#88. Đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lệ

Hiểu Tinh Trần một thân hỉ phục vừa rực rỡ lại vừa nhu hòa, ngồi trên chiếc giường nhỏ, mái tóc đen nhánh thường ngày chỉ vấn hờ hôm nay lại điểm xuyến trâm ngọc cùng một số đồ trang sức tinh xảo dành cho tân nương. Tống Lam và A Tinh ở bên dặn dò y khi về nhà chồng phải tự biết chăm sóc bản thân, cũng là sợ Hiểu Tinh Trần phải chịu ủy khuất. Tống má đau lòng nhìn đứa con trai hắn cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa lại sắp gả cho người ta rồi. Nghe nói Kim thị nhiều lễ nghi rườm rà, chỉ sợ Hiểu Tinh Trần phải chịu khổ. A Tinh một bên mồm miệng liến thoắng.

"Ca ca, hay là đừng gả nữa, tên chết tiệt đó nhìn đã thấy đáng ghét rồi! Ca ca gả cho hắn nhất định chịu ủy khuất..."

"Con nhóc kia, chán sống hả! Hiểu Tinh Trần không gả cho ta thì còn muốn gả cho ai?"

Giọng nam nhân ngoài cửa cắt ngang lời A Tinh. Tiết Dương mặc hỉ phục tân lang đứng dựa vào cửa, ánh mắt vẫn chung thủy dán trên người Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần nghe giọng hắn liền quay đầu hướng phía cửa mỉm cười ngọt ngào.

"Hai người các ngươi một ngày không gây nhau là ăn không ngon hả?"

"Hừ hừ, là con nhóc kia gây sự trước mà, phu quân ngươi phải chịu ủy khuất đó."

"Nàng còn nhỏ, ngươi nhường nàng một chút là được rồi."

A Tinh ở bên bĩu môi khinh thường, nhưng mà trước mặt Hiểu Tinh Trần vẫn phải thu liễm, chỉ liếc xéo Tiết Dương rồi quay người ra ngoài chuẩn bị cho đoàn đón dâu.

Tống Lam dứng dậy có chút khó hiểu nhìn Tiết Dương.

"Sao chỉ có mình ngươi tới, đoàn đón dâu đâu?"

Tống má đương nhiên lo lắng rồi, đứa con này gả đi, dù không cần tiệc rượu cao sang nhưng ít nhất phải làm đầy đủ lễ nghi. Tiết Dương tới một mình như vậy không phải có ý rước dâu đơn bạc kia sao? Dù sao cũng gả về danh môn thế gia, chỉ sợ Hiểu Tinh Trần về sau bị người ta khinh nhờn. Tiết Dương hẳn cũng hiểu ý mẹ vợ.

"Ha hả, đoàn rước dâu còn đi phía sau a. Bọn chúng đi chậm quá, ta đợi không được liền tới trước cùng y đợi."

"Ngươi thật là, lớn vậy rồi còn hành động tùy ý y như tiểu hài tử vậy."

Hiểu Tinh Trần lên tiếng trách móc nhưng trong lời nói chẳng mảy may có ý trách móc, chỉ mang theo tia sủng nịnh cùng ôn nhu lại như rót mật vào tai Tiết Dương, hắn ôm eo Hiểu Tinh Trần cười hì hì.

"Còn không phải vì nhớ ngươi quá hay sao~"

Tống Lam cảm thấy nên lên tiếng nhắc nhở đứa con rể này một chút, cái gì mà nhớ nhung, không phải chỉ vừa mới cách nhau 1 ngày thôi sao! Thật không hiểu nổi suy nghĩ của những người đang yêu nhau. Chậc chậc, Tống má cảm thấy bản thân sáng đến lạ thường, thôi thì bậc trưởng bối đành lui ra để dành không gian riêng cho đôi phu phu trẻ. Thật là, có chồng quên mẹ là có thật, tâm hồn mong manh của Tống Lam đang rất cần được an ủi.
...

Mặt trời lên cao, đoàn rước dâu kèn trống rộn ràng cuối cùng cũng tới Nghĩa Thành. Tống Lam đem tấm vải hỉ đỏ phủ lên cho Hiểu Tinh Trần, nắm tay y giao cho Tiết Dương.

"Ta giao y cho ngươi, phải chăm sóc y thật tốt, dừng để y chịu khổ."

Tiết Dương nắm chặt tay Hiểu Tinh Trần mười ngón tay đan vào nhau, nghiêm chỉnh gật đầu với Tống Lam.

"Yên tâm, y là phu nhân của ta, ta đương nhiên sẽ không để y chịu ủy khuất."

"Ca ca mà phải chịu một chút ủy khuất lão nương liền liều mạng với ngươi."

A Tinh vẫn chanh chua đôi co với Tiết Dương nhưng khóe mắt đã cay cay, cuối cùng cũng không đành lòng nhào vào lòng Hiểu Tinh Trần khóc lóc một trận. Hiểu Tinh Trần vuốt ve mái tóc nàng dặn dò.

"Ngoan nào, ta không có ở đây ngươi phải thay ta chăm sóc Tử Sâm thật tốt có biết không."

"Hu hu, ca ca về bên đó phải cẩn thận, không được để bị ức hiếp đâu đó, nếu mà không thích tên kia nữa liền trở về Nghĩa Thành a..."

Tiết Dương ở bên liền túm lấy A Tinh kéo ra.

"Con nhóc nhà ngươi khóc lóc cái gì, có phải y không trở về nữa đâu, là gả cho ta chứ có phải sinh ly tử biệt gì đâu mà khóc."

Tống Lam nhìn thấy Tiết Dương và A Tinh lại sắp cãi nhau đành phải lên tiếng giảng hòa.

"Được rồi, hôm nay là ngày vui của ca ca ngươi, A Tinh, ngươi đừng làm loạn nữa. Chuẩn bị khởi kiệu kẻo trễ giờ lành."

A Tinh hết sức ủy khuất, sụt sịt khóc, rõ ràng là tên lưu manh kia gây sự cuối cùng lại thành ra lỗi của nàng.

Tiết Dương nắm tay Hiểu Tinh Trần, dẫn y bước vào kiệu hoa. Tấm mành kiệu hoa phủ xuống che khuất tầm nhìn, bà mai nắm khăn lụa phất phất lên giọng.

"Khởi kiệu"

Tống Lam và A Tinh dứng nơi cổng thành nhìn theo kiệu hoa đang dần khuất bóng phía xa, khóe mắt cay cay. Tiết Dương, ngày tháng sau này đành nhờ ngươi chăm sóc Hiểu Tinh Trần rồi.
...

Kiệu hoa khởi hành về Lan Lăng, gần một ngày đêm mới tới nơi. Tiếng kèn trống rộn ràng nhộn nhịp vang khắp mọi đường phố, làm như chỉ sợ có kẻ không biết hôm nay Tiết Dương cưới vợ.
...

Bà mai dẫn Hiểu Tinh Trần bước qua chậu lửa, hoàn thành một loạt lễ nghi, thuận lợi bước vào cánh cửa Kim thị...

"Nhất bái thiên địa. Bái"

Hướng trời đất bái lạy vì kiếp này đã cho hai người họ gặp nhau.

"Nhị bái cao đường. Bái"

Ngồi trên vị trí trưởng bối ngày hôm nay đương nhiên là Tông chủ Kim Quang Dao. Hướng đôi phu phu gật nhẹ đầu, hắn mừng cho tên nhóc Tiết Dương, cuối cùng cũng thuận lợi rước vợ về nhà rồi.

"Phu phu giao bái. Bái"

Qua tấm khăn hỉ đỏ, hai ánh mắt giao hòa, từ giây phút này bọn họ chính thức kết duyên đạo lữ. Sau bao nhiêu thăng trầm cuối cùng cũng có một bến đỗ hạnh phúc dành cho họ. Nguyện kiếp sau tiếp tục cùng ngươi kết duyên như chim liền cành, đời đời kiếp kiếp không chia lìa.
...

Trong gian phòng cưới, ánh nến lung linh hắt lên tường một bóng người dịu dàng ôn nhu. Tiết Dương bước vào phòng thuận tay đem cửa phòng khoá lại, nhìn ái nhân trước mặt một thân hỉ phục, nhu thuận, khóe miệng Tiết Dương không khỏi giương lên một nụ cười mãn nguyện. Tay nắm gậy Như Ý* vén tấm vải đỏ lên, người trước mặt xinh đẹp động lòng người, môi mỏng hôm nay có thoa một lớp son đỏ bắt mắt, hai má ửng hồng, không biết do ánh nến mờ ảo hay vì lý do nào khác lại khiến Tiết Dương cảm thấy y đang mời gọi hắn. Hiểu Tinh Trần ánh mắt âu yếm nhìn Tiết Dương khiến hắn cả thân nóng ran, trong phòng không có trà, đành phải rót một chén rượu uống vào để xóa bớt cảm giác khô khốc trong miệng. Ngụm rượu ngậm trong miệng cuối cùng lại không nuốt xuống mà hướng đôi môi Hiểu Tinh Trần hôn xuống. Dịch rượu từ miệng Tiết Dương truyền qua cho Hiểu Tinh Trần có cay nồng nhưng chẳng hiểu sao lúc này chỉ có ngọt ngào đan xen. Đang lúc cao trào, từ cửa truyền vào một loạt tiếng gõ cửa.

"Tiết Dương, tên lưu manh nhà ngươi lại khóa cửa phòng, bọn ta còn chưa nháo động phòng mà"

"Đạo trưởng, đạo trưởng mau mở cửa a~"

Tiết Dương hừ hừ giọng mũi.

"Tên Ngụy Vô Tiện kia không phải đã có đạo lữ rồi sao! Lam Vong Cơ sao lại thả hắn chạy linh tinh vậy hả!!!"

Ngoài phòng, Ngụy Vô Tiện dẫn theo một đám con cháu thế gia chạy tới nháo động phòng. Ai ngờ lại bị Tiết Dương chặn trước một bước, đem của phòng khoá lại.

"Ngươi không mở cửa cho bọn họ sao?"

Hiểu Tinh Trần khéo miệng mang theo ý cười mở miệng trêu chọc Tiết Dương, rõ ràng biết hắn đang độ gấp muốn chết mà còn trêu chọc. Trò lưu manh này không biết là học từ ai nhỉ?

Tiết Dương đẩy ngã Hiểu Tinh Trần xuống giường, ghé sát tai y phả một hơi nặng nề.

"Đạo trưởng, tới lúc này còn có tâm tư lo chuyện thiên hạ sao?"

"A Dương, ngươi ghen thật đáng yêu nha."

Thấy mình bị Hiểu Tinh Trần đùa giỡn Tiết Dương cũng không hề xấu hổ mà thừa nhận.

"Phải a, ta ghen rồi, đạo trưởng nói xem phải làm thế nào đây?"

Hiểu Tinh Trần mỉm cười, vòng tay qua cổ Tiết Dương kéo hắn xuống nhẹ nhàng đặt lên môi Tiết Dương một nụ hôn.

"Như vậy được chưa?"

Đối với việc Hiểu Tinh Trần chủ động như thế này Tiết Dương vẫn chưa kịp thích ứng, sững sờ mất mấy giây. Nhanh chóng hướng môi Hiểu Tinh Trần hôn xuống giành lại quyền chủ động, lại giở giọng điệu lưu manh.

"Chưa đủ, chưa đủ, ta còn muốn nữa cơ."

Môi lưỡi giao hòa, trong gian phòng thoáng chốc tràn ngập mùi ái tình, ánh nến mông lung mờ ảo hắt lên tường hình bóng hai nam nhân quấy quýt, triền miên. Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, đương nhiên đối với Tiết Dương bây giờ một giây cũng không thể lãng phí. Đau thương, bi ai đều đã qua, từ giây phút này sẽ nắm chặt tay người, nguyện cùng người đi hết quãng đường còn lại.

"Hiểu Tinh Trần, thiên hạ rộng lớn, mình ngươi lại chẳng thể quản hết được. Từ giờ trở đi, chỉ cần quản việc của phu quân là được rồi."

"Được, phu quân~"

____________Hoàn___________

*Gậy Như Ý: gậy Như Ý là một vương trượng nghi lễ và bùa hộ mệnh tôn giáo. Trong đám cưới, chú rể dỡ khăn che mặt của cô dâu bằng một cây gậy Như Ý. Ý nghĩa tinh thần của món quà này là "Mọi mong ước sẽ được thực hiện" hay là "như ý". Ngày nay, mặc dù không còn được dùng trong nghi thức đón dâu, gậy Như Ý vẫn được tặng bởi bố mẹ cô dâu để chúc phúc con gái có một cuộc sống hôn nhân như ý.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro