Môn Quan, từ từ sẽ cắn nuốt trọn vẹn cả linh hồn và thể xác chính bản thân hắn.

Tiếng kéo lê chậm dần rồi dừng hẳn lại. Kiếm quang phía sau lóe lên rồi vụt tắt trong tức khắc. Lưỡi kiếm bén nhọn trọn vẹn đâm xuyên qua người thiếu niên từ phía sau, một nhát đoạt mệnh.

Thiếu niên ngã rạp xuống đất, trong tay vẫn nắm chặt chiếc túi nhỏ chứa linh hồn trong sáng, thuần khiết nhất mà hắn muốn bảo vệ, chỉ là không thể tiếp tục bảo vệ nữa rồi. Hắc y đạo trưởng bước từng bước chậm rãi ngược hướng thiếu niên rồi khuất sau màn sương mờ đục. Thành hoang cô quạnh, thân thể thấm đẫm máu huyết nằm trên nền đất lạnh tanh, cánh tay phải ôm chặt Tỏa Linh Nang, cánh tay trái đứt lìa cũng chẳng chịu buông viên kẹo đường ngọt ngào ngày ấy. Khóe mắt thiếu niên đỏ bừng lên rơi ra giọt lệ nuối tiếc, màn mi dài khép hờ mơ hồ nhìn thấy nụ cười của người hắn đang chờ đợi. Bạch y thiếu niên mái tóc vấn lên sơ sài một nửa, một nửa thả dài theo bờ lưng thẳng tắp, trên môi nở nụ cười vô cùng ôn nhu, tựa như ánh nắng ngày hè rực rỡ. Hoàn toàn giống với khi xưa lần đầu gặp gỡ, không phải là đạo trưởng đeo trường kiếm Sương Hoa mắt băng dải băng trắng thấm màu huyết lệ mà là Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần không nhuốm bụi bẩn tạp nham nơi hồng trần.

Y nhẹ nhàng lau đi giọt lệ còn vương nơi hốc mắt của thiếu niên, giọng nói như có như không lọt vào tai người thiếu niên nằm đó.

"A Dương, đi thôi."

Tiếng "A Dương" nhỏ bé nhưng lại là niềm mong mỏi duy nhất của một kẻ cô độc đói khát tình thương cùng hơi ấm. Đôi môi khô khốc nở lên nụ cười mãn nguyện rồi hạ xuống rèm mi, mang theo tiếng A Dương thoát li khỏi bóng đen tăm tối.

Có lẽ ở một nơi nào đó sẽ có một chốn bình yên cho vị đạo trưởng Thiện Thiện Nhược Thủy cùng với thiếu niên Kiêu Dương Liệt Hỏa.

Bỏ lại tất cả phiền lo, chôn chặt chúng ở nơi Nghĩa Thành hoang vắng.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro