#76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lệ

"Tiết Dương, lát nữa về có thể gặp nhau 1 chút không? Tôi có chuyện muốn nói." 

Hiểu Tinh Trần e dè hỏi.

"Ở đâu?"

"A, ở sau cổng trường !"

Hiểu Tinh Trần cuống quýt trả lời chỉ sợ chậm 1 giây thì tên kia sẽ rút lại lời vừa rồi.

"Ừ."

Tiết Dương trả lời cụt lủn rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại Hiểu Tinh Trần phía sau í ới gọi:

"Tôi đợi cậu, không gặp không về !"

Hiểu Tinh Trần thở dài một hơi, mối tình đơn phương 8 năm nay cũng tới lúc kết thúc rồi.
.
.
.
.
.
8 năm trước, cậu nam sinh Hiểu Tinh Trần vừa bức chân vào ngôi trường THPT. Vẻ ngoài thanh thuần một bộ dáng băng thanh ngọc khiết, là học sinh gương mẫu đúng chuẩn con nhà người ta. Lại thêm tính cách nhu hòa, nên được rất nhiều người mến mộ. Có người yêu thích thì cũng có kẻ căm ghét cậu. Hiểu Tinh Trần trong một lần can ngăn một nhóm côn đồ thì đã gây thù chuốc oán với chúng. Đám người đó chặn đường, muốn đánh cậu, nhưng thật không ngờ lại gặp Tiết Dương – một tên lưu manh có tiếng, là học sinh cá biệt trong trường. Tiết Dương lần đó chỉ là tiện tay giúp đỡ Hiểu Tinh Trần, sau đó thấy cậu nhìn thuận mắt nên ra tay cảnh cáo bọn côn đồ sau này không được tới tìm Hiểu Tinh Trần gây sự. Vì việc này mà Tiết Dương đánh nhau với bọn chúng một trận. Với Tiết Dương, mấy vết thương kiểu này quá mức bình thường, hắn suốt ngày gây gổ đánh nhau, cơ thể tự nhiên đã quen với thương tích rồi. Nhưng Hiểu Tinh Trần thì khác, cậu là con cưng trong nhà, chưa từng chịu qua đòn roi nhìn Tiết Dương vì mình mà mang một thân thương tích như vậy trong lòng Hiểu Tinh Trần không khỏi dâng lên cảm giác tội lỗi cùng đau lòng.

Thế là từ đó mỗi ngày Hiểu Tinh Trần đều mời Tiết Dương đi ăn. Ban đầu chỉ là để cảm ơn hắn nhưng lâu dần cậu phát hiện ra con người của Tiết Dương rất thú vị. Hắn là một tên lưu manh nhưng lại thích ăn kẹo, hắn mỗi ngày đều cảm thấy cuộc sống của mình rất vui vẻ chưa từng bi quan,... Còn bao nhiêu chuyện thú vị trong cuộc sống của Tiết Dương làm Hiểu Tinh Trần bất ngờ. Dần dần tình cảm bắt đầu nhen nhóm trong trái tim Hiểu Tinh Trần ngày càng lớn mạnh. Tần suất cậu mời Tiết Dương đi chơi ngày càng nhiều, đơn giản chỉ vì cậu muốn nhìn thấy hắn, muốn nghe giọng hắn mà thôi. Khi Hiểu Tinh Trần phát hiện ra bản thân đã yêu Tiết Dương mất rồi thì Tiết Dương cũng dần xa lánh cậu. Hiểu Tinh Trần cho rằng Tiết Dương đã phát hiện ra đoạn tình cảm không nên có của của nên kinh tởm mà xa lánh cậu. Vì vậy cũng bắt đầu giữ khoảng cách với Tiết Dương, nhưng tình cảm trong tim lại càng mãnh liệt. Bản thân Hiểu Tinh Trần đã phải cố gắng kiềm chế bản thân rất khổ sở khi đối mặt với Tiết Dương, chỉ sợ hắn ngày càng rời xa cậu. Nhưng Hiểu Tinh Trần càng cố gắng níu giữ đoạn tình cảm mong manh này thì Tiết Dương lại lạnh nhạt xa lánh cậu. Cứ như vậy cũng đã 8 năm rồi. Hiểu Tinh Trần bây giờ rốt cuộc đã hiểu được cảm giác bị vứt bỏ rồi. Nếu đã vậy, hôm nay cậu sẽ tự tay cắt đứt đoạn tình cảm này. Người ta nói "Cách để kết thúc tình đơn phương chính là tỏ tình", Hiểu Tinh Trần đã lường trước câu trả lời của Tiết Dương nhưng bản thân vẫn muốn chính tai nghe hắn nói để kết thúc tình cảm 8 năm của cậu.

"Trời hôm nay thật đẹp, rất thích hợp để tỏ tình nhỉ?" Hiểu Tinh Trần tự nhủ trong lòng, môi mỏng khẽ nhếch lên nhưng trong lòng chẳng thể vui nổi. Cậu đã phải dằn lòng rất lâu mới quyết định nói với Tiết Dương tình cảm của mình.

Tan học, Hiểu Tinh Trần nhanh chóng đến điểm hẹn. Đợi khoảng 30 phút Tiết Dương mới tới, trên khuôn mặt còn có mấy vết bầm tím hiển nhiên là vừa mới đánh nhau xong. Hiểu Tinh Trần vươn tay muốn chạm vào hắn thì Tiết Dương liền né tránh. Giọng điệu lạnh lùng:

"Gọi tôi ra đây có việc gì?"

Tâm Hiểu Tinh Trần đau lắm, như có ngàn vạn mũi tên xuyên qua vậy. Tiết Dương chán ghét cậu tới mức không muốn để cậu chạm vào người luôn sao? Hít một hơi, Hiểu Tinh Trần mới ngẩng mặt nhìn Tiết Dương, tay đưa món quà nhỏ được bọc đẹp đẽ cho hắn:

"A Dương, chúc mừng sinh nhật !"

Tiết Dương nhận lấy món quà, định vứt đi thì Hiểu Tinh Trần giữ tay hắn lại. Hai mắt đã đỏ mọng, giọng nghẹn ngào:

"Xin cậu, dù có ghét bỏ tới mức nào cũng đừng vứt trước mặt tôi như vậy! Cậu có thể vứt ở chỗ khác mà. Cầu xin cậu."

Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần, vẻ mặt thoáng đau lòng nhưng nhanh chóng giấu đi, bày ra một bộ mặt chán ghét nhìn cậu.

"Được thôi, nhưng sau này đừng tới tìm tôi nữa ! Phiền phức !"

Nói rồi sải bước đi để lại Hiểu Tinh Trần hai mắt đã nhòa đi nhìn theo bóng lưng đó. Hiểu Tinh Trần tự mắng mình vô dụng, vẫn không dám nói ra tình cảm của mình với Tiết Dương. Nhưng mà nói ra cũng chẳng khác là bao, chỉ khiến Tiết Dương thêm chán ghét cậu thôi nhỉ? Ánh mắt dõi theo Tiết Dương đang từng bước rời đi, Hiểu Tinh Trần hoảng hốt chạy tới chỗ Tiết Dương. Một chiếc xe lao nhanh về phía hắn.

"Rầm"

Một thân ảnh nhỏ bị hất tung rơi xuống đất, máu từ đầu tuôn ra nhuộm đỏ cả bộ đồng phục trắng tinh, rực rỡ đến chói mắt. Tiết Dương không dám tin vào mắt mình ! Tại sao người nằm đó lại là Hiểu Tinh Trần? Đáng lẽ kẻ nên nằm ở đó phải là hắn mới đúng chứ !

"Ngu ngốc ! Ai cần cậu đẩy tôi cơ chứ !"

Nhìn khuôn mặt hoảng sợ của Tiết Dương, không hiểu sao Hiểu Tinh Trần lại thấy rất vui vẻ. Thì ra hắn vẫn quan tâm cậu.

"A Dương,... tô...i thực... sự rất... y...êu cậu"

Hiểu Tinh Trần thực sự đã có can đảm tỏ tình với Tiết Dương rồi ! Nhưng chưa kịp nghe người kia trả lời, bán tay đang cố chạm tới khuôn mặt của Tiết Dương cũng khững lại mà buông xuôi. Thân thể cậu lạnh dần trong vòng tay Tiết Dương.

"Không được, Hiểu Tinh Trần cậu mau tỉnh lại cho tôi ! Không phải cậu vừa tỏ tình với tôi hay sao, mau tỉnh lại nghe tôi đồng ý lời tỏ tình của cậu! Ai cho phép cậu ngủ chứ, mau tỉnh lại cho tôi !"

Tiết Dương gào thét trong vô vọng, thân thể trong vòng tay hắn đã lạnh rồi, máu cũng ngừng chảy rồi. Cậu nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, trên gương mặt phảng phất một nụ cười mãn nguyện.

"Hiểu Tinh Trần, tôi biết lỗi rồi, cậu mau tỉnh lại đi. Chỉ cần cậu tỉnh lại việc gì tôi cũng nghe theo cậu. Cậu nói cậu yêu tôi mà, tỉnh dậy tôi liền nói cho cậu biết tôi yêu cậu như thế nào! Cầu xin cậu, tỉnh lại đi mà ! Hiểu Tinh Trần !"

Đáp lại hắn chỉ là một khoảng tĩnh lặng, người kia mắt nhắm nghiền, tựa hồ như đang ngủ, một giấc ngủ dài mãi mãi không chịu tỉnh.
.
.
.
.
Tiết Dương trong mắt người ngoài chính là một kẻ lưu manh hạ lưu, giống như rác rưởi vậy. Hắn lớn lên nơi đáy bùn, những thứ hắn học là cách tồn tại nơi đáy bùn này. Hắn chưa bao giờ biết học cách yêu thương, chưa từng cảm nhận được vị ngọt của tình yêu. Cho tới khi hắn gặp được Hiểu Tinh Trần, cậu là người đầu tiên quan tâm đến hắn, là người dạy hắn cách yêu một người. Hắn đương nhiên biết rõ tình cảm của Hiểu Tinh Trần dành cho mình. Hắn cũng yêu Hiểu Tinh Trần, yêu hơn cả bản thân hắn nữa cơ. Nhưng như thế thì đã sao? Hắn và cậu vốn đã định sẽ không có kết quả. Cậu là thiếu gia cao sang, hắn là đại lưu manh bần tiện, hai người sao có thể xứng đôi ! Hắn ở bên cạnh sẽ chỉ làm cản trở tiền đồ của cậu, là một vết mực làm hỏng cả cuốn sách. Nếu đã vậy thì nên buông bỏ thôi. Hắn tìm mọi cách né tránh cậu, khiến cậu chán nản mà buông bỏ. 8 năm cậu yêu thầm hắn cũng là 8 năm hắn đau khổ dằn lòng chôn thật sâu tình cảm của mình dành cho cậu. Mỗi lần nhìn cậu rơi nước mắt vì hắn tim hắn cũng đau lắm chứ, nhưng hắn không thể trở thành nét bút phá hỏng cuộc đời của cậu, vẫn đành đứng từ xa nhìn cậu khóc trong bất lực mà thôi.
.
.
.
.
Hiểu Tinh Trần là người đầu tiên cho Tiết Dương nếm thử mùi vị của tình yêu, cậu cũng là người cuối cùng đoạt đi tình yêu của Tiết Dương. Nắng hôm nay thật đẹp, ấm áp rực rỡ như Hiểu Tinh Trần vậy. Nhưng tâm người đã hóa tro lạnh từ bao giờ !
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro