#89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lệ

Một giọt lệ "sinh"

Hai khoảng lệ "già"

Ba phần lệ "khổ"

Bốn cốc lệ "hối tiếc"

Năm tấc lệ "tương tư"

Sáu chén lệ "bệnh tật"

Bảy thước lệ "biệt ly"

Giọt thứ tám... nước mắt đau lòng của Mạnh Bà

[Mạnh Bà Trang]

Giữa một rừng hoa bỉ ngạn, đạo trưởng một đạo bào trắng phiêu dật. Nơi hốc mắt hai dòng huyết lệ chảy đã cạn khô, hòa lẫn vào đám bỉ ngạn càng thê lương, lại càng diễm lệ. Vị đạo trưởng này đã ở đây suốt 8 năm, hồn phách không đủ lại chẳng thể đi đầu thai chuyển kiếp.

Đến một ngày, hồn phách tụ đủ, vị bạch y đạo trưởng cuối cùng cũng bước vào vòng luân hồi. Mạnh Bà rót một chén canh đưa đến trước mặt đạo trưởng.

"Ngươi vì sao lại mất mạng?"

Hai dòng lệ đỏ nơi hốc mắt lại như hồi sinh, thấm đẫm dải băng trắng tuyết.

"Vì tin nhầm người, bị người lừa dối hại chết tri kỷ, hại biết bao bách tính vô tội. Tội nghiệp của ta cho dù dùng tính mạng này cũng không thể rửa sạch."

"Vậy ngươi có hận kẻ đã lừa dối mình không?"

"Hận"

"Nếu vậy tại sao không giết chết hắn trả thù."

"Ta..."

"Người ngươi hận nhất là hắn, yêu nhất cũng là hắn. Ngươi không nỡ ra tay giết hắn nhưng lại tự sát, ngươi muốn hắn phải ôm hối hận suốt đời xem như là một sự trừng phạt của ngươi dành cho hắn. Nhát kiếm kia hạ xuống không chỉ tàn nhẫn với hắn còn là tàn nhẫn với chính bản thân ngươi. Chung quy lại, sự trừng phạt này so với việc giết chết hắn còn khổ sở hơn ngàn lần."

Đạo trưởng vẫn tĩnh lặng, không đồng tình cũng chẳng phản bác. Mạnh Bà lại hỏi:

"Ngươi có từng hối hận khi gặp hắn hay không?"

"Nghiệt duyên âu cũng là duyên, cả ta và hắn kiếp này chỉ trách gặp gỡ không đúng thời điểm. Giá như ta xuống núi sớm hơn thì đã có thể cứu vớt được đứa trẻ đó, chắc hẳn bọn ta sẽ có một kết quả tốt. Nhưng mà mãi mãi chẳng có nếu như."

"Được rồi, mọi khúc mắc trong lòng ngươi cuối cùng cũng đã tháo gỡ được. Bây giờ uống chén canh này, quên đi kiếp này, bước vào vòng luân hồi, buông bỏ thù hận, đau thương."

"Sau này thay ta chuyển lời đến hắn, kiếp sau mong rằng Tinh Trần sẽ độ được Tiết Dương."

Đạo trưởng nhận lấy chén canh, thoáng do dự rồi cuối cùng kiên định uống cạn. Giây phút cuối cùng khi y bước qua cầu Nại Hà, hình ảnh thiếu niên hoạt bát nơi Nghĩa Thành hiện rõ trước mặt, chỉ trách vị đạo trưởng mù lại chẳng thể nhìn thấy được. Thiếu niên vươn tay muốn chạm vào vị đạo trưởng, đến cuối cùng lại sợ bản thân vấy bẩn y, cánh tay vươn ra giữa chừng đành buông thõng.

Mạnh Bà lại rót một chén canh đưa cho thiếu niên.

"Chuyện ngươi muốn nghe ta đã thay ngươi hỏi, khúc mắc trong lòng ngươi xem như đã được giải đáp. Bây giờ hãy uống chén canh này, quên đi hận thù đau thương kiếp này để bước vào vòng luân hồi."

Thiếu niên nâng tay gạt vỡ chén canh.

"Uống cái gì mà uống, loại thức ăn dở tệ này mà muốn ta uống sao! Ta nhổ vào."

Hành động phá hoại này của thiếu niên cũng chẳng làm Mạnh Bà giận dữ, nàng lại rót một chén khác đưa tới, không biết từ đâu lấy ra thêm một viên kẹo đưa cho hắn.

"Thù hận kiếp này cuối cùng cũng là của dĩ vãng, nên buông bỏ thì buông bỏ. Kiếp sau có thể gặp lại y thì sao?"

Thiếu niên khinh bỉ nhìn Mạnh Bà, khóe miệng nở nụ cười bất thiện làm lộ răng nanh nho nhỏ.

"Gặp lại thì đã sao? Ta cũng đâu có nhớ được y. Như vậy có ích gì?"

"Như vậy cũng tốt! Ngươi và y vốn định là nghiệt duyên, cũng chẳng thể có kết quả tốt."

Tiết Dương hung hăng trừng Mạnh Bà.

"Không có kết quả tốt, ha ha, cười chết ta. Muốn lừa con nít chắc, ta chẳng phải đứa trẻ ngu xuẩn năm đó nữa rồi. Ta chính là ghét nhất thứ gọi là số mệnh, hừ. Để xem ta hay thứ gọi là số mệnh kia sẽ thắng"

Mạnh Bà từ trước tới nay có lẽ chưa gặp kẻ nào ương ngạnh như hắn, mềm không ăn, cứng không ăn. Nàng đập mạnh bàn, tức giận với thiếu niên kia.

"Ngông cuồng! Ngươi vốn tội nghiệt đầy mình, nếu vị đạo trưởng kia không giúp ngươi cầu xin thì ngươi cũng chẳng có khả năng đi đầu thai. Không uống chén canh này thì đừng mong có thể chuyển kiếp!"

Tiết Dương vậy cũng chẳng hề mảy may tia kinh sợ, ngược lại cười đến u ám.

"Ha ha, vậy thì ở đây cũng được. Dù gì ta cũng đang buồn chán, ở đây chơi một chút cũng không được."

...
Dây dưa mãi cũng chẳng thể bắt Tiết Dương uống canh được. Mạnh Bà thực sự không thể nói lại thiếu niên này, hắn một câu đổi trắng thay đen, một câu lươn lẹo xảo trá,... Đến cuối cùng Mạnh Bà đành phải xuống nước cho hắn một con đường khác. Có hai cách để qua cầu Nại Hà, một là uống xong canh Mạnh Bà, quên đi kí ức của kiếp này sau đó có thể thanh thanh thản thản mà bước qua; cách còn lại chính là: cứ vậy mà đi qua thôi! Nhưng mà đổi lại chính là trên cầu không biết có bao nhiêu hình phạt đang đợi hắn bước tới để tra tấn.

Tiết Dương nhất định không thể để bản thân chịu thiệt, hắn lại hướng Mạnh Bà mà dây dưa một trận, nhưng mà dù thế nào Mạnh Bà cũng chẳng còn cách khác. Cuối cùng đành phải chấp nhận chịu khổ để giữ lại kí ức kiếp này. Thiếu niên đứng trước cầu Nại Hà bóc viên kẹo trong tay cho vào miệng– là viên kẹo Mạnh Bà cho hắn, vị ngọt giống hệt viên kẹo ở Nghĩa Thành năm đó nhưng lại có chút không giống lắm. Tiết Dương bước lên cầu, cũng không do dự mà tiến về phía trước.

"Hiểu Tinh Trần, ta vì ngươi mà chịu khổ nhiều như vậy. Kiếp sau nhất định tìm ngươi đòi bồi thường nha."
...

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Tiết Dương cũng đi hết cầu Nại Hà, bước vào cánh cửa luân hồi. Lại nói những dày vò trên cầu quả không hổ danh là để trừng phạt âm hồn, so với Loạn Tán Cương  năm đó Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện trải qua chắc phải gấp cả chục lần. Tiết Dương mấy lần suýt nữa thì hồn phách bị đánh tan tành, cuối cùng may mắn thông qua nhưng mà cũng sức cùng lực kiệt rồi, thảm hại tới mức không nhìn rõ hình dạng mảnh tàn hồn.
...

[22năm sau]

Trong một căn hộ, hai nam nhân nằm trên một chiếc giường, chăn mỏng che lên hai thân thể loã lồ, có vẻ vừa trải qua một trận kịch liệt đêm qua. Một ôn hòa, nhu thuận; một lưu manh, trên người phảng phất vài phần lãnh khí quấn quýt lấy nhau. Nam nhân nhìn rất ôn hòa kia thức dậy trước, ánh mắt đầy nhu tình nhìn thiếu niên đang say giấc nồng kia. Chăn mỏng xuôi theo động tác của anh mà rơi xuống nửa hở nửa che mấy vết hôn mờ ám trên ngực. Nam nhân định bước xuống giường thu dọn lại đống quần áo vương vãi trên sàn nhà thì eo đã bị một bàn tay siết lại.

"A Dương, mau buông em ra, em còn phải nấu bữa sáng nữa."

Nam nhân được gọi là "A Dương" kia nheo nheo mắt nhìn người trước mặt, ngơ ngẩn một lát rồi túm anh nhét vào chăn, ôm chặt lại.

"Lát nữa nấu."

"Anh không định đi làm à?"

"Hôm nay được nghỉ."

Thật đúng là không thể nói lý với người này. Nằm trong vòng tay người yêu, nam nhân bỗng nhiên lên tiếng.

"Tiết Dương"

"Ừ?"

"Kiếp trước có phải em nợ anh không?"

"Hả? Sao lại hỏi vậy?"

"Không biết nữa, thuận miệng hỏi thôi."

"Ừ"

"Ừ gì?"

"Hiểu Tinh Trần, nói cho em biết, kiếp trước em nợ anh nhiều lắm, kiếp này xem như may mắn mà gặp lại anh, phải trả hết nợ đó."

Mấy lời không biết xấu hổ này cũng chỉ có Tiết Dương mới có thể nói một cách gió thoảng mây trôi, mặt không đổi sắc như vậy.

"Ừ, kiếp này dùng cả đời để trả cho anh, nếu không đủ kiếp sau, kiếp sau nữa, sau nữa nữa lại trả tiếp."

"Nói lời phải giữ lấy lời nha, kiếp sau anh nhất định tìm em để đòi hết nợ đó. Tới lúc đó có hối hận cũng không kịp đâu."

Hiểu Tinh Trần lại bị Tiết Dương chọc cười, tâm tình vui vẻ, mặc cho hắn ôm ấp.

"Ha ha, nhất định phải tìm ra em đó, nếu không là quỵt nợ luôn nha."

Hiểu Tinh Trần nằm trong lòng hắn cười khúc khích, lại hôn nhẹ lên khóe môi hắn một cái. Tiết Dương liền một cái lật người đè lên người Hiểu Tinh Trần, đáy mắt tràn đầy yêu thương nhìn anh.

"Là em đốt lửa trước nha."

Hiểu Tinh Trần vẫn ngây ngốc nhìn hắn, tới lúc cảm thấy bàn tay dưới lớp chăn đang hư hỏng chu du trên khắp cơ thể anh mới biết mình bị sói lừa rồi. Nắm lấy bàn tay đang sờ loạn kia, hung hăng trừng mắt với Tiết Dương.

"Mới sớm ra anh lại động dục cái gì hả, đêm qua làm tới một giờ sáng còn chưa đủ sao!"

Tiết Dương hết sức ủy khuất, ôm Hiểu Tinh Trần dụi dụi, rõ ràng là Hiểu Tinh Trần châm lửa trước, giờ lại trách hắn. Bộ dạng đáng thương này lúc nào cũng dễ dàng thu phục Hiểu Tinh Trần, cuối cùng anh đành buông tay, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

"Anh không định ăn sáng à?"

"Có mà. Ăn em"

"Lưu manh."

"Ừ, anh chính là lưu manh đó. Ai bảo em thích lưu manh làm gì."

"Ư...m ưm.. ư... ưm"

Lời nói chưa ra tới miệng đã bị chặn lại, cả không gian chỉ còn tiếng ngâm mê người của Hiểu Tinh Trần và tiếng thở dốc của Tiết Dương. Bữa sáng trên giường của Tiết Dương bắt đầu.

Hiểu Tinh Trần, kiếp này tìm được ngươi rồi.

________Hoàn________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro