# 95 Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#EventTiếtHiểu24h_Lờinóidối_Sinhlytửbiệt [13:00]

<<Nhớ>>

Author: Lệ

Artist: Shiro

Rating: G

Con tàu từ đất liền chở theo một lượng lương thực khá lớn, một ít vật dụng cung cấp cho việc khai thác khoáng sản và một lượng lớn nhân công từ từ rời bến. Đám nhân công này thực chất đều là bọn tội phạm đến nhận án. Trong đây 10 phần thì có đến 7, 8 phần là án giết người, mấy tay giang hồ lọc lõi... một số ít trong đó là những kẻ chống lại quân đội.

Sau gần nửa tháng lênh đênh trên biển cuối cùng tàu cũng cập bến. Nơi con tàu cập bến là một hòn đảo cách xa đất liền mấy nghìn hải lý, ở đây có muốn trốn thoát chi bằng nghĩ cách để lên trời còn khả quan hơn. Trên hòn đảo này chứa rất nhiều khoáng chất quý, một số loại còn là nhiên liệu đặc thù dùng làm nhiên liệu cho những máy móc, đạn dược vũ khí để phục vụ cho các cuộc chiến tranh của quân đội. Khí hậu ở đây không mấy dễ chịu cho lắm. Phải gọi là khắc nghiệt thì đúng hơn. Thời tiết thất thường, đất ở đây đem so với sa mạc cũng được nữa, đã vậy lại thiếu nước ngọt ... quả nhiên là nơi phù hợp cho đám tù nhân đặc biệt này.

Kim Quang Dao dẫn đầu, sai sử binh lính khuân vác đồ đạc và áp giải tù nhân lên đảo, còn hắn một mình tới căn phòng của tổng chỉ huy.

Cốc cốc

Gõ hai tiếng cho có lệ vậy thôi, không đợi người bên trong mở cửa hắn cũng tự đẩy cửa vào trong rồi. Có vẻ như nam nhân trong phòng cũng không có ý định tới mở cửa cho hắn, anh đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt hướng về nơi đám tù nhân đang được áp giải xuống.

"Chậc chậc, người ấy tới mà không ra đón sao. Hiểu lão sư cũng thật là lạnh lùng đó."

Vị nam nhân trẻ tuổi trong phòng chính là kỹ sư địa chất đứng đầu nước - Hiểu Tinh Trần. Ánh nhìn của anh từ đầu đến giờ vẫn hướng về nơi đám tù binh đang tụ tập, cũng chẳng thèm quay lại nhìn Kim Quang Dao lấy một lần.

"Thỏa thuận của chúng ta đã xong, em ấy và các người từ bây giờ không còn bất cứ quan hệ nào hết. Sau 3 năm khi chúng tôi rời đi mong rằng các người sẽ giữ đúng thỏa thuận."

Giọng nói thanh thoát vang lên nhưng xen lẫn trong đó là một sự cứng rắn, quyết liệt khiến người nghe có phần e dè hơn.

"Tình yêu của hai người thật kiến kẻ tiểu nhân như ta thấy cảm động. Hắn bây giờ còn chẳng nhớ anh là ai, vẫn muốn chờ hắn cùng nhau làm uyên ương sát cánh hả?"

"Đó không phải việc các người cần quan tâm. Việc của chúng tôi chẳng lẽ cũng thuộc phạm vi quản lý của quân đội hay sao?"

"Ấy ấy, Hiểu lão sư đừng nặng lời như vậy. Tôi đây cũng chỉ là có lòng hiếu kì mà thôi. Người cũng đã đưa tới rồi, tôi cũng nên mau chóng trở về thôi."

Kim Quang Dao cười giả lả xóa bớt bầu không khí căng thẳng giữa hai người, không muốn tiếp tục ở đây nữa thì phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mới được. Tiếng đóng cửa sắt nặng nề vang lên, căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh vốn có của nó. Bên cửa sổ, vị kĩ sư trẻ tuổi đang hướng về nơi xa, bóng dáng một thiếu niên tinh ranh nổi bật giữa một đám ô hợp.

"A Dương"

Chỉ là tiếng gọi nơi xa xăm, gió chẳng thể truyền đến tai, vậy mà vị thiếu niên kia như có như không đưa mắt nhìn tới nơi cửa sổ, ánh mắt dừng lại vài giây ở bóng người áo trắng rồi nhanh chóng lướt qua. Hình như hắn đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng.

___8 năm trước___

Cánh cửa phòng làm việc số 18 rộng mở, bên trong căn phòng, tài liệu nghiên cứu địa chất, cơ cấu bản đồ kỹ thuật... được xếp kín trên những kệ sách. Ở giữa phòng, một nam nhân trẻ tuổi đang ghi chú trên tấm bản đồ, bộ dạng chăm chú tới mức không hề phát hiện có kẻ ngoại lai vừa bước vào phòng. Thiếu niên trẻ tuổi nâng tay gõ vài tiếng lên cánh cửa, đến lúc này người kia mới ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Trước mặt anh là một cậu thiếu niên tầm 17, 18 tuổi. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Hiểu Tinh Trần nhìn được trong ánh mắt kia là sự tàn nhẫn, sắc sảo của một kẻ từng trải. Bộ quân phục đáng ra nên đối nghịch với khuôn mặt non nớt của thiếu niên, không hiểu sao lúc kết hợp lại quả thực đẹp tới nỗi khiến người ta không thể rời mắt.

"Xin chào, cho hỏi cậu là ai?"

Hiểu Tinh Trần đẩy nhẹ gọng kính, vừa rót qua một ly trà đưa tới trước mặt vị thiếu niên.

"Xin chào Hiểu lão sư, tôi là Tiết Dương. Rất hân hạnh được làm quen."

"Thì ra là thiếu úy Tiết Dương, nghe danh tuổi trẻ tài cao đã lâu, nay mới có cơ hội gặp mặt. Không biết cậu tới tìm tôi có việc gì vậy?"

"Hôm nay tới đây là muốn thương lượng với anh về việc hợp tác khai thác nhiên liệu cho quân đội. Không biết ý của Hiểu lão sư thế nào?"

"Về việc hợp tác tôi đã từng nói rồi, Hiểu Tinh Trần tôi chỉ là một kỹ sư quèn không dám nhận trọng trách lớn lao này."

Hiểu Tinh Trần đối với việc đối nhân xử thế rất uyển chuyển, ngay cả khi từ chối cũng không khiến người đối diện cảm thấy khó chịu. Nếu là kẻ khác, bị từ chối thẳng thừng như thế thì đã từ bỏ rồi, nhưng với vị thiếu úy này thì khác. Tiết Dương hắn là ai cơ chứ? 16 tuổi đã lập chiến công, trực tiếp được đặc cách vào hàng ngũ quân đội, 2 năm trong quân đội đã lập nên không ít chiến thắng lớn nhỏ, nhắc tới vị thiếu úy này không khỏi khiến kẻ địch e sợ. Tiết Dương không chỉ tuổi trẻ tài cao, hắn nổi tiếng âm hiểm, để đạt được mục đích hắn sẽ không từ thủ đoạn. Đừng nhìn vào gương mặt tuấn lãng 7 phần ngây thơ 3 phần mị hoặc kia mà bị hắn lừa. Còn chưa đạt được mục đích hắn nhất định sẽ không chịu từ bỏ.

Những ngày sau đó, Hiểu Tinh Trần cho rằng hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để ép anh làm việc cho quân đội, thì Tiết Dương lại không hề có hành động nào quá phận. Chỉ là mỗi ngày đều tới tìm Hiểu Tinh Trần mời ăn một bữa cơm. Ban đầu còn từ chối được, dần dần Tiết Dương ngày càng ương ngạnh, lên tận phòng làm việc cưỡng ép mời đi ăn, hắn có cấp bậc cao như vậy ai dám làm khó.

Từ mỗi ngày mời một bữa, được 1 tháng hắn liền đổi thành một ngày ba bữa đều tới mời Hiểu Tinh Trần đi ăn. Hiểu Tinh Trần biết rõ không thể từ chối nên cũng xuôi theo, ngày ba bữa chờ hắn tới đón đi ăn, lúc thì nhà hàng, quán cơm bình dân, lúc thì hắn tự tay xuống bếp.... Cứ như vậy cũng được nửa năm rồi, hai người dần dần phát hiện những góc khuất ở đối phương. Tỷ như việc Tiết Dương lớn rồi vẫn nghiện kẹo hoặc là việc Hiểu Tinh Trần quả thực rất dễ cười, chỉ mấy câu chuyện nhảm nhí của Tiết Dương cũng có thể làm anh cười... Khoảng cách giữa hai người cũng được rút ngắn lại.
.
.
"Ê, Thành Mỹ, hôm nay không đi ăn với Hiểu Tinh Trần hả?"

"Ờ, hôm nay bên Tổ kỹ sư tổ chức hội nghị gì đó, Hiểu Tinh Trần cùng mấy lão già bên đó họp xong tổ chức đi ăn luôn rồi."

"Ái chà chà, bây giờ lịch trình của người ta cũng rõ ghê nhỉ? Lúc đi tán gái có thấy mày bày ra bộ dạng quan tâm thế này đâu. Có gì mờ ám ở đây là cái chắc!"

Tiết Dương giơ tay vỗ vào đầu Kim Quang Dao một cái đau điếng.

"Chỉ tài suy đoán vớ vẩn, mày không thấy lão già Kim Quang Thiệu giao nhiệm vụ dụ dỗ Hiểu Tinh Trần cho tao hả?"

"Thế mày có thích Hiểu Tinh Trần không?"

"Thích hả? Ở cùng rất thoải mái, có lẽ là thích."

"Thế ở cùng tao không thoải mái hả?"

"Khác nhau mà."

"Sao lại khác nhau?"

"Mày lùn hơn Hiểu Tinh Trần."

Một câu này làm Kim Quang Dao tức điên, muốn cầm cái ghế đập chết tên nhãi này ngay lập tức. Hừ, đang nói chuyện nghiêm túc mà cứ thích lấy chiều cao của người ta ra.

"Khốn nạn, tao đang giúp mày mà dám gây sự thế hả? Mày có phải chán sống rồi không?"

"Giúp tao? Mày thì giúp được cái gì?"

"Tao đang xác minh xem mày và Hiểu Tinh Trần có phải là tình yêu hay không?"

"Vớ vẩn, chẳng nghĩ được cái gì hay ho cả. Tao nghe nói người cao thường sẽ thông minh hơn, thảo nào..."

Chọc ngoáy Kim Quang Dao được mấy câu thì lấy cớ buồn ngủ để chuồn về phòng, để lại thằng bạn thân đang mắng chửi í ới phía sau.

Ngoài miệng thì bảo vớ vẩn nhưng thực chất Tiết Dương lại mất ngủ một đêm để suy nghĩ. Ừm, hắn đối với Hiểu Tinh Trần là loại tình cảm gì nhỉ? Chính hắn cũng không biết được đáp án, chỉ là cảm thấy lúc ở cạnh Hiểu Tinh Trần hắn luôn cảm thấy rất hòa hợp, muốn tiến gần thêm chút nữa. Hắn thích nhìn Hiểu Tinh Trần cười, thích ngắm Hiểu Tinh Trần mọi lúc mọi nơi, thích chọc anh ta ngượng đỏ mặt,... Đó rốt cuộc là loại cảm giác gì nhỉ? Là chỉ đơn giản là thích hay là yêu? Khó nghĩ quá! Tiết Dương từ bỏ suy nghĩ vấn đề đáng ghét này. Kệ đi, đến đâu thì đến, cho dù là yêu đương với Hiểu Tinh Trần cũng rất tốt mà.

Thời hạn 1 năm để Tiết Dương tìm cách hợp tác với Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng kết thúc, lần đầu tiên đại danh đỉnh đỉnh "tất chiến tất thắng" của Tiết Dương bị phá hủy. Mặc dù phải chịu phạt nhưng không hiểu sao hắn lại thấy rất vui, kì lạ thật. Nhiệm vụ kết thúc thì Tiết Dương cũng không còn lý do gì để tiếp tục dây dưa không rõ với Hiểu Tinh Trần mới phải. Thế mà hắn vẫn quấn lấy Hiểu Tinh Trần như trước, chỉ là bây giờ không được đặc cách thời gian nhiều như lúc trước. Hiểu Tinh Trần đối với Tiết Dương ngày càng gần gũi thân cận, đến cả chìa khóa nhà cũng làm thêm một cái cho hắn. Mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu này thật sự làm người ngoài dễ hiểu lầm. Nhưng chính cả hai người cũng chẳng biết dùng từ ngữ nào để lý giải mối quan hệ này. Cả hai đều là kẻ đứng đầu trong công việc nhưng khi nói về chuyện tình cảm thì chỉ có thể dùng con số 0 tròn trĩnh để mô tả. Định nghĩa từ "yêu" từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của cả Tiết Dương lẫn Hiểu Tinh Trần.

Ba năm, thời gian không ngắn cũng chẳng dài, vừa đủ để hai con người chập chững bước vào vòng tình ái, từng bước từng bước mở cửa trái tim đón nhận tình cảm từ đối phương. Không vội vã, không cuồng nhiệt, tình yêu của hai người đến theo cách dịu êm nhất, bình dị nhất. Không phô trương, phù phiếm chỉ cần hai người đứng cạnh nhau cũng khiến người ta cảm thấy hài hòa cân xứng. Hai con người ở hai chiến tuyến trái ngược nhau, khi ở cùng nhau lại phù hợp đến kì lạ. Cách thức sống chung của Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương cũng cực kỳ đặc biệt, không nồng nàn nói lời yêu đương, không phô bày tình cảm ra bên ngoài nhưng lại là thứ tình cảm bền chặt nhất. Và đặc biệt nhất, dù ở bên nhau một thời gian dài như vậy cả hai chưa từng nói một tiếng "yêu". Ngay cả lúc tỏ tình Tiết Dương không hề nói "yêu" Hiểu Tinh Trần. Kim Quang Dao thực sự rất hiếu kỳ về việc này, trong một lần đi ăn cùng Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương hắn không thể nén nổi tò mò mà hỏi về chuyện này. Cả Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đều cho rằng việc này trong quan trọng.

Hiểu Tinh Trần cười nhẹ, ánh mắt thâm tình nhìn Tiết Dương, chỉ một ánh mắt cũng đủ để thể hiện ra tình cảm của hai người:

"Có những lời không cần nói ra chỉ cần dùng hành động để chứng minh cho đối phương là đủ rồi. Hơn nữa, lời nói ra chỉ là lời đầu môi chót lưỡi chẳng biết duy trì được bao lâu còn tình cảm mới là quan trọng nhất. Chỉ cần chúng tôi biết được tình cảm của nhau là được rồi đâu cần quan tâm đến việc kẻ khác có biết hay không."

Tiết Dương ngồi cạnh thả con tôm đã lột sạch vỏ vào bát của Hiểu Tinh Trần.

"Vợ chồng già rồi còn nói gì mà yêu với đương không sợ bọn trẻ con cười cho hả?"

Kim Quang Dao trực tiếp câm nín trước lời giải thích này.
.
.
Lại có một lần Kim Quang Dao mách lẻo với Hiểu Tinh Trần chuyện Tiết Dương được một cô gái tỏ tình, chắc mẩn lần này "đốt nhà" thành công rồi. Ai ngờ đâu Hiểu Tinh Trần căn bản chẳng hề để tâm đến chuyện này. Không phải anh không biết ghen, anh đối với hắn là tin tưởng vô điều kiện. Tiết Dương cũng có câu trả lời hợp tình hợp lý cho anh. Chuyện này cứ như vậy mà bị dòng thời gian cuốn đi. Đôi khi chỉ cần sự tin tưởng cũng đủ để giải quyết mọi chuyện.

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã thêm 4 - 5 năm nữa rồi. Hai thiếu niên trẻ ngày xưa nay lại càng thành công, chững chạc. Có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, rất nhiều thứ thay đổi duy chỉ có tình cảm giữa hai người chưa từng đổi thay.

Suốt bao năm sống cùng Hiểu Tinh Trần khiến Tiết Dương dần chán chường cuộc sống bắn giết nơi quân đội, hắn muốn cùng Hiểu Tinh Trần sống một cuộc sống an yên không còn mưu mô thủ đoạn nơi chiến trường. Thế lực của quân đội ngày càng lớn mạnh, thâu tóm quyền lực của nhà nước, đem quân đi bành trướng lãnh thổ,... những thành tựu đó đều có phần của vị thiếu úy trẻ - Tiết Dương, bây giờ hắn bỗng nhiên muốn rời khỏi quân đội chẳng phải việc dễ. Một kẻ có giá trị như Tiết Dương đương nhiên phải lợi dụng triệt để, chưa kể trong tay hắn nắm rất nhiều bí mật quân sự, phía bên quân đội hoàn toàn không đồng ý việc này.

Ban đầu là khuyên nhủ, dụ dỗ, dần dà chuyển sang uy hiếp, đe dọa. Những chuyện này Tiết Dương đều giấu Hiểu Tinh Trần, thứ nhất là không muốn anh phải lo lắng, thứ hai là hắn tin tưởng bản thân có thể tự mình vượt qua được chuyện này. Nhưng có lẽ Tiết Dương đã quá xem thường thủ đoạn của quân đội rồi. "Không ăn được thì đạp đổ", bọn tay sai lập kế vu oan cho Tiết Dương phản bội lại quân đội. Sự việc bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát, cũng chẳng thể giấu giếm được Hiểu Tinh Trần nữa. Hiểu Tinh Trần cho rằng bản thân rất vô dụng khi ở cạnh Tiết Dương, theo tuổi tác thì anh rõ ràng là người lớn hơn người ta vậy mà từ khi yêu nhau đến giờ đều là Tiết Dương che chở, bảo vệ cho anh. Nhưng đối với Tiết Dương mà nói, nhờ có Hiểu Tinh Trần xuất hiện mới đem lại ánh sáng cho cuộc đời hắn, khiến hắn có mục đích để tin vào cuộc sống. Chuyện càng ngày càng nghiêm trọng khi mà phía quân đội đòi kết án Tiết Dương vì phản bội lại quân đội. Biết rõ đây là mưu hèn kế bẩn của chúng nhưng lấy đâu ra bằng chứng để lật tẩy? Nhìn thấy Tiết Dương đang bị dồn vào đường chết, Hiểu Tinh Trần không thể để yên được. Chỉ còn một cách để cứu lấy người yêu của anh mà thôi, dù cho cái giá của nó cũng không hề rẻ nhưng Hiểu Tinh Trần đâu quan tâm nữa, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng đưa người yêu thoát khỏi khó khăn này.

[...]

Thời gian cũng trôi nhanh thật, mới ngày đầu hai người gặp nhau chớp mắt đã qua 8 năm rồi.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa của Tiểu Trương kéo Hiểu Tinh Trần đang ngây ngốc với những kí ức cũ trở về với thực tại.

"Mời vào."

"Hiểu lão sư, tù nhân giải tới đã được sắp xếp ổn thỏa, từ mai chúng ta có thể bắt đầu công việc."

"Được rồi, cậu đưa tôi xem danh sách tù nhân một chút."

Nhận lấy danh sách tù nhân, theo từng dòng chữ cuối cùng Hiểu Tinh Trần đã tìm thấy thứ mình cần.

"Số 0926, Tiết Thành Mỹ, cậu xếp hắn qua chỗ tôi phụ việc đi."

Hiểu Tinh Trần vừa nói xong đã dọa Tiểu Trương hết hồn. Tên đó là tội phạm giết người đó! Lỡ như hắn muốn làm hại Hiểu Tinh Trần thì phải làm sao?

"Hiểu Lão sư, ngàn vạn lần không được đâu, ngài là người quan trọng như vậy lỡ như hắn gây nguy hiểm cho ngài thì phải làm sao?"

"Tiểu Trương, tôi không đến mức xem thường tính mạng bản thân như vậy. Cậu cứ đi sắp xếp đi."

"Nhưng... ít nhất ngài cũng phải cho một lý do thuyết phục mới được."

"Tôi nhìn trúng cậu ta, muốn thu làm nam sủng. Lý do này được rồi chứ?"

Lời nói ra mang theo 3 phần cợt nhả 7 phần tiếu ý khiến người đối diện chẳng thể phản bác lại nửa lời, đành phải nhanh chóng đi sắp xếp theo mệnh lệnh.

Lát sau, tù nhân số 0926 đã được đưa tới căn phòng nhỏ của tổng chỉ huy. Tiết Thành Mỹ nhìn căn phòng bé tí tẹo này đánh giá một lượt. Trong phòng có 1 tủ sách chất kín những tài liệu địa chất, 1 bộ bàn ghế gỗ để làm việc và kê thêm 1 chiếc giường đã chiếm gần hết diện tích phòng. Căn phòng này ở trên đảo cũng được xem là tốt nhất rồi. Đồ đạc của hắn chẳng có gì nhiều, hai bộ quần áo thêm mấy đồ dùng khác gói gọn lại cũng chẳng chiếm diện tích bao nhiêu. Tiểu Trương dẫn hắn đến, dặn dò, bảo rằng lát nữa Hiểu Tinh Trần sẽ trở về sau đó liền rời đi. Tiết Thành Mỹ cảm thấy buồn chán, hắn đi một vòng, tỉ mỉ xem xét nơi đây một chút. Phía sau còn có một nhà bếp nhỏ, mái nhà thủng lỗ chỗ, ánh sáng theo đó mà chiếu rọi vào. Nghĩ một chút, hắn lấy một ít gạo và thức ăn ra nấu, dù sao thân là "nam sủng" cũng nên làm chút chuyện lấy lòng chứ. Nấu xong trời cũng nhá nhem tối mà vẫn chưa thấy Hiểu Tinh Trần trở về, hắn lại rảnh rỗi mà ngồi suy đoán xem hình dáng của kẻ muốn bao dưỡng hắn như thế nào? Hừm, hẳn là một anh trai tuổi xấp xỉ tứ tuần, lần da bánh mật, trên mặt đeo cặp kính cận dày cộm,... Nghĩ ngợi một lát khiến hắn cũng phải bật cười vì trí tưởng tượng phong phú của mình. Cái tên đó làm gì mà lâu vậy nhỉ? Thức ăn sắp nguội hết rồi.

Cạch... cạch...

Tiếng bản lề cửa vang lên, tưởng chừng như đẩy mạnh một chút cũng khiến nó rơi ra khỏi bức tường. Cánh cửa phòng mở ra, Tiết Thành Mỹ được một phen ngây ngẩn ngắm nhìn người trước mặt. Ngũ quan tinh tế trông còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân, anh ta cao hơn hắn một chút, người hơi gầy, chiếc sơ mi trắng lấm lem màu bùn đất và xăng dầu nhưng không hề khiến cho khí chất của anh ấy giảm bớt. Cảm thấy bản thân có phần thất thố, Tiết Thành Mỹ chuyển ánh mắt đi nơi khác, mở miệng trách móc hệt như một tiểu tình nhân.

"Hiểu lão sư sao lại về muộn vậy? Người ta tốn công nấu một bữa thịnh soạn như vậy mà, thức ăn đều nguội hết cả rồi, người ta đau lòng lắm đó~"

Hiểu Tinh Trần có chút không thích ứng được với thái độ này của hắn. Thấy anh vẫn đứng đờ trước cửa hắn cảm thấy cực kỳ buồn cười, mới chơi một chút đã đủ dọa anh ta tới vậy rồi.

"Ha ha, tôi đùa anh đó, mau vào ăn cơm nào."

"Thật là, tính tình khó bỏ."

"Anh nói gì đó?"

"Không có gì, mau vào ăn cơm đi."

Hiểu Tinh Trần vào phòng tắm rửa một chút, trong khi đó Tiết Thành Mỹ đem thức ăn hâm nóng lại. Lúc Hiểu Tinh Trần trở lại, bàn ăn đã bày mấy món ăn thịnh soạn bốc khói nghi ngút.

"Anh nhanh qua đây đi, tôi đói muốn chết rồi."

"Lần sau không cần đợi tôi đâu, cậu cứ ăn trước đi."

Tiết Thành Mỹ vừa nhai một miệng đầy thức ăn vừa ú ớ trả lời.

"Ư ậy... âu.. có đượt... anh à kim chủ... của ôi ó" (như vậy đâu có được, anh là kim chủ của tôi đó)

Hiểu Tinh Trần múc một chén canh qua cho hắn, dịu dàng xoa đầu hắn.

"Không sao đâu. Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn bây giờ."

Một bữa cơm diễn ra cực kỳ hòa hợp, cứ như hai người đã quen thân từ trước, Hiểu Tinh Trần hết lần này tới lần khác bị mấy câu chuyện xàm xí của Tiết Dương chọc cười.
.
.
"Này, anh vì sao lại nhìn trúng tôi vậy?"

Hiểu Tinh Trần đưa tay nâng cằm Tiết Dương, thời gian 8 năm sống chung cũng khiến da mặt anh dày lên một chút, còn có thể làm ra mấy hành động lưu manh này.

"Vì cậu đẹp trai."

Còn chưa kịp đắc ý, Tiết Dương xoay người xô ngã Hiểu Tinh Trần xuống giường, nằm đè lên người anh, cắn trên cần cổ anh một vết hôn ngân, lại mờ ám thổi vào tai Hiểu Tinh Trần một luồng khí ấm nóng.

"Nhưng mà, tôi chỉ nằm trên. Muốn nhìn biểu cảm của anh khi bị tôi thao tới lúc phải khóc lóc cầu xin."

Hiểu Tinh Trần da mặt dày đến đâu cũng không chịu nổi sự trêu chọc này, hai má đỏ bừng đẩy tên lưu manh đang nằm trên người mình xuống. Tiết Thành Mỹ cảm thấy việc được bao nuôi thế này cũng không tệ, quan trọng là hắn cảm thấy thích thú khi trêu chọc vị kỹ sư này.

Cuộc sống trên đảo đúng khổ cực, nếu là người thường chắc đã chết mất xác từ lâu, nhưng với đám tội phạm đặc biệt này thì chỉ là chuyện nhỏ. Sáng sớm phải thức dậy từ 3 h sáng để bắt đầu làm việc, từ 10 h trưa đến 2 h chiều là khoảng thời gian nắng gắt lên đến 41, 40⁰C chẳng thể làm việc được. Tiết Thành Mỹ mặc dù là "nam sủng" của Hiểu Tinh Trần, nhưng ngoại trừ việc sống chung và ăn uống cùng Hiểu Tinh Trần thì hắn vẫn phải làm việc giống như những tù nhân khác. Đám người ô hợp này người tốt chẳng có mà kẻ xấu thì một đàn, ghen ghét đố kỵ là chuyện thường tình. Bọn chúng cho rằng tên oắt con họ Tiết dùng nhan sắc câu dẫn Hiểu Tinh Trần, muốn đem hắn đánh một trận cho hả giận. Nhưng mà Tiết Thành Mỹ hắn cũng đâu phải dạng vừa, một mình đấu với gần chục tên to cao tới bất phân thắng bại. Khi quản ngục phát hiện thì hai bên đều thương tích đầy mình.

Ánh mắt bén lạnh của Tiết Thành Mỹ hoàn toàn là sự chết chóc trong đó, thế nhưng vừa trông thấy "kim chủ" liền một phát quay trở về ánh mắt 3 phần mị hoặc 7 phần lưu manh. Vẫn còn sức để trêu chọc anh. Hiểu Tinh Trần vừa ôm vừa dìu hắn về phòng, nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch máu trên cơ thể hắn. Từ đầu đến cuối cả hai đều không mở miệng nói chuyện, Hiểu Tinh Trần chăm chú sát trùng từng vết thương trên cơ thể Tiết Thành Mỹ, thỉnh thoảng hắn thấy bàn tay đang chăm sóc vết thương cho hắn run lên nhè nhẹ. Gần 30 phút mới băng hết được vết thương trên người Tiết Thành Mỹ. Hắn còn chưa kịp lên tiếng cảm ơn thì đã bị Hiểu Tinh Trần ôm chặt lấy. Anh gục đầu trên vai hắn, hai vai run rẩy, vòng tay ôm eo hắn cũng siết chặt hơn.

Tiết Dương nhất thời hóa đá, hắn không nghĩ rằng Hiểu Tinh Trần thực sự thật lòng với mình, vẫn luôn xem mối quan hệ này là trò đùa. Cho tới lúc này, nhìn nam nhân đang ôm hắn lộ ra nét mềm yếu duy nhất chỉ vì hắn khiến trái tim thiếu niên như bị bóp nghẹn.

"Không sao rồi, em vẫn ở đây, chỉ cần anh còn cần thì em nhất định sẽ không rời bỏ."

Nói xong chính hắn cũng phải bất ngờ những gì mình vừa nói, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều vì lúc này hắn chỉ quan tâm đến việc Hiểu Tinh Trần đã bình tĩnh lại.

"Thành Mỹ, anh xin lỗi, anh lại gây rắc rối cho em nữa rồi."

"Đồ ngốc, đâu phải lỗi của anh. Cho dù anh có gây rắc rối em đều có thể thay anh giải quyết tất cả."

Hiểu Tinh Trần cứ ôm lấy hắn như vậy suốt cả đêm giống như đang sợ đánh mất hắn. Hơi ấm cơ thể ủ ấm hai trái tim cô độc. Tiết Thành Mỹ cảm thấy mùi hương và hơi ấm trên người vị kỹ sư địa chất này rất quen thuộc nhưng hắn thực sự không nhớ ra đã gặp Hiểu Tinh Trần trước đây.

Kể từ hôm đó về sau không ai dám tìm Tiết Thành Mỹ kiếm chuyện nữa. Một phần vì e dè sức mạnh của hắn, một phần vì Hiểu Tinh Trần đã lên tiếng cảnh cáo: không cho phép bất cứ ai được phép gây sự với "nam sủng" của tổng chỉ huy. Dù vẫn còn cay cú nhưng đám tù nhân cũng chẳng dám làm gì, ở trên đảo này Hiểu Tinh Trần là người nắm quyền, việc tổng chỉ huy ra lệnh giết chết mấy tù nhân hèn mọn cũng chỉ là chuyện thường. Bình thường vị chỉ huy này đối xử với bọn họ không tệ nhưng nhìn cách anh ta sủng ái tên lưu manh kia thì chẳng ai nói trước được điều gì.

Cuộc sống trên hòn đảo nhỏ lại quay trở về quỹ đạo cũ, cứ như vậy mà trôi qua gần 2 năm. Dạo gần đây Tiết Thành Mỹ thường hay mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Trong mơ hắn nhìn thấy Hiểu Tinh Trần đứng cạnh một nam nhân cười nói vui vẻ, hắn còn thấy "kim chủ của mình" hôn nam nhân đó. Mỗi lần hắn muốn nhìn rõ dung nhan của kẻ đang sánh bước bên Hiểu Tinh Trần thì đều bắt gặp thứ gì đó ngăn cản khiến hắn tỉnh khỏi giấc mơ. Lúc đầu hắn cũng không quan tâm lắm đến giấc mơ vớ vẩn ấy nhưng càng ngày tần suất giấc mơ xuất hiện càng nhiều khiến hắn phải chú ý đến nó. Vì không muốn Hiểu Tinh Trần lo lắng hắn quyết định không nói cho anh biết. Tiết Thành Mỹ bắt đầu chú ý quan sát để tìm ra manh mối trong giấc mơ kì lạ này. Ngoại trừ việc không nhìn rõ khuôn mặt của nam nhân bên cạnh Hiểu Tinh Trần thì những thứ xung quanh dần dần rõ ràng hơn, sống động như thật.

Kẻ trong giấc mơ mặc quân phục, nhìn quân hàm hắn đang đeo có thể thấy hắn ta có cấp bậc khá cao. Dáng người tầm cỡ Tiết Thành Mỹ... Mỗi ngày Tiết Thành Mỹ đều ghi chép lại những manh mối hắn nhìn thấy trong giấc mơ. Hình như có gì đó không đúng lắm? Người trong giấc mơ hình như ngày càng giống với chính bản thân Tiết Thành Mỹ. Hắn nghe Hiểu Tinh Trần gọi kẻ đó là "A Dương". Không hiểu sao hắn lại có một suy nghĩ điên rồ: "Người Hiểu Tinh Trần yêu thực chất là kẻ trong giấc mơ - A Dương, vì lý do nào đó mà hai người không thể đến với nhau, còn Tiết Thành Mỹ chỉ vì có nhiều điểm tương đồng nên Hiểu Tinh Trần mới chọn hắn làm thế thân." Ý nghĩ có vẻ điên rồ nhưng khi xâu chuỗi lại thì rất phù hợp. Tiết Thành Mỹ cảm thấy rất khó chịu, là vì hắn bị xem như thế thân của kẻ khác hay vì lý do nào khác? Muốn lý giải chỉ có thể trực tiếp hỏi Hiểu Tinh Trần mà thôi.
.
.
"Hiểu Tinh Trần."

"Sao vậy?"

"Em có chuyện cần hỏi. Anh phải trả lời đúng sự thật, không được giấu diếm em."

Hiểu Tinh Trần cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn chiều theo hắn.

"Được rồi, hỏi đi, anh nhất định sẽ không dấu diếm em bất cứ điều gì. Có chuyện gì quan trọng sao?"

"Anh... biết một người gọi là "A Dương" không?"

Đôi đũa trên tay Hiểu Tinh Trần rung nhẹ, ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc nhanh chóng bị Hiểu Tinh Trần giấu đi nhưng vẫn không lọt qua được đôi mắt của Tiết Thành Mỹ.

"Không quen."

"Chắc chắn?"

Hiểu Tinh Trần né tránh ánh mắt của Tiết Thành Mỹ.

" Chắc chắn."

"Còn một vấn đề nữa, vì sao tủ đồ của anh hoàn toàn đều là áo sơ mi trắng?"

Kỹ sư địa chất quanh năm làm việc ở hầm mỏ, chẳng có ai chọn mặc áo sáng màu chứ đừng nói là sơ mi trắng, ngoại trừ Hiểu Tinh Trần. Cả rương đồ có đến 5 cái sơ mi trắng, mỗi ngày anh đều ngồi tỉ mẩn giặt sạch từng vết bùn đất trên đó, nhiều chiếc đã sờn vai, bắt đầu ngả ố vàng nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn cất giữ chúng cực kỳ cẩn thận. Ở trên đảo này, chỉ cần nhìn bóng trắng từ xa tiến tới mọi người đều biết chắc đó là tổng chỉ huy.

"Vì em thích anh mặc sơ mi trắng mà."

"Từ trước tới nay tôi chưa từng nói như vậy. Anh có phải nhầm lẫn giữa tôi và A Dương hay không?"

Hiểu Tinh Trần không ngờ bản thân lại buột miệng mà rơi vào cái bẫy đã giăng sẵn của Tiết Thành Mỹ.

"Thành Mỹ, sự việc không phải như em nghĩ đâu."

Nụ cười trên môi Tiết Thành Mỹ dần lạnh đi.

"Được, tôi cho anh một cơ hội giải thích. Nói, kẻ tên A Dương rốt cuộc là ai?"

"Chuyện này anh không thể nói bây giờ được, cho anh thời gian anh nhất định có câu trả lời thỏa đáng cho em."

"Ha ha, anh xem tôi là trẻ lên ba chắc? Anh căn bản chỉ xem tôi là thế thân của hắn mà thôi. Để tôi nhắc cho anh nhớ, TÔI LÀ TIẾT THÀNH MỸ KHÔNG PHẢI A DƯƠNG."

Nói rồi hắn bỏ đi, căn phòng vừa mới tràn ngập tiếng cười đùa bỗng chốc lặng ngắt. Cách cánh cửa sắt, hai nam nhân ôm trong lòng một nỗi đau chẳng thể nói.

"Anh xin lỗi, đợi tới lúc chúng ta rời khỏi nơi này anh nhất định nói sự thật cho em nghe."

Hơn 1 tháng, không biết vô tình hay cố ý, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần không hề gặp nhau.

Hiểu Tinh Trần trở về phòng, suốt 1 tháng nay anh phải làm quen với cuộc sống không có Tiết Thành Mỹ bên cạnh, không có tiếng cười đùa của thiếu niên lưu manh, không có hơi ấm quấn quýt bên anh mỗi đêm,... Ban ngày vùi đầu vào công việc đến đêm xuống lại trở về căn phòng lạnh lẽo thiếu vắng một bóng hình quen thuộc. Hiểu Tinh Trần lặng nhìn cánh cửa sắt lạnh băng, lại phải trải qua một đêm cô quạnh.

Nhưng điều làm anh bất ngờ khi mở cửa, Tiết Thành Mỹ đứng trước cửa đang đợi anh bên trong còn có một bàn thức ăn đang bốc khói nghi ngút.

"Xin chào Hiểu lão sư, tôi là Tiết Dương. Rất hân hạnh được làm quen."

Tập tài liệu trong tay Hiểu Tinh Trần rơi xuống đất, không gian thoáng chốc như quay trở lại 10 năm trước. Hiểu Tinh Trần không dám tin những gì vừa xảy ra, cho đến khi cảm nhận được hơi ấm trên người Tiết Dương đang ủ ấm cả cơ thể mình anh mới thực sự tiếp nhận sự thật này.

"Hiểu Tinh Trần, em trở lại rồi. Là em không tốt để anh phải chịu ủy khuất lâu như vậy. Đều là lỗi của em."

Hiểu Tinh Trần để Tiết Dương ôm như vậy, nước mắt anh rơi thấm ướt vai áo hắn. Đến tận khi đã yên vị trên bàn ăn Hiểu Tinh Trần vẫn còn ngây ngốc, anh đưa tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt người yêu, tỷ mẩn như muốn khắc ghi chúng trong lòng.

"Em thực sự trở về rồi, A Dương."

"Em trở về rồi, sau này nhất định sẽ không bỏ anh lại một mình nữa."

"Thật tốt quá."

Suốt đêm hôm đó Tiết Dương ôm lấy Hiểu Tinh Trần trong lòng, hai người cứ như vậy trò chuyện đến lúc trời tản sáng.

Hiểu Tinh Trần kể cho Tiết Dương nghe chuyện từ sau khi hắn bị tổng bộ phía quân đội bắt giữ, cáo buộc tội phản bội quân đội. Hiểu Tinh Trần vì muốn cứu hắn nên đến tìm Kim Quang Thiệu đàm phán: Hiểu Tinh Trần sẽ làm việc cho quân đội trong 3 năm, đổi lại là giữ lại mạng sống cho Tiết Dương. Sau khi xem xét điều kiện thỏa thuận Kim Quang Thiệu đã đồng ý nhưng buộc phải tiêu trừ kí ức của Tiết Dương để đảm bảo vấn đề cơ mật của quân đội. Những kí ức đó còn bao gồm cả thời gian 8 năm quen nhau của hai người. Còn về việc Hiểu Tinh Trần lúc đó không chịu giải thích rõ ràng cho Tiết Thành Mỹ về chuyện hắn chính là Tiết Dương bởi vì anh lo sợ việc nhớ lại kí ức đột ngột lúc này sẽ gây nguy hiểm cho cả hai người. Tiết Dương biết anh đang lo lắng, nắm chặt bàn tay Hiểu Tinh Trần, cho anh một chỗ dựa vững chắc.

"Không sao đâu, em ở đây nhất định bảo vệ anh thật tốt mà."

[...]

Kể từ lúc Tiết Dương lấy lại được trí nhớ, đám tù nhân trên đảo này một ngày ba bữa đều được gặm cẩu lương đến nghẹn. Tiết Dương hắn dám ngang nhiên ở trước mặt mọi người mà hôn Hiểu Tinh Trần làm anh xấu hổ muốn ngay lập tức chui xuống đất trốn. Vừa báo giờ giải lao là trái ôm phải ấp Hiểu Tinh Trần. Bình thường cũng thường xuyên trêu ghẹo tổng chỉ huy đến mức mặt đỏ bừng...

Quãng thời gian hạnh phúc chưa được bao lâu thì phía quân đội bắt đầu có động tĩnh lật lọng. Không biết vì sao nhưng phía quân đội phát hiện được việc Tiết Dương đã lấy lại kí ức, chúng lấy đó làm lý do với ý định giữ chân hai người lại nơi đảo hoang này. Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đâu dễ để chúng đạt được mục đích dễ dàng như vậy. Kế hoạch trốn thoát khỏi đảo đã được lên kế hoạch kĩ càng, sau đó sẽ đến một thành phố nhỏ nơi không ai biết đến họ bắt đầu một cuộc sống bình dị.

Mọi chuyện tưởng chừng thuận lợi diễn ra, không ngờ đến việc bọn họ lại bị bại lộ ngay khi con thuyền chỉ còn vài ngày nữa sẽ cập bến. Hiểu Tinh Trần biết rõ nếu lần này bị bắt lại cả hai nhất định sẽ chết. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Nếu bây giờ tách ra thì cơ hội trốn thoát sẽ cao hơn, không do dự, Hiểu Tinh Trần lựa chọn hi sinh bản thân để cứu Tiết Dương. Nhưng đời nào Tiết Dương đồng ý với việc này, là hắn hứa dùng cả đời để bảo vệ anh, lời đã nói ra hắn nhất định phải làm được.

Hiểu Tinh Trần thế mà lại dám dùng thuốc mê lên người hắn. Trước khi mất dần ý thức hắn thấy Hiểu Tinh Trần khóc, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo nhưng cơ thể của hắn vẫn không thể chống lại thuốc ngủ liều lượng mạnh. Hắn còn nhớ rất rõ câu cuối cùng người ấy nói với mình, anh nói:

"A Dương, trước đây đều là em bảo vệ anh, bây giờ đến lượt người làm anh này làm chút việc cho em rồi. Em nhất định phải sống, sống thay cả phần của anh. Anh yêu em, chữ yêu đầu tiên cũng là cuối cùng anh có cơ hội nói cho em nghe."

[...]

Lúc Tiết Dương tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Hiểu Tinh Trần bên cạnh hắn đã không còn, hắn là được thằng bạn thân Kim Quang Dao cứu đi. Kim Quang Dao kể cho hắn những chuyện xảy ra trong thời gian hắn hôn mê: Hiểu Tinh Trần một mình đánh lạc hướng quân đội để Kim Quang Dao đưa hắn thoát đi, con thuyền nhỏ của Hiểu Tinh Trần gặp nạn, khi bọn họ tìm thấy anh thì cũng đã muộn. Xác Hiểu Tinh Trần đã được hoả thiêu, Kim Quang Dao đưa Tiết Dương đến nơi để tro cốt của anh. Một người mấy ngày trước còn bên cạnh hắn nói lời ái ân giờ đây chỉ còn là mớ tro tàn lạnh lẽo. Tiết Dương từ đầu đến cuối nghe Kim Quang Dao kể chuyện cũng không hề có bất cứ cảm xúc nào chỉ ôm khư khư hũ tro cốt của Hiểu Tinh Trần, hắn trở về là con người âm lãnh của mười mấy năm trước. Một mình lên kế hoạch phá hủy cả một bộ máy chính quyền của quân đội, trong 1 tuần Tiết Dương giết chết tất cả những kẻ có liên quan đến việc này. Quân đội bây giờ hoàn toàn nằm trong tay hắn mặc hắn làm mưa làm gió, Tiết Dương căn bản không hề cần những thứ này, hắn giao lại quyền xử lý cho Kim Quang Dao, một mình rời đi mang theo hũ tro cốt của Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương đi đâu cũng chẳng ai biết, hắn cứ như vậy mà biến mất.
.
.
Mỗi năm vào đúng ngày giỗ của Hiểu Tinh Trần, tại phòng làm việc số 18 bị bỏ hoang của tòa nhà chính phủ lại có một nam nhân ghé thăm. Mỗi lần đến hắn đều mua theo rất nhiều thức ăn, một mình lau dọn, bày biện một bàn thức ăn rồi ở trong đó nói chuyện một mình. Đến khi chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm vị nam nhân vô danh kia mới thu dọn rời đi, để lại một nhành hoa bỉ ngạn đỏ rực trên bàn làm việc.

1 năm

2 năm

5 năm
...

Năm nào nam nhân vô danh cũng xuất hiện, theo thời gian tuổi hắn cũng lớn dần. Năm thứ 70 mươi, từ một nam nhân trẻ bây giờ đã là một cụ già hơn 90 tuổi, vẫn một túi thức ăn, một nhành bỉ ngạn. Lúc rời đi, cụ già đứng lại trước cửa phòng một hồi lâu như muốn khắc ghi những hình ảnh này lần cuối cùng.

"Hiểu Tinh Trần, anh tới bao giờ mới trở về? Em đã giữ lời hứa, sống thay phần của anh đến mức sắp quên mất khoảng thời gian giữa hai ta mất rồi, sao anh còn chưa về? Hiểu Tinh Trần, em nhớ anh nhiều lắm. Em sẽ đi tìm anh, kiếp sau chúng ta nhất định phải gặp lại đó."

Sau đó không ai còn thấy người kia trở lại một lần nào nữa, căn phòng hoang kia cũng bị dỡ bỏ. Một câu chuyện tình yêu cứ như vậy mà trôi vào dĩ vãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro