#85. Muốn vì hắn một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết : Ly.
Cảnh báo : Nên đội mũ cẩn thận, chú ý an toàn. Hố có quá nhiều, rảnh sẽ lấp dần.

_

Tiết Dương sâu kín giấu đi ôn nhu cùng dịu dàng như nước nơi khóe môi. Trước mắt một mảng tối đen, cảm giác trống rỗng nơi hốc mắt càng thêm rõ ràng, hắn chậm rãi nâng tay những ngón thon dài vuốt ve từng đường nét trên gương mặt sớm đã thân thuộc từ lâu. Ngón tay lướt qua làn da lạnh băng của người kia. Từ cái trán cao, nhẵn bóng đến đuôi mày thanh tú, dải băng trắng che khuất đôi mắt chứa hàng vạn tinh tú, sống mũi cao cao tinh tế, khóe môi luôn cong cong một ý cười nhàn nhạt, dịu dàng tựa minh nguyệt. Gương mặt này tuy đã qua bao phong trần sương gió vẫn phảng phất như nhiều năm về trước - ôn nhu, thanh khiết không nhiễm hơi thở trần tục, mang theo một chân tâm muốn vì cả thiên hạ.

Hắn chống đỡ vào quan tài đứng dậy, bước chân thoáng chút lảo đảo, tay run rẩy rời khỏi gương mặt y. Túi khóa linh trước ngực hắn lạnh lẽo một mảng. Tiết Dương rút một tập bùa chú vàng nhạt trên bàn, toàn bộ bùa chú đều dùng máu vẽ nên, đường nét phức tạp. Dù không nhìn thấy nhưng đám bùa này vẫn được hắn cẩn thận dán lên từng vị trí quan trọng một.

Hắn cắn môi, đau đớn giúp hắn phần nào xua đi cảm giác choáng váng, sắc mặt tái nhợt không còn tia máu, yếu ớt như chẳng thể trụ vững thêm được nữa. Mái tóc đen ngày xưa được đạo trưởng áo trắng buộc cao tùy ý, phóng khoáng nay đã bạc trắng, đến cả chân mày, lông mi cũng mang theo sắc trắng ảm đạm, tang thương. Gương mặt luôn có nét khinh cuồng thời niên thiếu đã thêm vài phần cảm giác thoạt nhìn thoáng qua có nét thực giống Hiểu Tinh Trần, chỉ khác là hốc mắt đen ngòm sâu hun hút. Động tác hắn nhanh nhẹn, thoáng cái bùa đã dán xong, trận pháp cũng xuất hiện đem túi khóa linh đặt bên cạnh trung tâm trận - quan tài mà Hiểu Tinh Trần đang nằm.

Tiết Dương hắn hít một hơi, khí lạnh theo đó xộc vào khí quản, lạnh đến tê tái. Hắn thỏa mãn mỉm cười, khẽ nghiêng đầu như đang nhìn lại từng thứ bản thân đã vất vả chuẩn bị trong tám năm qua, đoạn quay đầu sang Tống đạo trưởng đứng ngoài cửa. Miệng hắn lẩm nhẩm một ngôn ngữ cổ xưa nào đó, Tiết Dương không tự chủ nhớ đến những gì bản thân đọc được nhiều năm trước, trong đám giấy vụn rơi ra từ người y.

...

Trang giấy lâu năm đã ố vàng, mang đầy dấu tích mà năm tháng để lại, bên trên ghi không nhiều như người làm ra nó chỉ tùy tiện nguệch ngoạc lên vài nét nhưng lại khiến Tiết Dương vô cùng chú ý. Những nét chữ rời rạc trên trang giấy vậy mà lại liên quan đến thuật Tái Hồn* [Tái trong tái sinh, Hồn trong linh hồn]. Thuật này đã thất truyền từ lâu, hắn nghi ngờ nhìn vài cái, nhưng tâm Tiết Dương  không ngừng thôi thúc hắn mau chóng làm theo những chỉ dẫn mờ mịt, mơ hồ. Tiết Dương thừa nhận, hắn muốn y tỉnh lại. Hắn còn chưa chà đạp y đủ mà phải không? Hắn chỉ cần nghĩ đến người kia phải ngoan ngoãn nghe lời hắn, một cỗ khoái cảm xen lẫn vài tia ý vị không rõ trỗi lên, len lỏi khắp từng tế bào, hắn bật cười điên dại. Ánh mắt lướt qua lại tờ giấy vài lần, lại vô tình hữu ý không nhìn đến dòng cảnh cáo cuối cùng. /Rồi câu chuyện này cũng sẽ có một cái kết đẹp/ Tiết Dương thầm nghĩ, khóe môi cong cong để lộ đôi răng nanh nhỏ nhọn hoắt.

...

Từng đường nét trên bùa chú sáng lên, gió từ tứ phía lùa vào làm ngọn nến nhỏ bé bập bùng chực tắt ngúm trong đêm tối, gió thổi bay một tờ giấy đến bên chân hắn, Tiết Dương không quá quan tâm, trong đầu chỉ nghĩ đến nụ cười tuyệt đẹp không nhiễm bụi trần của Hiểu Tinh Trần, hắn sẽ rất thích thú khi đem y đạp xuống bùn đất mà nhìn ngắm, mà tiêu khiển .

Chợt, túi khóa linh lóe sáng, mảnh hồn trắng mỏng manh thoát khỏi ràng buộc chả khóa hồn linh, tràn ra ngoài, lơ lửng trong không khí, tò mò vây quanh người nằm trong quan tài.

Tiết Dương thỏa mãn cố gắng nheo tròng mắt trống rỗng, phấn khích muốn nhìn ánh sáng của túi khóa linh dần lụi tắt, chỉ còn một lớp hào quang ảm đạm, mờ nhạt, chẳng quản khí tức trong cơ thể loạn thành một đoàn, di chuyển liên tục như muốn phá lớp da xông ra. Hắn chật vật phun ra một ngụm máu đen, cả người vô lực ngã về sau. Lưng đập mạnh vào tường đá, lạnh lẽo cùng đau đớn như thủy triều điên cuồng dâng lên quấn chặt lấy thân hắn, tâm hắn mạnh mẽ dày vò. Đau đớn làm hắn co người lại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, ngay cả đôi môi trắng bệch cũng bị hắn cắn chặt mà hiện lên tia máu đỏ chói mắt. Hắn hiểu, quá trình linh hồn bị bức hồn ly khai khỏi cơ thể là rất đau đớn, nhưng y sẽ sống lại, chỉ cần như vậy là đủ, dù đau đớn hơn thế này bao nhiêu lần vẫn đáng để đánh đổi, hắn chậm chạp nghĩ. Chống lại sự mệt mỏi của bản thân, hắn kiên nhẫn hướng mặt về, tầm nhìn tối đen đặt ở từng mảnh linh hồn của bản thân chậm rãi dung hợp vào tàn hồn rời rạc của Hiểu Tinh Trần, sau đó tiến về phía quan tài rồi hòa làm một với thân thể được bảo dưỡng kỹ càng của y. Dù không thể nhìn thấy, nhưng hắn có cảm giác thuật Tái Hồn đã thành công.

Hô hấp của Tiết Dương ngày càng mong manh, yếu ớt, từng nhịp thở nặng nề như có thể ngưng lại bất cứ lúc nào, máu toàn thân như bị rút cạn. Đau đớn đến tận xương tủy làm hắn rên khẽ một tiếng đứt quãng, không rõ, thanh âm vương nơi yết hầu trầm đục mà khản đặc giống như bị đá mài qua. Không khí lạnh lẽo làm cơ thể càng co chặt lại, đôi vai gầy yếu không nhịn được lại run rẩy thêm vài phần kịch liệt. Người trong quan tài như bị chính thanh âm ấy làm tỉnh dậy, mơ hồ cựa mình một cái. Như bị cảm giác còn sống dọa sợ, Hiểu Tinh Trần hoảng hốt ngồi dậy, động tác nhanh đến nỗi cả người va vào cạnh quan tài, đau tới nhăn mày hít một ngụm khí lạnh. Mảnh băng trắng tinh bao năm vẫn thủy chung che chắn trước đôi mắt trống rỗng nay chợt rơi xuống, một đôi mắt đen, linh hoạt, trong veo như nước tràn ngập vẻ hoảng sợ. Y chớp mắt vài lần để thích nghi với đôi mắt vốn chẳng là của mình kia rồi lại đảo mắt nhìn một vòng gian phòng cũ nát, nhìn đến Tống Lam đờ đẫn canh gác ở cửa, lại nhìn đến một bóng đen co rúc trong góc.

Bàn tay Hiểu Tinh Trần vô thức mò mẫm đến Sương Hoa đặt bên cạnh, cẩn thận đề phòng bước xuống quan tài, chầm chậm tiếp cận bóng đen nọ.

Mũi kiếm chĩa thẳng vào hắn, không đến hai giây để Hiểu Tinh Trần nhận ra người đang nằm đấy là ai, hắc y quen thuộc cạnh mặt cùng dải dây buộc tóc chỉ xuất hiện trên duy nhất một người khiến y chắc chắn kẻ này chính là hắn, là Tiết Dương. Thù hận bùng nổ lấn át tâm trí y, không nói lời nào, y túm chặt cổ áo Tiết Dương, bằng một sức mạnh kinh người, y xốc hắn dậy đối diện với chính y. Nhưng khác với suy đoán của Hiểu Tinh Trần - một ánh mắt lóe tia hung ác, một nụ cười ngạo nghễ với đôi nanh hổ làm dung mạo hắn thêm ba phần ngây thơ - chào đón y là một đôi hốc mắt trống rỗng cùng gương mặt không chút huyết sắc, hô hấp yếu ớt, mỏng tang. Hiểu Tinh Trần bàng hoàng thả tay, lại nhanh chóng đỡ lấy Tiết Dương, để hắn vô lực ngã vào bạch y trắng tinh của mình, hắn khó khăn hừ một tiếng, dùng giọng mũi thì thào :

"Thả ta ra."

Hiểu Tinh Trần nhíu mày, dùng sức kéo hắn lên giường nhỏ trong góc phòng, đầu óc loạn thành một đoàn, tâm trí hoàn toàn không đặt ở nơi này. Y tự hỏi tại sao lại như vậy? Chẳng phải y đã tự sát, cớ sao vẫn còn sống? Và vì sao y nhìn thấy được? Đôi mắt! Hiểu Tinh Trần khiếp sợ, không dám tiếp tục suy nghĩ, gương mặt phút chốc tái nhợt, tràn đầy hoảng loạn lẫn không dám tin. Y tự tay lấy mắt của chính mình trả cho Tống Lam, còn Tiết Dương bấy giờ thế mà lại mất đi đôi mắt, ấy chẳng phải hắn mang chính mắt mình để trả cho y sao? Thứ mà y đang dùng để nhìn, là đôi mắt của kẻ thù không độ trời chung. Thật nực cười, như một màn kịch hoặc một giấc mộng hoang đường, chân thật đáng tin làm Hiểu Tinh Trần hoang mang.

Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu nhìn người đang co rúc người lại thành một đoàn nhỏ, đôi vai vẫn cứ không ngừng run rẩy, ngủ chẳng an giấc trong lòng y, luôn hô nhỏ một cái tên không rõ, thần sắc có chút tối tăm...

_

Từng tia sáng khó khăn len lỏi qua vài khe hở, chiếu vào phòng. Người nằm trên giường giật một cái, đôi mắt nhắm nghiền khẽ mở ra, một mảng tối đen cứ thế mà vây lấy hắn, hốc mắt trống rỗng đau nhức như đang nhắc nhở hắn rằng - đạo trưởng của hắn, Tinh Trần của hắn đã có thể một lần nữa nhìn thấy tinh quang, hắn khó khăn chớp ''mắt'' vài cái, không nhịn được nở nụ cười yếu ớt. Tiết Dương thử nâng cánh tay, toàn thân đau đớn như bị xe đá chạy qua, nghiền nát đến xương cốt hắn đều vỡ vụn. Nhưng thế cũng chẳng thể ngăn hắn gắng gượng ngồi dậy, xoay người đặt chân xuống nền đất lạnh căm căm. Hắn tự cười bản thân một cái, một mặt phỏng đoán người kia có lẽ sớm đã rời đi, một mặt thử nâng người, mang chân đạp lên nền đất, mạnh mẽ đứng dậy.

Bước chân run rẩy, đầu gối đau đớn, xương cốt như rã ra hắn ngã xuống đất, lại cố gượng ép bản thân phải đứng lên lại khụy xuống, một lần rồi lại một lần, cả người vô lực phủ phục trên mặt đất. Hắn nhíu mày, thậm chí nghe thấy tiếng xương vỡ nát. Trong đầu ý nghĩ thoáng động, đã nghe thấy tiếng bước chân.

Hiểu Tinh Trần kì lạ mà mất đi ý thức, tầm mắt không có tiêu cự, nâng hắn dậy, đưa hắn ngồi về trên giường. Tiết Dương vỗ tay hai cái, hài lòng nâng "mắt" nhìn y.

Sau khi nhận ra chuyện vừa xảy ra, sắc mặt y biến đổi liên tục, tức giận đến gầm lên một tiếng. Sương Hoa rời vỏ một tiếng "loạt xoạt", mũi kiếm không có hơi ấm hướng thẳng vào tim hắn. Y nghiến răng, nói từng chữ một:

"Ta vậy mà nghĩ ngươi sẽ thay đổi. Ngươi! Ngươi thế mà dùng linh hồn ràng buộc ta phục tùng ngươi! Ghê tởm! "

Tiết Dương ấy vậy mà bật cười, hiếm khi lộ ra vui vẻ. Hắn không nghĩ tới Hiểu Tinh Trần sẽ tức giận như vậy. Cánh tay không biết sống chết vươn ra, náo loạn trong không trung tìm kiếm một hồi, lại nắm lấy mũi kiếm đặt cách lồng ngực một đoạn, mặc cho bàn tay đã bị cắt đến máu thịt hỗn loạn, chảy dọc theo mũi Sương Hoa rơi xuống nền đất, hắn đem mũi kiếm kéo gần hơn, đến khi lạnh băng chạm vào lồng ngực cũng không có ý định dừng lại, chỉ vân đạm phong khinh nói :

"Giết ta, sau đó mau cùng Tống Tử Sâm rời khỏi đây."

Nói xong, chính hắn lại giật mình, không nghĩ đến bản thân lại buông tha y dễ dàng đến vậy, biến hóa trên khuôn mặt bị hắn trong thoáng chốc liền giấu đi. Hiểu Tinh Trần cũng ngẩn người, không nghĩ đến hắn sẽ nói như vậy, trơ mắt nhìn hắn đem mũi kiếm đâm sâu vào lồng ngực.

Trong không khí tản ra mùi máu tươi, hắn lại giống như không thấy đau đớn, đâm kiếm càng sâu hơn, giọng bình thản như chẳng có gì, dụ dỗ người đối diện :

"Giết ta, ngươi sẽ được tự do."

Dứt lời liền muốn đem kiếm đâm thật sâu vào, đâm xuyên qua cả trái tim ngu ngốc vẫn kiên cường nảy lên suốt bao nhiêu năm qua chỉ vì vị đạo trưởng áo trắng trước mặt, lại bị Hiểu Tinh Trần mạnh mẽ rút ra, Sương Hoa vang một tiếng "keng" chói tai liền trơ trọi nằm trên mặt đất . Tiết Dương dường như đã nghĩ tới cơ sự này, mặc máu tươi vẫn trào ra không ngừng, kéo tay y. Sức lực hắn tuy yếu ớt, nhưng vẫn đủ để kéo người đang đờ đẫn. Hiểu Tinh Trần ngã vào lòng hắn, cả cơ thể y gần như ngồi hẳn vào lồng ngực gầy yếu của hắn. Hắn khẽ cười, lồng ngực lập tức rung lên :

"Ta biết, ngươi sẽ không nỡ giết ta. Vậy thì ngươi không còn cơ hội để rời đi nữa."

Dứt lời, hắn nâng cằm Hiểu Tinh Trần lên, hạ xuống khóe môi y một nụ hôn.

Hiểu Tinh Trần ngây ngốc, y thấy tim nhói lên một cái, khóe mắt phiếm hồng, run rẩy ôm lấy hắn. Giây phút kiếm đâm vào lồng ngực kia, tâm y lại đau đến hô hấp cũng khó khăn, vì cớ gì lại như vậy? Người này hết lần này đến lần khác đều đem đến tai ương cho y, nhưng lại khiến y không thể thoát ra, dù y biết hết tất thảy những việc hắn đã làm, cũng không nỡ thương tổn hắn...

Hiểu Tinh Trần cảm thấy quá nực cười, y biết bản thân động tâm với hắn, động tâm với việc hắn làm vì y. Nên y muốn một lần không màng đến thiên hạ, y muốn vì hắn, kẻ dù đau đớn cũng cố chấp ôm lấy y, kẻ không quản ngại bản thân một đời rơi vào mù lòa, trả y một đôi mắt, kẻ không tiếc dùng nửa linh hồn để tái hồn cho y, để mang y trở lại thế gian này.

Y muốn một lần mang tất thảy vạn sinh mệnh của người trong thiên hạ tất cả đều cùng y không có quan hệ.

Minh Nguyệt Thanh Phong y muốn một lần mang hắn trở thành thiên hạ duy nhất mà y muốn cứu vớt.

Hiểu Tinh Trần muốn vì Tiết Dương một lần.

Thế nên y chậm rãi đáp lại nụ hôn của hắn, khẽ kề tai hắn thầm thì một chữ: "Được."

_
Tui thích đăng vào sáng sớm, nên tui đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro