#65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lệ

Mỗi ngày Hiểu Tinh Trần đều phát kẹo cho Tiết Dương và A Tinh. Nhưng dạo gần đây, nhóc mù A Tinh chẳng nhận được kẹo. Đạo trưởng mấy hôm nay đi săn đêm về muộn, nên nhóc cũng không muốn làm phiền y. Nhưng mà hôm nay A Tinh dậy sớm, thấy Hiểu Tinh Trần đưa kẹo cho Tiết Dương. Còn dặn dò hắn lát nữa chia kẹo cho A Tinh rồi mới ra ngoài. Vậy là hôm nay đạo trưởng ca ca lại phát kẹo rồi, mấy hôm rồi không được ăn kẹo, A Tinh thèm kẹo lắm luôn. Cứ nghĩ tới là thấy vui rồi nha !

Nhưng mà cả ngày đều chẳng thấy tên lưu manh kia chia kẹo cho nhóc. A, nhóc còn nhìn thấy Tiết Dương đang ăn kẹo một mình kìa, nhưng mà bây giờ nhóc chẳng thể chạy tới đòi được. Tên đáng ghét này lại dám ăn luôn cả phần kẹo đạo trưởng cho nhóc, càng nghĩ càng thấy tức. Hôm nay A Tinh nhất định phải dạy cho hắn một bài học.

Hiểu Tinh Trần hôm nay vẫn trở về muộn như vậy, cứ nghĩ cô nhóc A Tinh đã ngủ rồi, ai ngờ vẫn còn thức đợi y.

"A Tinh, sao lại thức khuya như vậy?"

"Bạch y ca ca, huynh có phải là không thương A Tinh nữa phải không?"

"Ta sao lại không thương muội nữa? A Tinh lại nghĩ linh tinh rồi !"

"Nhưng mà dạo này, huynh không cho ta kẹo nữa ! Có phải là ghét bỏ ta rồi không ?"

Nói rồi A Tinh òa khóc khiến Hiểu Tinh Trần luống cuống không biết phải làm sao. Y trước giờ đâu có dỗ trẻ con bao giờ đâu !

"Ta ngày nào cũng đều đưa kẹo cho Thành Mỹ, bảo hắn chia cho muội mà !"

"Không có mà, mấy ngày nay ta chẳng được cái kẹo nào cả! Chắc chắn là tên đáng ghét kia ăn mất kẹo của ta rồi !"

"Để ta hỏi hắn cho muội có được không? Ngoan, nín đi."

Hiểu Tinh Trần dỗ cho A Tinh nín rồi liền đi tìm Tiết Thành Mỹ, để lại phía sau là gương mặt đắc ý của A Tinh.

"Thành Mỹ, sao mấy hôm nay lại không chia kẹo cho A Tinh, chọc con bé khóc lóc vậy ?"

"Đạo trưởng, ta ngày nào cũng dành phần cho con nhóc mù đó mà ! Ngươi lại nói oan cho ta rồi !"

"Vậy phần của ta đâu ? Đều bị ngươi ăn hết rồi phải không ?"

"Ta mới không thèm ! Số kẹo đó ta đem cất ở một nơi rất an toàn nha !"

"Ở đâu? Mau đưa ra cho ta !"

"Trong bụng ta! Rất an toàn đó nha !"

"Bạch y ca ca, hắn ăn mất kẹo của ta rồi, huynh phải đền cho ta. Oa...oa...oa..."

Hiểu Tinh Trần sợ nhất là lúc cô nhóc khóc, liền nhỏ giọng an ủi:

"Vậy từ mai chỉ chia kẹo cho A Tinh, không cho Thành Mỹ nữa có được không ?"

Quả nhiên, A Tinh nín khóc thật:

"Huynh nhớ nha ! Chỉ cho ta kẹo thôi đó, không cho hắn nữa !"

Nói rồi cô nhóc mới vui vui vẻ vẻ mà đi ngủ.
Hiểu Tinh Trần vừa thở phào vì dỗ được A Tinh thì môi bỗng bị người chiếm lấy cắn mút.

"Ngươi không chia kẹo cho ta nữa, ta đành ăn "kẹo" này thôi ! Ừm, rất ngọt ! Ngon hơn mấy cái kẹo kia nhiều ! Từ giờ ta chỉ thích ăn "kẹo" này thôi !"

Hiểu Tinh Trần mặt đỏ bừng, nhanh chóng đẩy hắn ra, vội vàng bước vào nhà.

"Đã khuya lắm rồi, ngươi mau đi ngủ đi !"
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro