#86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lệ

Cuối buổi học, Hiểu Tinh Trần đang thu dọn sách vở ra về, vừa định ra về thì thấy vị học đệ Tiết Dương đang đứng trước cửa lớp. Hiểu Tinh Trần vừa ra tới thì Tiết Dương liền chạy đến gọi anh:

"Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần !"

"A Dương, sao vậy?"– Hiểu Tinh Trần không khỏi thắc mắc nhìn Tiết Dương.

"Ừm, sắp thi học kỳ rồi, anh kèm tôi học được không?"– Tiết Dương ôm cổ Hiểu Tinh Trần, kéo anh xuống thì thầm vào tai.

"Hả?"

"Tôi nói là : anh dạy kèm cho tôi qua kỳ thi này!"

Tiết Dương thấy anh đang nhìn mình ngây ngốc thì bật cười, nhắc lại lời vừa rồi.

"Cậu học giỏi như vậy, sao còn cần tôi dạy kèm?"

"Có giỏi cũng đâu bằng học trưởng Tinh Trần được! Nói tóm lại là anh kèm cho tôi học là được!"– Tiết Dương trực tiếp cắt lời, không cho Hiểu Tinh Trần cơ hội từ chối.

Hiểu Tinh Trần thấy hắn nói cũng có lý liền vui vẻ đồng ý.

"Ừm, vậy cũng được, lúc nào thì bắt đầu?"

"Chiều nay đi!"

"Chiều nay luôn sao?"

"Ừ, sắp thi rồi, phải tranh thủ chứ! Học trưởng có việc gì bận sao?"

Hiểu Tinh Trần cảm thấy khó xử, anh chiều nay đang có hẹn với bạn học Tống Lam mất rồi.

"Tôi chiều nay có hẹn với Tử Sâm tới làm bài tập rồi, ngày mai bắt đầu được không?"

Tiết Dương nghe Hiểu Tinh Trần có hẹn với Tống Lam liền không nhịn được mà bực bội.

"Hừ, tên đó học giỏi lắm, không cần giúp hắn đâu! Học trưởng, anh phải chiếu cố đàn em hơn chứ, bài thi học kỳ của tôi với chút bài tập kia cái nào quan trọng hơn?"

Cái lý do Tiết Dương đưa ra lại dễ dàng lừa vị học trưởng kia. Hiểu Tinh Trần gọi điện xin lỗi Tổng Tử Sâm, hẹn Tiết Dương chiều nay gặp ở thư viện trưởng. Tên lưu manh họ Tiết đạt được mục đích liền vui vui vẻ vẻ rời đi, không quên nhắc nhở vị học trưởng kia phải đến đúng giờ.
.
.
.
.
.
"Học trưởng, ở đây ở đây!"

Hiểu Tinh Trần vừa bước vào thư viện đã thấy Tiết Dương ngồi ngay ngắn chờ anh. Hiểu Tinh Trần bước nhanh về phía Tiết Dương, ánh mắt đảo qua một vòng thư viện, trong lòng không khỏi thắc mắc :"Sao thư viện hôm nay lại vắng vậy nhỉ?" Vốn bản tính đơn thuần, Hiểu Tinh Trần chỉ có chút thắc mắc trong lòng, nhưng cũng nhanh chóng gạt đi. Anh không hề biết rằng, cách đây một giờ, có con dê họ Tiết vừa đánh nhau, đuổi hết các bạn học ở muốn vào thư viện đi.

"A Dương, cần ôn tập môn nào?"

"Ôn toán đi!"

"Ừm được."

"Học trưởng, bài này giải như thế nào?"

"Bài nào, đưa tôi xem một chút!"

"Đây, đây, là câu này nè!"

Hiểu Tinh Trần nhìn bài tập Tiết Dương vừa đưa không khỏi kinh ngạc, bài tập này đơn giản như vậy, không có lý nào một tên có tên trong danh sách thi học sinh giỏi toán không làm được.

"Bài này rất đơn giản mà. Cậu là học sinh giỏi toán sao lại không giải được."

Tiết Dương cười đến lưu manh, bộ dạng không chút nghiêm chỉnh nào.

"Ai, tôi quen làm mấy bài tập khó rồi, bài dễ lại không biết làm nữa."

Nhìn khuôn mặt đang cười đến nhan nhở trước mặt, Hiểu Tinh Trần cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều thì Tiết Dương bên cạnh đã thúc giục.

"Ta nói thật đó! Anh làm bài này ra giấy cho tôi xem một lần là được, năng lượng lĩnh ngộ của tôi tốt lắm!"

"Ừm, vậy cũng được."

[       3I – 9U < 0
<=> 3I < 9U
<=> I < 3 U           ]

Nhận bài giải từ tay Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương cười sặc sụa, lát sau mới giả một bộ dạng thiếu nữ e thẹn nhìn Hiểu Tinh Trần.

"Ai nha, không ngờ Hiểu học trưởng lại thích thầm người ta, ngại chết đi được."

Hiểu Tinh Trần lúc này mới phát hiện mình bị học đệ này đem ra đùa giỡn, vừa tức vừa xấu hổ, mặt đỏ tới tận mang tai, hung hăng đứng dậy muốn rời đi. Chân còn chưa kịp bước đã bị Tiết Dương một tay kéo lại, gương mặt Tiết Dương phóng to trước mặt, môi mỏng chạm ngay môi Tiết Dương. Như có dòng điện chạy qua, Hiểu Tinh Trần vùng vẫy muốn đẩy Tiết Dương ra thì liền bị người kia giữ chặt, đầu lưỡi nhanh chóng xâm nhập vào khoảng miệng, khám phá từng ngóc ngách, mạnh bạo quấn quýt lưỡi nhỏ của Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương kết thúc nụ hôn, cười cười nhìn Hiểu Tinh Trần khuôn mặt còn đỏ hơn trái cà chua, hai mắt đã ứa nước mắt. Hiểu Tinh Trần phẫn nộ nhìn Tiết Dương, đầu móng tay bấm vào da thịt tới mức bật máu.

"Đùa như vậy vui lắm sao?"

"Ừ, rất vui nha! Nhìn Hiểu Học trưởng một bộ dạng câu nhân thế này sao lại không vui được."

Hiểu Tinh Trần vung tay muốn tặng cho Tiết Dương một bạt tai thì liền bị ôm chặt lấy, Tiết Dương tựa cằm trên vai Hiểu Tinh Trần, nói khẽ vào tai anh:

"Học trưởng, anh là đồ ngốc! Cả trường đều biết tôi thích anh, chỉ có anh không biết thôi! Lại còn muốn đánh tôi nữa!"

Hiểu Tinh Trần như bị nhấn nút tạm dừng, mãi một lúc lâu mới vươn tay ôm lấy Tiết Dương, nước mắt nóng hổi rơi trên gò má hắn.

"Ừ, tôi là đại ngốc! Đại ngốc nên mới thích cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro