#70. Tử lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au : Ly

_
Tiết Dương ngồi vắt vẻo trên mái nhà, thân hình mờ mờ ảo ảo giống như sắp hòa vào nơi nào đó của bầu trời xanh thẳm vô tận phía sau. Mái tóc đen mượt cột cao phía sau bằng dải lụa xanh đậm có thêu tên hắn. Khóe miệng ngậm nhành cỏ sớm mai khẽ cong cong mơ hồ lộ ra chiếc răng hổ nho nhỏ đáng yêu vô cùng, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, hắn khẽ ngâm nga một khúc gì đó mà chẳng ai hiểu nổi, ánh mắt chăm chú nhìn xuống hội chợ phía dưới, giống như đang đợi ai đó.

Cuối cùng ánh mắt tiêu tán tụ lại một thân ảnh trắng tinh dưới năng ban mai như ngọc như ngà, dát lên một lớp hào quang tuấn dật xinh đẹp, khiến người chẳng dám nhìn thẳng. Hắn thỏa mãn nhìn bạch y đạo trưởng dưới nắng ban mai, dường như y rất vui vẻ, khi cười rộ lên để lộ hàm răng trắng tinh đều tăm tắp, khóe mắt cũng híp híp lại, lim dim, gò má cao cao cũng bị ánh nắng nhàn nhạt hun đỏ. Mỗi lần y mỉm cười, thanh kiếm sau lưng sẽ giống như vui mừng cùng chủ nhân, lóe lên ánh sáng xanh nhàn nhạt thanh lãnh hệt chủ nhân của nó.

Tiết Dương tặc lưỡi, chăm chú ngắm nhìn bạch y đạo trưởng, đuôi mắt lóe quang mang khó hiểu. Tay hắn khẽ động, vươn bàn tay ra. Bất ngờ thay, thanh kiếm sau lưng vị đạo trưởng thế mà lại bay về phía hắn, ngoan ngoãn nằm trong bàn tay Tiết Dương.

Hiểu Tinh Trần đang mỉm cười lại vì cảm giác nhẹ bẫng sau lưng mà giật mình, hoảng hốt nhìn về phía mái nhà nơi Tiết Dương đang ngồi. Rất nhiều kí ức xưa cũ đã phủi bụi từng tấc một được lật mở lại, thời gian giống như đọng lại. Đọng lại ngay giây phút đẹp đẽ nhất, khi hắn còn là thiếu niên hào sảng dưới dương quang vô tận, khi y còn là bạch nhân thuần khiết lòng không mang tạp niệm...

Hiểu Tinh Trần run rẩy lùi lại vài bước, chẳng mảy may nhận thấy tàn hồn của Tiết Dương đã mờ đi một tầng ánh sáng, khóe môi kịch liệt co rút, tấm lòng tưởng đã lành sau một lần vụn vỡ lại nhói lên từng đợt, y hốt hoảng điều khiển Sương Hoa, đem kiếm chặt chẽ ôm vào lòng, quay đầu bỏ mặc A Tinh ngây ngốc mà chạy trốn. Bộ dáng so với lúc đầu chật vật vô cùng.

Tiết Dương chỉ nhàn nhạt mỉm cười, không níu giữ y lại. Không ai biết phía sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện thêm một bóng người.

Diêm Vương mặt lạnh quanh năm cân nhắc một chút, vẫn là đem khốn hồn tác vây trói tàn hồn của Tiết Dương, chỉ là xuống tay nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Diêm Vương khó khăn biểu lộ một chút cảm xúc, cứng nhắc hỏi Tiết Dương :

- "Còn nhìn gì nữa? Người cũng đã đi rồi."

Tiết Dương không ngoảnh đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn theo bóng dáng đã khuất của Hiểu Tinh Trần, mặc cho xiềng xích nặng trĩu trên người khẽ cười vài tiếng.

Hắn thản nhiên đứng dậy, chỉnh lại y phục cùng vạt áo đã có chút nhăm nhúm, đỡ lấy gông xiềng theo Diêm Vương đi đến Vô Gián Địa Ngục.

Giây phút trước khi hoàn toàn tan biến vào hư không, Tiết Dương lưu luyến xoa lên dải băng mắt trắng ban đầu nay đã dính bụi bẩn cùng máu tươi, thì thào :

- "Đạo trưởng, nguyện cho ngươi một kiếp vui bẻ, an khang. Ta nguyện dùng vực thẳm vô tận đổi một đời dương quang vô hạn cho ngươi."...

Hiểu Tinh Trần dừng bước chân, nghiêng ngả nhìn hai bên đường vắng tanh, chân chẳng trụ nổi nữa mà khụy bước, ôm lấy Giáng Tai trong hình dạng Sương Hoa mà khóc, từng câu từng chữ như nghẹn lại ở cổ họng, chẳng thốt lên nổi. Mặc vạt áo lấm bẩn, y quỳ rạp xuống đất, trong tay ngoài Giáng Tai còn có một Tỏa Linh Nang xưa cũ đã vỡ nát, vì từng lưu giữ tàn hồn của y mà lộ ra vài phần linh lực mơ hồ...

_

Đến đây là hết rồi. Giải thích cho bạn nào không hiểu nhé :

- Ly : "Tiết Dương khi chết đi tìm xuống âm phủ, tình nguyện chịu tất cả hình phạt, không đường siêu sinh đổi cho Hiểu Tinh Trần một lần chuyển thế, chỉ tiếc lại chẳng biết y vẫn giữ kí ức của quá khứ.
Hắn ngồi ở trên mái nhà đó đợi Hiểu Tinh Trần rất nhiều năm, mái nhà đó mặt tiền chính là nơi năm ấy Tiết Dương bị xe ngựa cán qua bàn tay, mất đi ngón tay út.
Khi hắn gặp lại y, thấy được y vui vẻ cũng là lúc hắn phải nhận hình phạt. Lại chẳng hay biết Hiểu Tinh Trần không chỉ giữ được kí ức còn biết những việc hắn làm vì y, lòng vô cùng đau đớn lại chỉ có thể chạy trốn."

Bởi vì dự án của tớ đã có dấu hiệu trùng nghiêm trọng với bài của 1 CTV, nên dự án sẽ bị dời lại, còn chưa định được ngày. Bù lại cho các cậu 1 đoản ngắn nho nhỏ=)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro