#78. Hỷ phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ánh Hân (CTV).
Beta: Bon.

____________________

Hôm nay trời lại tối đen một mảng, phủ lấy thành hoang đậm vẻ tang thương. Sương mù vây kín lối, mưa ngày một nặng hạt, nam nhân vận hắc y rảo bước hướng nghĩa trang mà đi. Sắc mặt hắn thật không tốt, là bệnh rồi chăng.

Cánh cửa đã cũ đến đáng thương vang lên kẽo kẹt, hắn về tới nơi rồi. Căn nhà này nằm trong nghĩa trang, lại ít người lui tới nên trông ảm đạm đến nao lòng, ngột ngạt tưởng chừng như không lối ra, tối mịt mù như tương lai vị thiếu niên kia. Hắn hướng cỗ quan tài đặt giữa gian nhà nghèo nàn rồi nở nụ cười mà bản thân cho là tươi sáng nhất.

“Hiểu Tinh Trần, ta về rồi.” Tiết Dương đặt giỏ đi chợ đầy ắp lên cái bàn bên cạnh, tay còn lại mau chóng đẩy nắp quan tài.

Người bên trong vận bạch y, mắt cũng được băng bởi một tấm vải trắng, trắng đến tang thương. Y trông thật thuần khiết, như thần như tiên, đáng tiếc là đã chết rồi. Gương mặt hốc hác tái nhợt, môi chẳng còn huyết sắc, mạch cũng đã dừng từ lâu. Ấy vậy mà từ quần áo đến băng mắt đều rất mới, thân thể dù lạnh băng nhưng vẫn thật sạch sẽ, hẳn là được bảo quản chăm sóc rất kĩ càng. Mà kẻ có thể cùng y sống dưới mái nhà rách nát này, ở cái nơi nặng ám khí như Nghĩa Thành này, mặc kệ mọi chuyện nhân thế, ngày ngày chăm sóc cho y, hẳn là yêu y rất nhiều đi, hẳn là đem y trở thành chấp niệm lớn nhất đời mình?

Hắn khuỵ xuống, chẳng còn sức chống đỡ cơ thể mình nữa. Hắn oằn người đón những trận ho dường như muốn xé nát cuống họng, cào cấu lục phủ ngũ tạng của hắn. Một ngụm máu thật lớn trào ra khỏi miệng, văng đầy lên tay hắn, văng lên cả gương mặt nam nhân vận bạch y ấy. Hắn bật cười khanh khách, đưa tay lau đi vệt máu vấy lên người hắn yêu, trông nhẹ nhàng ôn nhu là thế, nhưng là hắn phải tốn thật nhiều sức lực mới có thể làm.

“Đạo trưởng à, ta không sao, xin lỗi... làm bẩn ngươi rồi.”

Hắn lôi từ dưới gầm giường ra hai bộ y phục đỏ thẳm, lục đục thay cho y.

Hắn phải làm việc này, nếu không sẽ không kịp, không làm được, Tiết Dương này sẽ hối hận lắm. Hắn lết thân xác rã rời xuống gian bếp tồi tàn, nấu chút gì đó mà hắn cho là thịnh soạn nhất nằm trong khả năng hiện tại. Ánh lửa từ cái bếp lò hắt lên gương mặt hắn, đâu rồi vẻ nghịch ngợm tinh ranh ngày ấy, đâu rồi vẻ tuấn lãng thuở ban xưa. Tiết Dương giờ đây thật khác, già dặn và mang nét trải đời, ánh mắt u uất ảm đạm, đôi gò má hóp sâu, suy nhược đến nghiêm trọng. Căn bệnh ấy hành hạ hắn thật khổ, cô đơn nơi đây cũng hành hạ hắn thật khổ.

Bưng mâm thức ăn lên gian chính của căn nhà, tự mình vận bộ hỷ phục còn lại, rót đầy hai chén rượu. Hắn đặt một chén vào trong cỗ quan tài, cạnh người ấy. Tiết Dương nắm chặt tay Hiểu Tinh Trần, ngồi bên cạnh y, môi vẽ lên nụ cười không chút tà ý:

“Hiểu Tinh Trần, ta nói dối ngươi, ta thực không thể cầm cự được nữa, ta đau quá, đạo trưởng, cứu ta.”

Hắn đủ mệt, đủ bất lực và cả đủ tuyệt vọng rồi. Bệnh bộc phát cách đây hai năm, ban đầu tưởng chừng không sao, nhưng nó âm ỉ sống trong thân thể này, từng chút từng chút gặm nhắm lấy tinh thần lẫn thể xác hắn. Khi đầu chỉ là những cơn ho kéo dài dai dẳng, về sau là những cơn sốt khiến hắn mê man vài ngày liền. Mọi chuyện tệ hại nhất khi hắn bắt đầu nôn ra máu, cổ họng trầy đến đáng thương, rát buốt. Hắn chẳng buồn tìm y sư, mặc kệ bản thân ngày càng suy kiệt. Không thuốc thang, không người chăm sóc, hắn sống được đến bây giờ quả là kì tích.

“Chết thì sao chứ, mạng này ta đã chẳng cần từ lâu.”

Hắn nhếch mép, cay đắng thốt lên từng chữ một. Tiết Dương một đời ngông cuồng, đến chết vẫn giữ nét kiêu ngạo phách lối như xưa. Thế gian này cách đây nhiều năm đã chẳng còn gì có thể níu chân hắn. Chỉ là hắn muốn chờ đợi, chỉ là hắn sợ nếu người ấy tỉnh lại, không có hắn thì làm sao. Hắn là cố chấp, là ngu ngốc mà chôn đi thanh xuân lẫn tương lai của mình ở cái thành nát này. Kẻ nhẫn tâm nhất đến cuối cùng lại si tâm nhất. Quả là thế gian lắm chuyện nực cười mà.

“Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần, ta thực yêu ngươi.”

Tiết Dương nâng chén rượu lên, chầm chậm uống hết. Hắn quỳ bên quan tài, miệng lẩm bẩm:

“Phu thê giao bái!”

Tiếng cười vang vọng khắp thành hoang, bi thương mà thống khoái. Nghĩa Thành, nơi chất chứa những kỉ niệm lẫn ác mộng, chính thức kết thúc rồi.

Nghĩa trang rực lên giữa nền trời âm u, mặc kệ những giọt mưa tí tách bắt đầu rơi mà bùng cháy mạnh mẽ. Ngọn lửa ấy dai dẳng, cố chấp lẫn mãnh liệt như kẻ đó, triệt để thiêu rụi thành hoang. Trong đóng đổ nát điêu tàn ấy, có lẽ vẫn còn một Tiết Dương đan chặt lấy tay Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần.

Vĩnh biệt...

.

.

.

____________________

Lời tác giả: Cái này là HE nha, còn cả phần sau nữa nhưng tự ý thức được là mình viết he với ngọt tệ hết hồn nên tôi cắt đi rồi ~

Lời Bon: Beta trong nước mắt là bà au bảo HE :”D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro