#75. Thấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tuyệt Thế Nguyệt Tạp (CTV).
Beta: Bon

Hiểu Tinh Trần chết rồi, là tự sát mà chết, là giải thoát khỏi hồng trần máu tanh bẩn thỉu. Nhưng làm sao vui cho nổi? Bởi tay Hiểu Tinh Trần đã nhuốm máu người rồi. Mà kẻ gây ra mọi việc lại chính là Tiết Dương, hắn là nguyên nhân của tất cả. Lừa dối y bao năm, lợi dụng lòng tin của y bao lần. Nhưng nói hận hắn thì thực sự có hận hay không? Bản thân Hiểu Tinh Trần cũng nghi ngờ về điều đó, y không rõ cảm giác của mình đối với hắn là gì, không hận thù? Hay mất lòng tin? Hay đau thương bi thống?

Y chết rồi, hắn có hối hận không? Có đau đớn khổ sở không? Cảm xúc của hắn bất ổn tùy thời, chỉ biết hằng ngày Tiết Dương vẫn ôm lấy thân xác lạnh lẽo của Hiểu Tinh Trần, lẩm bẩm tự độc thoại, như thể nếu hắn tiếp tục trêu trọc thì Hiểu Tinh Trần sẽ bật cười tỉnh dậy. Thế nhưng mộng vẫn chỉ là mộng. Năm năm cứ thế, lặp đi lặp lại như chiếc đồng hồ đã được lắp đặt sẵn, chẳng có gì khác biệt.

Nhưng chính thời gian lại khiến con người thay đổi. Đêm ấy, Tiết Dương đã nằm ôm chặt y, tiếp tục lẩm bẩm một mình. Nhưng lần này Hiểu Tinh Trần nghe rất rõ. Tiết Dương đã hỏi, nếu từ đầu hắn không hận ai, không lừa y, mọi chuyện có diễn biến khác đi? Hiểu Tinh Trần nghe rõ mồn một, nhưng bản thân y cảm thấy câu hỏi này cũng không cần phải đáp lại. Im lặng lắng nghe âm thanh giọng nói Tiết Dương thì thào bên tai mình như người điên, sự thống khổ trong âm điệu của hắn tăng cao dần. Như mọi lần, hắn vẫn không nhận được câu trả lời.

"Thôi bỏ đi, người ở yên đây chờ ta về là được." Tiết Dương nói xong liền đứng đậy đi mất. Y với tay ra ngăn lại, không muốn cho hắn đi, nhưng bây giờ y chỉ là mảnh tàn hồn, làm sao chạm vào hắn? Trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn trong tâm trí y, bất an lo sợ, thấp thỏm không yên, mọi thứ đảo lộn lên nơi đáy lòng vốn đã bình lặng từ lâu khiến nó bỗng dưng nổi từng trận phong ba oanh liệt. Lực bất tòng tâm, y chỉ có thể ngồi đợi Tiết Dương trở về. Thế nhưng, đêm ấy hắn không quay lại. Hiểu Tinh Trần luống cuống đến mức muốn chạy ra khỏi nhà để đi tìm tên ngu ngốc kia.

Y giật mình tỉnh giấc, nhận ra bản thân đã ngủ thiếp đi tự bao giờ. Mọi thứ từ bóng tối dần dần có chút ánh sáng mập mờ, trong làn nhật quang tỏa rọi, y thấy rõ bên cạnh mình là Tiết Dương đang nằm im ắng, một tay đã không thấy đâu, máu chảy ra từ khóe miệng, trông cực kỳ thảm hại. Tiếng kiếm xé gió lao vút vang lên Tị Trần lần nữa lao đến. Như một bản năng, Hiểu Tinh Trần chắn trước người hắn. Mũi kiếm Tị Trần xuyên qua y, xuyên thẳng vào tim Tiết Dương rồi lại mạnh mẽ rút ra. Máu tuôn như suối, nhưng hắn chẳng chút phản ứng, thậm chí còn chẳng kêu lên. Hiểu Tinh Trân ngỡ ngàng, cảm nhận thân nhiệt Tiết Dương dần lạnh ngắt, trong tay vẫn cầm chặt viên kẹo. Mọi thứ quanh y quay cuồng dữ dội, tiếng ù ù bên tai ngày một lớn, y khẽ gọi hắn:

"Tiết... Dương?" Không nghe hắn trả lời, y gọi thêm lần nữa, khẽ hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Người đừng hù ta, A Dương đừng hù ta, ngươi đừng hù ta, không vui đâu!"

"A Dương, ngươi có nghe ta gọi không?!"

Hiểu Tinh Trần như điên lên, điên cuồng gọi tên Tiết Dương. Không nhớ nữa, Hiểu Tinh Trần không nhớ nổi mình đã khóc bao lâu nữa. Y chỉ biết, đến tận lúc cổ họng đã khản đặc nhưng vẫn cố gọi tên người kia. Từ trong căn nhà nhỏ, vang lên tiếng khóc thê lương chẳng ai nghe thấy. Một kiếm, giết một người lại giải thoát cho một người. Cố chấp yêu người hận mình. Không hận nổi người mình yêu. Thực giống một vở kịch bi hài. Hiểu Tinh Trần giờ mới hiểu được thống khổ của Tiết Dương năm năm qua. Đôi lúc đi dạo trong Nghĩa Thành hoang vắng, trở về nhà với cái giỏ trống không, lại theo thói quen gọi hỏi: "Tiết Dương, hôm nay ngươi muốn ăn món gì?" Nhưng được nửa câu chợt nhận ra... người kia đi mất rồi.

Hay kể như lúc Tiết Dương nằm dựa sát vào thân xác Hiểu Tinh Trần, y khó chịu kêu lên: "Ngươi đừng có nằm cạnh ta!" Muốn bảo hắn đi ra, nhưng lại không nỡ. Hiểu Tinh Trần cứ thế trôi qua một năm, bốn mùa xuân hạ thu đông. Hôm nay y lại ra ngoài "mua" đồ. Thực ra đến chợ cũng chẳng còn, y cứ theo thói quen mà thôi. Bỗng đầu y nhói lên, cảnh báo thân xác đang gặp nguy hiểm. Hiểu Tinh Trần bất ngờ, định quay đầu chạy về đầu liền nhói mạnh, ngất đi trong vô thức. Khi tỉnh dậy, Hiểu Tinh Trần khẽ cựa quậy, phát hiện bản thân đang nằm trên giường, hơn nữa tay chân còn bị trói chặt vào thành giường gỗ lạnh lẽo. Cảm giác trống rỗng từ phía mắt truyền đến khiến Hiểu Tinh Trần xác định được, y đã quay lại cơ thể rồi. Bỗng có một giọng nói vang lên:

“Đạo trưởng có phải nhớ ta quá rồi không?” Người kia buông lời trêu ghẹo, Hiểu Tinh Trần theo bản năng quay về phía phát ra giọng nói, thấy thanh âm này thực quen tai, thực thân thuộc, đã lâu lắm rồi y không được nghe thấy. Sợ hãi trước mắt chỉ là ảo giác, y cố gắng kìm lại cảm xúc hỗn độn trong lòng, rụt rè hỏi: “A... Dương? Ngươi phải không?”

“Đạo trưởng, ta ngủ hơi lâu một tí, không nói chuyện với ngươi là ngươi liền quên ta rồi sao? Ai nha ai nha, tổn thương tinh thần ta quá! Đạo trưởng ngươi lấy gì đền bù đây?”

Hiểu Tinh Trần cảm nhận được người đè lên mình, ngỡ ngàng vẫn chưa tan đi. Thừa lúc y chưa kịp đóng miệng Tiết Dương bất ngờ "đánh" úp. Kỹ thuật hôn của Tiết Dương cực kỳ tốt, khiến y hít thở không thông nhưng vẫn muốn đắm chìm vào nó. Tiết Dương cười hì hì lộ ra ranh năng hổ bên khóe miệng cười gian tà nói: “Đạo trưởng ca ca, chúng ta vận động chút đi!”

Bên ngoài Nghĩa Thành có một người đang ấm ức ném đá, thầm mắng tên họ Tiết xấu xa nào đó. Đại hung thi đằng sau cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ biết lặng lẽ đội lại mũ ô sa cho tiểu hung thi hung hăng trách mắng tên lưu manh kia.

.

.

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro