#74.Hậu lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần dự một đám tang.

Đám tang một người nào đó chưa từng xuất hiện trong ký ức của y hay nói, y không hề biết người này.

Mưa lâm thâm lạnh lẽo tát lên khung ảnh bằng thuỷ tinh, những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt tươi cười của chủ nhân tang lễ này.

Thật khó coi khi phải cười trong ngày mình chết. Y thầm nghĩ.

Mưa nho nhỏ đọng thành giọt lớn mãi rơi, lăn đi để lại những vệt nước nhức mắt như rạch lên khuôn mặt sau kính những vệt nhờ nhờ rồi lại tiếp tục vòng tuần hoàn rơi xuống khi những giọt khác tụ lại.

Mưa lộp bộp nện trên mặt dù, khe khẽ, khe khẽ tạo nên một giai điệu hỗn loạn chối tai.

Y đứng chôn chân ở đó mặc cho hơi đất ẩm thấp theo hơi nước quyện lên xộc vào cánh mũi ngai ngái, thấm đượm vào quần áo đen của người tham dự.

Y không hiểu sao mình lại đứng đây lâu tới vậy chỉ là trí não vẫn cố chấp ép buộc cơ thể, không cho nó di chuyển.

Tâm trí bắt đầu lờ nhờ hoen ố, mọi thứ đều phủ một lớp sương không thể gạt đi.

Gió thổi qua. Lá cây xào xạc.

Đột nhiên chỉ trong chốc lát, y như thấy một thân ảnh ai đó vụt qua. Một thân ảnh hắc y kiểu dáng như của người cổ đại. Hình như là một thiếu niên.

Trong đống thứ mờ ảo hư vô y chợt thấy qua trong khoảnh khắc đó lại in đậm một nụ cười.

Cái cười ma mãnh với làn môi mỏng tái nhợt và một chiếc ranh nanh như ác ma từ địa ngục tìm đến.

Mắt y vô thức tìm kiếm thân ảnh đó, một tiếng kêu từ thâm tâm nói cho y biết hắn là ai đó rất quan trọng.

Khi cố suy nghĩ đầu y đau, hốc mắt bất giác cũng nóng rần lên.

Cổ họng y bật ra một thanh âm khô khốc không giống với giọng nói thanh thoát êm dịu vốn có.

Dây thanh quản run rẩy.

“Tha cho ta đi...”

Thứ gì đó trong cơ thể vỡ tung, đầu đau tựa đá nện.

Y đưa tay ôm chặt đầu mình, như muốn ngăn dòng nước xiết ào ào tuôn ra.

Mắt nhắm nghiền, mùi máu lơ đãng trong không khí dần đậm lại, cô đặc thành từng giọt rơi xuống từ mí mắt. Sền sệt, liên miên như thể máu cả cơ thể dồn hết lên đó rồi trào ra không ngừng nghỉ.

Tầm nhìn dàn một màu đỏ lơ lớ, không phải máu tươi mà như là đã từ lâu lắm, tựa đã tích tụ hàng trăm năm, hàng nghìn năm...

Y cảm thấy từng nhịp đập trong tim mình chậm lại, hoà chung với một nhịp đập khác nhỏ bé yếu ớt từ buồng phổi.

Cơn đau ập đến, âm ỉ nhức nhối, nhanh chóng lan ra toàn lồng ngực. Tựa như có trăm triệu rễ nhỏ sắc bén cắm chặt vào da thịt, xuyên tới từng tế bào len qua màng sinh chất hút sạch đi dinh dưỡng trong chất tế bào để lại những tàn cục trơ trọi héo mòn.

Mạch đập xa lạ dần rõ ràng, y thấy cả có gì đó lao lên rồi xé toạch da thịt giữa vòm họng.

Máu vẫn rơi, nhưng giờ lại đỏ tươi và nóng hổi như thể vừa được tuần hoàn qua tâm thất.

Từng giọt đặc quánh rơi xuống thân cây cùng cánh hoa trắng mỏng manh bị nó nhanh chóng hút cạn.

“Ừm, có vẻ được rồi đấy ~”

Âm thanh ma quỷ vang lên. Y chẳng cần nhìn cũng có thể đoán được chủ nhân của nó.

Thiếu niên hắc y khom người đưa bàn tay đeo găng ra đến chạm vào đôi tay đang run rẩy của Hiểu Tinh Trần thì dừng lại. Giọng nói vui vẻ che giấu kín một tia xúc động mỏng manh.

Hắn nở nụ cười, nụ cười đến từ hạnh phúc tận đáy lòng, chân thật nhất mà hắn từng cười.

“Đi chứ, người tình của ta?”

Y khẽ gật đầu, lựa chọn nắm thấy bàn tay khiếm khuyết ấy. Thiếu niên có chút vội vã đỡ y đứng dậy, còn cẩn thận bung dù che mưa.

“Đợi một chút.” Hắn khẽ nói rồi làm gì đó y không thể thấy. Chỉ lát sau đã trở lại, tay vẫn không rời bàn tay của y.

“Được rồi, việc ở đây thế là xong.”

Giữa con đường bỉ ngạn huyết sắc nở rộ, quạ bay tán loạn, xương cốt trắng dã rải rác, thiếu niên hắc y dắt tay một vị đạo trưởng bạch y toàn thân nhuốm máu. Gọi là đạo trưởng vì sau lưng y dắt một cây phất trần cùng bội kiếm khắc hoa sương.

Vị đạo trưởng kia thật đáng sợ song cũng mang vẻ đẹp yêu mị khác vời. Hốc mắt lõm xuống còn vương máu khô chảy xuống cả khuôn mặt thanh tú, rèm mi cũng khép chặt ứa nước. Giữa cần cổ trắng nõn, da thịt mềm dẻo nở rộ khóm hoa giống hệt loài hoa bên đường. Mỗi cánh đều đỏ tươi óng ánh tươi tốt chứng tỏ được chăm sóc rất kỹ, kỳ lạ là hoa này lại có lá. Lá cây hình dạng từa tựa cánh hoa lại mang màu xanh ngọc bích xinh đẹp.

Lá và hoa được trùng phùng rồi sao?

Tiểu quỷ cười vỗ tay nhảy nhót trên cẳng chân khẳng khiu khô khốc bị đóng đinh. Đôi người vẫn giữ vẻ hạnh phúc đi về lối vào Minh Giới mờ mịt không ánh sáng.

Ngay lúc họ bước qua Quỷ Môn Quan, mưa chợt ngừng. Nắng hé khỏi rặng mây chiếu lên vẻ mặt tươi cười ôn hoà và ánh nhìn dịu dàng của đôi mắt như tinh tú thuộc về khuôn mặt sau tấm kính thuỷ tinh, soi qua nước mưa đọng lại trên cánh hoa mà thiếu niên hắc y trước khi đi đã nán lại đặt lên.

Quan tài trống rỗng chìm vào trong lòng đất lạnh lẽo.

Đám tang của người này cứ thế kết thúc. Từ nay dương thế không còn người tên là Hiểu Tinh Trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro