#77. Nghĩa Thành nguyên tác | Một khúc biệt ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Nghiên | Ly
Thể loại : Ngược [ và chắc chắn là SE ]
Trạng thái : Đã Hoàn Thành.
Bối cảnh : Nghĩa Thành.
Warning : Dựa trên nguyên tác, nhưng có thể sẽ có OOC, một diễn biến không ai biết.

_

"Tha cho ta đi..."

Dứt lời, khi hắn còn chưa kịp phản ứng, y đã đem Sương Hoa kề lên cổ, lạnh lẽo tản mát nơi cổ họng trong nháy mắt thay thế bằng đau đớn. Tiết Dương im bặt, tiếng cười gằn cùng những lời còn chưa kịp nói nơi cổ họng nghẹn lại, mắt trừng lớn nhìn bóng dáng Minh Nguyệt Thanh Phong tựa trăng sáng, lai tựa gió xuân kia ngã xuống. Huyết tinh theo lưỡi kiếm chảy xuống, Sương Hoa nằm trên nền đất cát bụi bẩn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo vô cùng.

Trong nháy mắt khi dải lụa trắng tinh trên mắt y nhuốm đẫm máu tươi, khi ngón tay thon dài từng cẩn trọng giúp hắn lau miệng vết thương, giúp hắn băng bó buông ra Sương Hoa, thanh kiếm luôn có linh khí vờn quanh, thanh khiết như chủ nhân của nó nay trở nên ảm đạm chạm đất, vang lên một tiếng chói tai. Cả cơ thể y mất đi chống đỡ nghiêng ngả được hắn ôm vào lòng. Linh hồn của Tiết Dương khi ấy phảng phất đã chết theo Hiểu Tinh Trần. Hắn không dám tin siết lấy y, khẽ há miệng mấp máy vô lực hô tên y, cuối cùng là tuyệt vọng mà gào lên. Thanh âm trầm khàn nay có vài phần nức nở bi thương, giống như con thú hoang đã quen ánh sáng dươmg quang chói lọi đột ngột chìm vào đêm đen thẳm sâu.

Hắn dường như mất đi lí trí, điên cuồng gọi tên một người, tay vụng về chặn đi vết máu không ngừng trào ra nơi cổ y. Ánh sáng dịu dàng năm ấy soi tỏ một tên ác ma dần tắt lịm, chỉ còn lại giá buốt cùng quỷ dị vô tận của bóng tối. Nhưng gọi thế nào cũng không đủ, y không hề tỉnh dậy, hô hấp cuối cùng theo thời gian dần ngừng lại, máu cũng đã cạn khô.

Rất nhiều cảm xúc Tiết Dương chưa từng cảm thấy thay phiên nhau choán lấy tâm trí hỗn loạn của hắn. Tiềm thức giống như trở lại ngày đầu tiên hai người gặp nhau, nụ cười dịu dàng ôn nhuận cùng ánh mắt hướng về hắn của y. Khi ấy hắn vẫn là khách khanh nhỏ tuổi nơi Lan Lăng Kim Thị, người vẫn là Minh Nguyệt Thanh Phong mà người đời kính trọng.

...

Kim Quang Dao ho khan một tiếng nói: "Tống đạo trưởng, người không biết đó thôi, hắn... tâm tính kỳ quặc, tuổi cũng còn nhỏ, cảm phiền người đừng nên so đo với hắn."

Lúc này, có một giọng nói trong trẻo ôn hòa vang lên: "Quả thực đúng là vẫn còn nhỏ tuổi."

Tựa như ánh trăng giữa màn đêm, một vị bạch y đạo nhân tay ôm phất trần, lưng mang trường kiếm nhẹ nhàng lặng lẽ xuất hiện cạnh ba người bọn họ.

Vị đạo nhân này thân dài dáng ngọc, tay áo cùng tua kiếm phiêu dật tung bay, bước đi nhẹ nhàng như cưỡi mây mà đến.

Kim Quang Dao thi lễ nói: "Hiểu Tinh Trần đạo trưởng."

Hiểu Tinh Trần đáp lễ, mỉm cười nói: "Từ biệt nhau mấy tháng trước, không ngờ Liễm Phương Tôn vẫn chưa quên tại hạ."

Kim Quang Dao nói: "Hiểu Đạo Trưởng nhất động Sương Hoa kinh thiên hạ, nếu ta không nhớ kỹ thì mới là chuyện lạ."

Hiểu Tinh Trần khẽ mỉm cười, dường như hiểu rõ tính tình Kim Quang Dao mỗi khi nói luôn mang theo ba phần nịnh ngọt, bèn đáp: "Liễm Phương Tôn quá khen rồi." Ngay sau đó, ánh mắt y đã chuyển về phía Tiết Dương nói: "Nhưng mà, dù cho tuổi hãy còn nhỏ, một khi đã ngồi ở vị trí khách khanh trên Kim Lân đài, vẫn cần phải kiềm chế giữ mình mới tốt. Dầu sao thì Lan Lăng Kim thị chính là danh môn thế gia, nên tự mình làm tấm gương mẫu mực khắp mọi phương diện."

Đôi con ngươi của y đen láy lấp lánh rực rỡ, ánh mắt sáng ngời lại nhu hòa, khi nhìn về phía Tiết Dương cũng không mang ý khiển trách, vì thế mà dù lời nói có ý khuyên răn, nhưng cũng không khiến kẻ khác sinh bất mãn. Kim Quang Dao lập tức thong thả nắm lấy cơ hội này, đáp: "Điều đó là đương nhiên."

Tiết Dương cười 'ha' một tiếng. Hiểu Tinh Trần nghe hắn cười nhạo cũng không tức giận, y quan sát hắn một hồi, trầm ngâm nói: "Lại nói, ta trông thấy vị thiếu niên này khi ra tay xuất chiêu rất là..."

Tống Tử Sâm lạnh lùng nói vào: "Hung ác."

Nghe vậy, Tiết Dương ha ha cười đáp: "Nói tuổi ta hãy còn nhỏ, ngươi thì lớn hơn ta được mấy tuổi? Nói ta ra tay hung ác, vậy là kẻ nào quất ta một roi phất trần trước? Hai vị đây đi dạy người cũng quá khôi hài rồi."

Hắn vừa nói vừa giơ bàn tay bị quất rướm máu lên quơ quơ. Rõ ràng là hắn đi đập phá quán làm việc xấu trước, bây giờ lại đổi trắng thay đen, lý lẽ hùng hồn, Kim Quang Dao vẻ mặt dở khóc dở cười, nói với hai vị đạo nhân: "Nhị vị đạo trưởng, cái này..."

Hiểu Tinh Trần không khỏi bật cười đáp: "Cũng thật là..."

Tiết Dương nheo mắt hỏi: "Thật là làm sao? Ngươi nói ra xem nào?"

Kim Quang Dao ôn hòa nói: "Thành Mỹ, ngươi tạm im miệng đi...

...

Không biết từ bao giờ gò má hắn có chút ẩm ướt. Tiết Dương nhu nhu mỉm cười, vuốt ve gò má dính huyết lệ của y, thì thầm :

"Đạo trưởng, ta sẽ mau chóng cứu ngươi thôi."

...

Tiết Dương tức giận phá tan trận pháp trước mắt, ngay cả bàn gỗ cũng không thoát khỏi số phận bị hắn đem ra trút giận. Bạch y đạo trưởng nằm trên cỏ lót mềm mại vẫn không có động tĩnh, ngay cả một chút phập phồng nơi lồng ngực để chứng tỏ y còn sống cũng keo kiệt không tặng cho Tiết Dương.

Hắn không hiểu, rốt cuộc là sai ở đâu? Vì sao? Vì sao y tự phá nát hồn phách cũng không muốn trở về bên hắn? Tỏa linh Nang, đúng rồi, hắn cần một Tỏa Linh Nang! Tiết Dương lảo đảo chạy đến một góc nhà, tìm kiếm trong đám đồ đạc của y, cuối cùng cũng thấy một Tỏa Linh Nang nhỏ bé. Tiết Dương run run tay đem tàn hồn yếu ớt cuối cùng còn phát ra quang mang của y thu vào, đem Tỏa Linh Nang ôm vào ngực.

Hắn giống như đứa trẻ bảy tuổi năm ấy, cuộn tròn người lại, nén tiếng nức nở từ tận sâu trong lòng, bàn tay nắm chặt một viên kẹo, chặt đến mức viên kẹo có chút vỡ nát cũng không hay biết.

"Nếu cho ngươi chọn lại một lần nữa. Phải hay không ngươi vẫn sẽ cứu ta?"

_
"Hiểu Tinh Trần, tâm ngươi hướng về thiên hạ, nhưng chưa từng một lần hướng về ta."

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro