#84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lệ

Đêm, con hẻm nhỏ vốn đã u uất lại càng thêm tịch mịch mang theo mùi ẩm mốc của rác rưởi xộc vào mũi khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Hiểu Tinh Trần thản nhiên rảo bước trên con đường nhỏ dẫn vào hẻm, trên người anh toát ra khí chất thanh tao thật chẳng hợp với nơi này chút nào. Có vẻ như Hiểu Tinh Trần chẳng hề quan tâm tới sự nhơ nhuốc nơi đây, vẫn rảo bước về phía sâu trong hẻm. Đoạn, anh dừng lại trước một căn nhà trông có vẻ cũ nát nơi cuối hẻm, cũng không gọi chủ nhà ra mở cửa mà tự mình đem chìa khóa tra vào, dễ dàng vào bên trong, hành động của anh cứ như đã rất quen thuộc với nơi này.

Bên trong nhà tối om nhưng cũng khá sạch sẽ, ít nhất cũng có mùi dễ chịu hơn bên ngoài. Hiểu Tinh Trần chẳng tốn nhiều công sức tìm công tắc điện, bật đèn lên. Phía cuối nhà có kê một chiếc giường, một nam nhân nằm trên đó đang nheo nheo mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng của đèn.

Hiểu Tinh Trần còn chẳng thèm liếc nhìn nam nhân một chút mà trực tiếp lấy từ trong túi ra mấy món ăn, đều là tự nấu, đem đặt lên bàn giữa nhà. Xong xuôi, mới gọi nam nhân kia một tiếng:

"Được rồi, còn muốn tôi đem đến tận giường cho cậu sao?"

Nam nhân kia nghe gọi, ý cười nơi đáy mắt càng lan rộng, từ trên giường nhảy xuống như một đứa trẻ, tung tăng chạy lại bàn ăn, đũa cũng không thèm dùng, trực tiếp dùng tay bốc thức ăn. Hiểu Tinh Trần ở một bên đưa tay ra vỗ nhẹ vào tay nam nhân, nhướng mày tỏ ý bảo hắn đi rửa tay rồi mới được ăn. Nam nhân bĩu môi không muốn đi, liền bị Hiểu Tinh Trần liếc một cái:

"Không rửa tay đừng hòng được ăn!"

Nam nhân vẫn chẳng có ý định đi rửa tay, kéo Hiểu Tinh Trần một cái ngã vào lòng hắn. Cười cười nhìn Hiểu Tinh Trần:

"Không muốn đi nữa, anh mớm cho tôi ăn đi!"

Hiểu Tinh Trần biết tên này lại bắt đầu giở trò, nhưng vẫn là cúi người cầm đũa gắp thức ăn đút cho người kia. Ăn một bụng no nê rồi, nam nhân kia còn mặt dày ôm chặt lấy Hiểu Tinh Trần hôn nhẹ vào môi anh. Trên miệng còn dính chút dầu mỡ, nhưng Hiểu Tinh Trần lại chẳng hề tỏ vẻ ghét bỏ. Ngược lại còn cười nhẹ nhìn người kia, trong lòng thoáng chút gió xuân.

"Tiết Dương, sao lại thích ở nơi này? Đã bảo là về ở cùng tôi cũng được mà!"

Hiểu Tinh Trần hướng nam nhân kia mà nói. Giọng có chút trách móc, hờn dỗi cùng lo lắng. Nam nhân tên Tiết Dương kia lại hôn nhẹ môi Hiểu Tinh Trần, giọng điệu mười phần ngả ngớn, trêu chọc anh.

"Bảo bối là sợ tôi ở nơi này có quan hệ linh tinh với lũ ô hợp kia?"

"Không cho gọi là bảo bối, cậu còn nhỏ tuổi hơn tôi đó!"

"Anh cũng đâu lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi, lại nói nếu anh không thích thì thôi không gọi nữa, tôi đi gọi người khác là bảo bối a~"

Hiểu Tinh Trần nghiến răng muốn dứng dậy liền bị Tiết Dương phát hiện, đem anh ôm chặt hơn.

"Được rồi, được rồi, đừng giận nữa, tôi chỉ có mình anh là bảo bối thôi!"

Hiểu Tinh Trần lúc này mới hòa hoãn lại, để yên cho Tiết Dương ôm mình. Trong lòng như có ngàn vạn bông hoa đang nở rộ.

.
.
.

Tiết Dương kia, đường đường là thiếu gia của tập đoàn Lan Lăng Kim Thị, vậy mà không thích sống trong chăn ấm nệm êm, lại chạy ra ngoài sống ở nơi mục nát này, còn giao du với một đám bạn chẳng ra gì, suốt ngày chỉ biết đi đánh nhau. Cuộc sống thật tẻ nhạt đối với hắn cho tới ngày hắn gặp được Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương còn nhớ rất rõ lần đầu tiên hai người gặp nhau, cũng mới hơn một năm thôi.

Ngày hôm đó Tiết Dương cùng đám bạn kia lại tụ tập đánh nhau với một bang phái trong thành phố, đại khái là vì tranh giành địa bàn a. Đám người của Tiết Dương yếu thế hơn bang phái kia, chẳng mấy chốc mà thất thế. Đám bạn kia của Tiết Dương vì chạy thoát thân mà bỏ mặc hắn lại. Tiết Dương lần này bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, một mình hắn nằm trong mưa ý thức dần mơ hồ. Tới khi tỉnh lại thì phát hiện đang nằm trong nhà Hiểu Tinh Trần.

Trước đây mỗi lần hắn bị thương, Kim Quang Dao đều cho người tới chăm sóc hắn, Tiết Dương đối với việc này cũng đã quen rồi. Hắn lần này cũng cho rằng người này là do Kim Quang Dao đưa tới. Chỉ là có chút khác biệt a, các lần trước đều là nữ nhân lần này lại là một nam nhân lại còn rất đẹp nha. Nhưng mà anh ta cũng chỉ là người hầu thôi, Tiết Dương vẫn ném suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu, đối với Hiểu Tinh Trần cũng xem như đám người hầu trước kia, mặc sức mà sai bảo.

"Tôi muốn uống nước!"

"Rửa cho tôi quả táo!"

"Món này không ngon, đổi món khác!"

[...]

Hiểu Tinh Trần thản nhiên nghe theo phân phó của Tiết Dương, đều theo ý hắn mà thực hiện không một lời trách cứ. Chỉ là trong suốt quá trình chẳng bao giờ nói lấy một câu, làm Tiết Dương còn tưởng anh bị câm cơ đấy!

"Chậc chậc, người đẹp vậy mà bị câm, thật đáng tiếc a."

"Tôi vẫn nói được, không có bị câm."

Tiết Dương bị Hiểu Tinh Trần một câu này làm giật mình. Giọng bực tức chỉ vào mặt anh mắng một trận:

"Mẹ kiếp, không bị câm mà sao không nói chuyện? Anh mở miệng nói chuyện hại chết người hay gì hả? Thích bị câm như vậy để tôi cắt luôn lưỡi anh đi!"

Hiểu Tinh Trần không thèm để tâm tới lời mắng chửi của Tiết Dương, trên mặt vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Không thích nói chuyện với cậu."

"Shit, Kim Quang Dao bỏ tiền ra thuê anh để anh tỏ thái độ với tôi hả? Lần này nhất định phải trừ tiền!"

Hiểu Tinh Trần không nhanh không chậm, thản nhiên trả lời hắn.

"Tôi không phải người hầu của anh, cũng không nhận tiền của Kim Quang Dao."

Tiết Dương bị một lời này làm ngốc luôn, lát sau mới có thể tỉnh táo hỏi Hiểu Tinh Trần:

"Vậy rốt cuộc anh là ai?"

"Hiểu Tinh Trần. Ừm, cậu gọi tôi là ân nhân cũng được."

Tiết Dương trong lòng chửi thầm một câu. Hắn trước nay cũng xem như là có oán trả oán có ơn báo ơn vậy mà lần này lại đối xử với ân nhân của mình như vậy thật mất mặt. Đã vậy người cứu hắn này cũng thật lạ nha, cái tên Hiểu Tinh Trần này trong thương trường cũng rất có tiếng tăm, rất được người khác kính trọng, ngay cả Kim Quang Dao cũng phải nể anh mấy phần. Tiết Dương thật không đoán được tâm tư Hiểu Tinh Trần, trước nay chưa từng thấy ai cứu về một tên lưu manh rồi lại hạ mình nghe lời sai bảo như vậy a. Hiểu Tinh Trần dường như nhìn thấu Tiết Dương, cười cười với hắn một cái.

"Cứ xem như vì buồn chán đi."

Ha, cái lý do này cũng quá mức tùy tiện rồi.

Tiết Dương phát hiện Hiểu Tinh Trần đối với hắn thật sự rất dung túng, lại được nước lấn tới, chút ăn năn kia một phát ném đi mấy con phố luôn rồi. Hắn một cái kéo Hiểu Tinh Trần ngã lên giường, tư thế vô cùng ái muội nằm đè lên người anh. Một bộ dạng lưu manh, cười đến xán lạn, ghé tai Hiểu Tinh Trần thầm thì:

"Không biết ân nhân có muốn tôi lấy thân báo đáp không?"

Hiểu Tinh Trần nhìn vậy nhưng thực chất da mặt mỏng tanh, bị vẻ cợt nhả của Tiết Dương trêu chọc, cả khuôn mặt đều đỏ hồng lên. Anh đem Tiết Dương đang trên người mình đẩy xuống, kéo lấy quần áo có chút xộc xệch lên, luống cuống rời khỏi. Tiết Dương bị một màn kia chọc cười tới nỗi không khép được miệng.

Vết thương lần này của Tiết Dương cũng khá nặng, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng gần một tháng mới khỏi. Trong một tháng ở nhà Hiểu Tinh Trần, bản chất lưu manh của Tiết Dương ngày càng phát huy triệt để trêu chọc Hiểu Tinh Trần.

"Ân nhân, ta nghèo như vậy chẳng biết lấy gì báo đáp a... Thôi thì dùng thân báo đáp cũng được nhỉ?"

"Hiểu Tinh Trần, anh bồi tôi ăn, bồi tôi nói chuyện, có nghĩ tới bồi ngủ luôn không?"

"Ai, thật không ngờ Hiểu Tinh Trần nổi danh chốn thương trường lại "nằm dưới" a."

[...]

Hiểu Tinh Trần đối với tên lưu manh này thật hết thuốc chữa. Mấy lần muốn kéo tên kia từ trên giường xuống đánh một trận rồi ném luôn ra đường nhưng nghĩ tới thương thế trên người hắn cuối cùng lại từ bỏ tha cho hắn. Hiểu Tinh Trần lúc này thực sự đã sâu sắc hiểu rõ câu "dẫn sói vào nhà" là như thế nào rồi.

Thương thế của Tiết Dương khỏi rồi, hắn rời khỏi nhà Hiểu Tinh Trần nhưng cũng không chịu về Kim gia ở mà quay về khu nhà mục nát kia sống. Chỉ là trong một tháng kia có Hiểu Tinh Trần chăm sóc, dạ dày của hắn cũng bị Hiểu Tinh Trần chiều hư rồi, chỉ muốn ăn đồ ăn Hiểu Tinh Trần nấu, những món khác đều không vừa miệng. Hiểu Tinh Trần đành phải mỗi ngày ba bữa đều đem thức ăn tới cho hắn.

Dần dần đối với Tiết Dương có cảm giác thân thuộc không muốn tách rời. Hiểu Tinh Trần đương nhiên biết rõ tâm tình của một mình dành cho Tiết Dương, anh là động tâm với tên lưu manh này thật rồi. Tiết Dương hắn cũng phần nào đoán ra tâm ý của Hiểu Tinh Trần, hắn đối với Hiểu Tinh Trần cũng là có ý. Nhưng là cả hai đều không dám thổ lộ. Hiểu Tinh Trần thì không nói rồi, da mặt anh mỏng như vậy sao dám nói ra. Nhưng mà tên lưu manh như Tiết Dương, bình thường ngả ngớn trêu chọc Hiểu Tinh Trần như vậy nhưng với sự tình này thật sự cũng không có can đảm nói ra. Cả hai đều chần chờ như vậy, cuối cùng đành phó mặc cho tình cảm thuận theo tự nhiên đi.

Có thể là do cả hai đều tâm đầu ý hợp, đoạn tình cảm kia cứ để nó thuận theo tự nhiên nhưng cũng tiến triển khá nhanh. Tuy vậy cả hai vẫn chẳng ai chủ động thổ lộ, cứ duy trì mối quan hệ này cho tới tận bây giờ.

.
.
.

Tiết Dương ôm Hiểu Tinh Trần trong lòng, nhớ tới quãng thời gian kia mà cảm thán một hơi. Nếu lần đó không gặp Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương chắc vẫn tiếp tục sống những ngày tháng nhạt nhẽo không có chút niềm vui trong cuộc sống này. Nhưng định mệnh cho hắn gặp được anh, cuộc sống sau này đã có Hiểu Tinh Trần làm điểm tựa, đem ánh sáng vui vẻ tới cho Tiết Dương. Tiết Dương kéo Hiểu Tinh Trần xuống ghé tai anh nỉ non:

"Hiểu Tinh Trần, chúng ta kết hôn đi!"

Hiểu Tinh Trần ngây ngốc nhìn Tiết Dương, đại não chưa kịp tiêu hóa lời vừa rồi của Tiết Dương thì bàn tay có chút mát lạnh, nhìn xuống mới thấy nơi ngón tay kia không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc nhẫn rồi. Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương khuôn mặt cười xán lạn, ánh mắt tràn ngập chờ mong đang nhìn anh, thẹn thùng nói một câu.

"Được."

Xong cúi đầu chủ động hôn lên môi Tiết Dương. Không khí bên ngoài se se lạnh, trong nhà hai trái tim giao hòa cùng một nhịp, ấm áp lan tràn.

_____________Hoàn_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro