#79. Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Thảo Dương. (Bon)
Độ dài: 2586 chữ.

_______________________________

Hỡi thế gian, tình là gì ?

Là khoảnh khắc ấm áp bên người? Hay khi nhớ người đến rơi lệ?

Ta không cần biết...

Ta chỉ biết, đó là tình khúc ngân nga của người và ta, mãi không ngừng.

.

.

.

Tình ái là một thứ gì đó khó đoán, vô nghĩa và đầy cạm bẫy hư vô. Sư phụ y từng nói rằng nếu muốn sống thanh thản ung dung thì tốt nhất đừng bao giờ sa chân vào ái tình vực thẳm. Vì thế, suốt những năm sinh sống trên núi Bão Sơn hay suốt những ngày dài kỳ sau khi rời núi, tâm hồn Hiểu Tinh Trần vẫn thuần khiết tựa tờ giấy trắng tinh khôi, trái tim không mang tạp niệm chưa từng rung động trước một ai và trong lòng chỉ luôn tồn tại ý nghĩ xuất sơn giúp đời.

Cho đến một ngày nọ, thiếu niên ấy xuất hiện.

Cứu hắn với lý do bèo nước gặp nhau vô tình tương trợ, giúp xong là có thể rời đi ngay, trả lại cuộc sống như thuở ban đầu cho cả hai. Thế nhưng bản thân y không ngờ rằng mọi thứ lại diễn biến theo chiều hướng khác.

Khỏi bệnh, thiếu niên không rời đi mà cứ quấn quýt ở cạnh y tại chốn Nghĩa Thành hoang vu này, hằng ngày đi chợ giúp y quán xuyến mọi việc, tới đêm thì muốn cùng Hiểu Tinh Trần săn đêm diệt quỷ. Mắt không thấy, tự nhiên mọi giác quan khác đều nhạy bén hơn người, y có thể cảm nhận đây là một đứa trẻ thơ ngây khả ái. Âm thanh vui vẻ nói cười khi thiếu niên xuống giọng năn nỉ muốn được săn đêm chung, muốn trợ thủ cho y được thuận lợi. Rốt cuộc, Hiểu Tinh Trần chỉ có thể cười phì dẫn hắn đi theo.

Khi còn tung hoành chinh chiến, người đời đều đồn đại Minh Nguyệt Thanh Phong là cao nhân nghiêm nghị khó gần, rất chính trực đứng đắn. Vậy mà, từ bao giờ y lại dễ cười đùa đến như vậy? Cứ mỗi lúc ở cùng thiếu niên kia liền không tự chủ mà lặng im nghe hắn nói, nghe hắn pha trò đủ loại chuyện dân gian, nghe hắn đàm luận tiếu sự nào đó, rồi bật cười trước những giai thoại ly kỳ dù chính y biết rõ đó là do hắn cố ý nghĩ ra để chọc cho mình cười. Rất vui và hạnh phúc.

Gian nhà nhỏ nơi Nghĩa Thành không hề khang trang, mỗi mùa đông tới đều vô cùng lạnh lẽo khiến cho căn nhà vốn dĩ đã không ấm áp nay càng thêm buốt giá. Chăn mền trong phòng được mang ra lót đầy nơi quan tài gỗ để ủ ấm cho A Tinh, dù sao nàng vẫn còn nhỏ nên chắc chắn không thể chịu được giá rét. Còn chiếc chăn duy nhất, y nhường cho thiếu niên, tự nhủ bản thân có thể chịu đựng được vì hai đứa nhỏ. Thế rồi, đến khi bóng tối tràn về bao trùm lên mọi vật, Hiểu Tinh Trần lại cảm nhận vòng tay rắn chắc của ai kia đem mình bảo bọc vào lòng, hơi thở ấm nóng phải nhẹ sau gáy đều đều từng nhịp thở. Lúc ấy, y thực sự không biết phải làm sao để ngăn lại trái tim bỗng nhiên đập loạn, không biết phải làm sao để bình tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Cảm giác ấy thật lạ lẫm...

Ngày tháng yên ổn trôi qua, tựa như việc có bóng dáng thiếu niên bên cạnh đã trở thành sự thân thuộc giữa Nghĩa Thành cô liêu này, y biết bản thân đang dần ỷ lại vào người ta mất rồi. Nụ cười hắn tràn ngập gió xuân ấm áp rực rỡ hơn ánh dương bình minh, phong cảnh hữu tình ngoài kia có xá gì với bóng hình người ấy đâu. Từng cái chạm tay, từng cái hôn trán nhẹ nhàng cho y cảm xúc hạnh phúc. Trong thâm tâm thêm khao khát mãnh liệt cử chỉ ôn nhu âu yếm của thiếu niên. Phải làm sao để hết trầm luân đây?

Y nhớ tên hắn là Thành Mỹ, “thành nhân chi mỹ”. Hắn từng bảo bản thân rất thích nghe y gọi tên mình vì chất giọng vô cùng trong veo thanh thoát tựa như tiếng suối róc rách đầu nguồn, như thanh âm chuông bạc lanh lảnh dễ nghe. Mặt Hiểu Tinh Trần đỏ dần lên, khẽ cười mãn nguyện.

Đôi lúc người như kẹo ngọt làm tiểu đạo trưởng khát vọng những giây phút gần gũi, nhưng cũng có lúc người như viên đá lạnh lẽo hững hờ làm tiểu đạo trưởng lo lắng đắn đo. Minh nguyệt thanh phong tựa sao sáng, xuân phong phất hạm đẹp vô ngần. Yêu, là si mê chấp niệm thân ảnh ai đó, là ao ước tiếp cận của con tim.

Đúng, Hiểu Tinh Trần yêu rồi, y đã rơi vào ma trận ái tình của thiếu niên Thành Mỹ rồi.

Có cách nào để thoát khỏi ma trận của tình ái hay không?

Y nở nụ cười dịu nhẹ tựa màu nắng nhạt nhòa nơi hoàng hôn, hắn đáp lại bằng nụ cười rực rỡ mang theo cả bầu trời đầy nắng chói chang của mùa hạ tươi sáng. Tim trong lồng ngực mình nhưng lại bị chi phối bởi người ta, thật khó hiểu.

Con người khờ dại nhất có lẽ là khi yêu, dành hết tâm can để khắc ghi hình bóng một người trong lòng dù biết rằng nỗi nhớ cũng chỉ là niềm vọng si không được hồi đáp. Đời người mấy khi yêu một ai? Quay cuồng, điên đảo, si mê chỉ vì nụ cười xinh đẹp; đắm chìm hoài mộng lưu luyến chỉ vì bóng hình ai kia. Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu? Khi yêu rồi lại nhận ra bản thân cố chấp đến như vậy. Chục năm thuần tâm thanh khiết bỗng chốc vụn vỡ hóa hư vô vì ái tình nhân gian. Trao cho hắn tất cả những gì bản thân có, cả trái tim và tâm hồn này, nhưng liệu Thành Mỹ có chấp nhận thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý ấy không? Liệu rằng có còn chấp nhận tiếp tục ở cạnh y hay không?

Từ khi gặp gỡ, Hiểu Tinh Trần chỉ có thể phác họa đường nét gương mặt của thiếu niên qua từng giây phút sờ nắn làn da mềm mại ấy, y khẽ cười: “Ước gì ta cũng có thể trông thấy Thành Mỹ nhỉ…”

“Không cần thấy, ta vẫn luôn ở cạnh đạo trưởng mà.” Hắn chạm vào tay y, cười khúc khích vui vẻ. Hiểu Tinh Trần mím môi đầy khổ sở, lắc đầu đáp: “Nhưng ngươi không thể ở đây mãi, rồi sẽ tới lúc ngươi tìm được ý trung nhân của mình… rồi sẽ rời xa nơi này…”

“Ý trung nhân sao? Ta có đấy.”

“Ồ…” Y gượng ép bản thân nở ra nụ cười tươi tắn nhất có thể, nhưng lọt vào hắn lại trở nên vặn vẹo méo mó đến khó coi. Hai hốc mắt trống rỗng đau đớn, tâm can âm ỉ máu đỏ vì sự chết lặng của con tim. Tay buông dần xuống, cúi thấp đầu để che đi cảm xúc trên gương mặt thanh tú. Thành Mỹ dịu dàng ôm y vào lòng, như đứa trẻ nhỏ bối rối không biết dỗ dành đối phương ra sao cho phải, chỉ biết vụng về vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé đang run lên bần bật, thở dài sườn sượt: “Đạo trưởng ngốc, ta… Thành Mỹ yêu ngươi, hiểu chưa?”

Hiểu Tinh Trần sững sờ trong hạnh phúc, bờ môi hồng nhuận cảm nhận nụ hôn lướt nhanh qua như chuồn chuồn chạm nước, mang theo niềm lưu luyến tình ái đầy ngọt ngào không gì ngăn cản được. Phải chăng đây chính là ma trận ái tình mà người ta vẫn thường đồn đại cay đắng? Không, với y thì nó như mật như đường như kẹo, vô cùng đong đầy yêu thương.

Có phải mỹ mãn quá chăng?

Khi yêu rồi có mấy ai tỉnh táo đâu, tâm trí lạc lối u mê giữa biển tình mù mịt, mộng si ngây ngốc dõi theo dấu chân người yêu, nguyện đem cả trái tim chôn cùng ánh mắt của ái nhân. Tình yêu y dành cho hắn là vạn đóa hoa tuyệt sắc, và cảnh đời là sa mạc cô liêu, nhưng thiếu niên ấy đã kéo y khỏi sa mạc hoang tịch để cùng nhau bước đến thảo nguyên đầy hoa tươi rực rỡ. Ái tình là sợi tơ hồng vấn vít se duyên kết nối giữa họ, không thể chia cắt.

Dù khi trăng tàn hoa lụi, dù khi tia sáng cuối cùng biến mất khỏi nhân gian, y vẫn yêu Thành Mỹ như thuở ban đầu. Chẳng mong gì to lớn, chỉ mong người một đời an yêu vui vẻ, hàng ngày kề bên nhau luận thế trần gian, vậy là đủ.

Nhưng, sự đời đâu dễ dàng như vậy, lão Thiên rất vô tình lạnh nhạt dùng một đao đem tơ hồng cắt đứt.

Giữa vạn con người ở trần gian, vì cớ gì y lại gặp gỡ hắn? Giữa ngàn nhân sinh thế sự, vì cớ gì họ lại nặng tình nhau? Giữa trăm con người xa lạ, vì cớ gì tâm y lại khắc ghi hắn sâu nặng? Giữa nơi hồng trần ai oán, vì cớ gì lại yêu đúng kẻ thù của mình? Biết trách ai đây, nỗi thống hận dày vò này phải trút lên đâu đây?

"Chơi vui lắm sao?" Hiểu Tinh Trần khó khăn thốt ra, tuyệt vọng khốn khổ đang nhấn chìm y vào bể ải đau thương. Tiết Dương điên cuồng cười thống khoái, giọng cười hắn âm u man rợ như cơn gió rít gào nơi rừng sâu, mạnh bạo thổi tung mọi thứ chẳng chừa lại chút mảnh tàn nào: “Vui lắm, sao lại không vui.”

"Ngươi ở cạnh ta mấy năm, rốt cuộc là muốn làm gì?"

"Ai biết. Chắc là vì buồn chán."

Khoảng khắc ấy thoáng qua thật mau, Hiểu Tinh Trần nghe tim mình bỗng chốc vỡ vụn thành tro bụi. Suốt ngần ấy tháng năm tưởng chừng an yên vui vẻ, hóa ra chẳng có gì tồn đọng trong trái tim sắt đá của hắn ư? Ái tình tan nát, tơ hồng đứt đoạn, kẻ mà bản thân yêu sâu đậm nhất lại chính là kẻ thù năm xưa. Nụ cười xinh đẹp từng khiến y vương vấn, hình bóng ấm áp từng khiến y mê đắm, bây giờ nó đang cứa vào trái tim lạc lối nơi ma trận ái tình, máu tươi chảy thành từng dòng đỏ thẫm làm cõi lòng tiểu đạo trưởng khổ sở không thôi, hung hăng cuốn trôi hết kí ức hoài mộng thuở trước. Là do y tự mình đa tình sao? Từ đầu đến cuối cũng chỉ có một tình y tình nguyện dâng hiến tất cả và vững tâm tin tưởng ái nhân của mình. Nhưng, với hắn thì nó chỉ là một trò chơi tiêu khiển, phải hay không vậy hỡi người thiếu niên kia?

Không, người y yêu không phải là hắn!

“Ngươi không phải Thành Mỹ của ta, ngươi đã giết Thành Mỹ của ta rồi. Thành Mỹ không giống ngươi, ngươi đã giết hắn rồi.” Hiểu Tinh Trần đau đớn ngồi bệt xuống đất, tay run rẩy che hai tai không muốn nghe thêm bất cứ một điều gì nữa. Đúng, hắn không phải Thành Mỹ, hắn là Tiết Dương, là cừu nhân ngàn đời không đổi. Tiết Dương cười đến điên dại, hắn kéo hai tay Hiểu Tinh Trần rồi lớn giọng gằn mạnh từng chữ một như muốn y phải cật lực khắc sâu những từ đó, tuyệt đối không bao giờ được quên: “Thiếu niên Thành Mỹ kia vốn dĩ không hề tồn tại trên cõi đời này, chả trách ngươi ngu ngốc như vậy, ngu ngốc tin vào vở kịch ái tình, ngu ngốc tin vào lời hẹn ước hư vô. Hiểu Tinh Trần, ngươi thua cuộc rồi!”

Đầu óc y quay cuồng bất định, không gian trước mắt lúc mờ lúc rõ lúc ảo lúc thật. Người thiếu niên mang hơi thở của Thành Mỹ, cớ sao lại mang tâm hồn Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần buông xuôi hai tay mặc cho hắn gào thét bên tai không ngừng sỉ vả la mắng, y nhẹ giọng hỏi một câu bâng quơ: “Ta hỏi, Thành Mỹ có yêu ta không?”

“Không, ta không yêu ngươi!” Tiếng cười càng vang vọng nơi nghĩa trang vắng vẻ, thanh âm xé gió càng thêm nát lòng. Đột nhiên y tóm lấy tay hắn, dải băng trắng tinh vẫn luôn sạch sẽ nay đã nhiễm màu huyết sắc đau đớn tâm can. Tiết Dương đưa tay lên muốn chạm vào nó, muốn như ngày trước mà nhẹ nhàng tháo ra thay cho y, nhưng động tác dừng lại giữa chừng rồi dứt khoát buông xuống. Tia thống khổ thoáng qua đôi mắt thâm độc của hắn tựa như vạn mũi tên đang xuyên qua trái tim của kẻ phản diện ấy mà giết chết nó.

Đúng, Tiết Dương không yêu y, nhưng Thành Mỹ yêu y, rất nhiều.

Hiểu Tinh Trần áp lòng bàn tay ấm áp lên má mình, cảm nhận nhiệt độ nóng ấm của người thiếu niên, gương mặt đắm chìm vào hồi tưởng quá khứ tươi đẹp. Giọng y khàn khàn thỏ thẻ: “Thành Mỹ… Tiết Dương… Hai năm qua, những lời nào ngươi nói với ta là thật? Lời nào là giả? Hay tất cả chỉ là gian dối?” Y tin đứa trẻ ấy sẽ xuất hiện, sẽ ôm lấy y vào lòng rồi dịu dàng vỗ về an ủi. Hắn nói yêu y, có thật không? Hắn nói muốn cùng y đến cuối đời, có thật không? Hắn luôn bảo bọc y, có phải không? Hay là hắn chỉ muốn tiêu khiển vui chơi? Hay là hắn chỉ muốn lợi dụng lòng tin? Hay là hắn chỉ muốn làm y đau khổ vì ái tình? Hay là… hay là… hay là… Còn rất nhiều câu hắn từng nói, tất cả đều là giả dối sao?

“Yêu ngươi, là Thành Mỹ. Hận ngươi, là Tiết Dương.”

Y đẩy mạnh hắn ra, chộp lấy thanh Sương Hoa trên đất, quay đầu mỉm cười với hắn. Vẫn nụ cười phảng phất ánh nắng đầu xuân đầy dịu dàng bao dung, nước mắt lăn dài nơi gò má của tiểu đạo trưởng đáng thương đang điên đảo trong biển tình. Sương Hoa rơi xuống nền đất lạnh lẽo, y ngã theo trái tim tro bụi của mình, linh hồn tan biến vào hư không rộng lớn.

Uống nhầm mỹ tửu, trao nhầm tâm tư. Bạch y đạo nhân lẫy lừng thiên hạ cùng Sương Hoa kiếm từng kinh động thế danh nay lại ra đi như vậy.

Cũng vì tình, cũng vì yêu, cũng vì u sầu lạc lối.

Hỡi thế gian, tình là gì?

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro