#69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Đào chấm NaCl (CTV)
Beta: Bon Bon.

Một đêm mùa đông tại Nghĩa Thành. Màn sương dày đặc trùng xuống, gió lại rít lên từng cơn làm không khí thêm lạnh lẽo, u uất bao phần. Hiểu Tinh Trần đang nằm ngủ thì thấy có gì đó đang cựa quậy dưới tấm chăn của mình. Y bất giác giật mình, thế nhưng nhận ra hơi thở thân quen của ai kia mà bình tĩnh lại:

"Ngươi đang làm cái gì thế ? Đêm khuya như vậy, còn không để ta nghỉ ngơi sao ?"

"Đạo trưởng, đêm nay bên ngoài kia âm u lắm mà lại ở Nghĩa Thành này. Cho ta ngủ với ngươi đi, ta sợ ma lắm !" Thiếu niên kia nở nụ cười để lộ hai chiếc răng nanh tinh nghịch. Hiểu Tinh Trần thừa biết Tiết Dương chính là có ý muốn chọc ghẹo mình chứ hắn thì biết sợ ai, nhưng rốt cuộc y vẫn mỉm cười ngọt ngào: "Ngần này tuổi rồi, vẫn còn sợ ma quỷ đến mức không ngủ được nữa sao !"

"Đạo trưởng, ngươi hết thương ta rồi !" Tiết Dương lại giở trò, giọng hắn nhõng nhẽo nghe cũng rất đáng thương. Nghe thanh âm mềm mỏng như đứa bé kia, Hiểu Tinh Trần vẫn là một mực bỏ hết thảy mọi phòng bị đối với một mình hắn:

"Rồi rồi, đừng làm nũng như con nít nữa, cho ngươi nằm cùng là được chứ gì ! Đêm nay cũng rất lạnh, nhưng...hứa với ta là phải ngủ luôn, không được quậy nữa đấy !"

.

.

Suốt tám năm ngồi chờ bên xác người kia, cứ mỗi mùa đông đến, đêm nào, Tiết Dương cũng nhủ thầm: "Ngươi chẳng phải biết rõ thực ra ta không sợ ma quỷ gì sao. Tại sao mau không xuất hiện đi chứ ?"

Nhưng mà hồn ma của kia có lẽ ghét hắn, hận hắn lắm, nên rốt cuộc chẳng chịu quay về. Mất công hắn lại sợ...

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro