#73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: sin
Beta: Shiro

Chốn âm phủ. Mạnh Bà hỏi Hiểu Tinh Trần:
"Ngươi có đồng ý uống canh để quên đi đau khổ kiếp này ?"

"Ta đồng ý. Ân oán,đau thương kiếp này hãy theo chén canh Mạnh Bà mà quên hết đi,ta mệt rồi."

Mạnh Bà hỏi Tiết Dương:
"Đứa bé vừa đáng thương vừa đáng trách , ngươi có đồng ý uống  canh để quên đi đau khổ kiếp này ?"

"Ai cần bà thương hại chứ ?"

"Đứa bé ngốc, kiếp này ngươi sống đủ khổ rồi, còn cớ gì mà không quên ?"

"Ta không muốn quên y.Ta nhất định phải tìm y."
"Ngươi không uống canh sẽ không tới cầu Nại Hà được. "

"Ta mặc kệ, ta không uống. "

Mạnh Bà đem bát canh để qua một bên, bà hỏi:
"Ngươi có tin vào thuyết thế giới song song không ?"

Tiết Dương nhìn Mạnh Bà:" Thực sự có thế giới song song ?"

"Đúng vậy, nếu ngươi đã không buông bỏ được ta sẽ giúp ngươi đến một thế giới khác. Ở đấy vẫn là Hiểu Tinh Trần, có điều nếu đến đấy sẽ là thời điểm ngươi bảy tuổi."

Nghe đến "bảy tuổi", trong mắt Tiết Dương nổi lên những tơ máu, hai tay siết chặt vạt áo. Mạnh Bà hỏi hắn lần nữa:
"Ngươi có muốn thử ?"

"Có chắc ta sẽ gặp lại y ?"

"Ta không chắc, phải xem duyên của ngươi thế nào? Nếu ngươi chết, người sẽ lại quay về chốn âm phủ."

"Ta thử."

Mạnh Bà bảo hắn nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra hắn thấy khung cảnh quen thuộc vùng Nhạc Dương. Hắn thấy bản thân mình hồi bé đang ngồi ven đường nhìn người qua lại, hắn tiến lại gần, lục túi lấy một viên kẹo ra.

" Đây, cho ngươi."

"Hắn" ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn.

"Ngươi nhìn cái gì? Cho thì lấy đi."

"Ta không lấy. Không công thì không có thưởng."

Tiết Dương bất lực xoa trán.
"Mày điên rồi Tiết Dương, không dưng lại đi cãi nhau với chính bản thân mình."

Tiết Dương bé khó hiểu nhìn hành động hắn, hỏi:
"Ngươi bị điên à ?"

"Thế này nhé, giờ ngươi đi theo ta. Mỗi ngày đều có kẹo ăn."

"Thật chứ ?"

"Thật."

"Vậy ta đi theo ngươi."

Hắn cười :"Biết thức thời đấy. Đi theo ta còn được gặp đạo trưởng ca ca nữa đó."

Nhưng hắn cùng Tiết Dương bé sống hết một kiếp an ổn vẫn không thấy vết tích của Hiểu Tinh Trần. Suốt từng ấy năm hắn luôn tìm kiếm nhưng không thấy y. Đến khi hắn chết, hắn đi tìm Mạnh Bà.

"Mạnh Bà, như vậy là có ý gì? Ta không hề gặp được Hiểu Tinh Trần."

"Trách phận ngươi và y vô duyên."

"Ta muốn thử lần nữa."

"Nếu ta không giúp thì sao ?"

"Ta sẽ phá tan cái điện này của bà."

"Ngươi còn muốn siêu sinh không vậy ?"

"Siêu cái gì mà siêu. Ta chỉ muốn Hiểu Tinh Trần thôi."

Mạnh Bà lắc đầu cười :
"Thật giống những gì y kể cho ta."

"Y...y ngươi nói là ai ?"

Chưa nói hết câu Tiết Dương đã được đưa đến thế giới khác. Lần này hắn tận mắt chứng kiến cỗ xe nghiền qua tay Tiết Dương bé rồi bóng xe khuất xa dần. Hắn liền đuổi theo cỗ xe, một kiếm đánh hỏng bánh xe. Cỗ xe hỏng bánh đổ ngã qua một bên, người trong xe lồm cồm bò ra, bực tức quát:

"Tên điên nào phá xe ta ?"

Tiết Dương tiêu sái tiến bước đến trước mặt gã, nói :
"Gia gia của ngươi."

Thường Từ An quan sát một lượt, đánh giá người trước mặt, gã lờ mờ đoán đối phương là người tu tiên, hơn nữa tu vi không tồi nên không dám lớn giọng.

"Các hạ , xin hỏi ta đắc tội gì với ngươi mà ngươi lại phá xe của ta ?"

Vừa dứt lời, một đường kiếm sắc bén lướt qua ngón tay út Thường Từ An. Gã đau đớn ôm tay, mếu máo nói:

"Rốt cuộc ta đắc tội gì với các hạ ?"

"Không lấy mạng chó của ngươi là phúc phần bên kia ngươi tu được."

Nói xong hắn đi tìm Tiết Dương bé. Trở về chỗ cũ từ đằng xa hắn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ở cạnh Tiết Dương bé, người kia băng bó vết thương cho "hắn". Tiết Dương vội chạy lại, ôm chầm lấy y từ đằng sau.
"Thật tốt, cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi rồi."

Hiểu Tinh Trần vui vẻ đáp:
"Chúng ta gặp lại nhau rồi, A Dương. Ta nhớ ngươi."
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro