#94 [ Twoshorts ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Văn hiện đại, không liên quan đến nguyên tác
Author: sin

---

#1

Hiểu Tinh Trần là một người đam mê nhiếp ảnh, anh thích chụp cảnh vật, mây, trời và cậu bé trên sân cỏ năm ấy. Năm ấy Hiểu Tinh Trần lên tám, anh được tặng một chiếc máy ảnh làm quà sinh nhật. Cầm chiếc máy ảnh trên tay, Hiểu Tinh Trần đi khắp phố để chụp cảnh mình thích. Bức ảnh đầu tiên anh chụp là một cậu bé trên sân cỏ công viên cùng với quả bóng của cậu.

Chớp mắt mười năm trôi qua, khu phố Hiểu Tinh Trần sống đã quy hoạch, công viên năm ấy cũng đã di rời sang chỗ khác. Một chiều, Hiểu Tinh Trần đi chụp cảnh hoàng hôn, anh đã chụp rất nhiều ảnh nhưng vẫn không ưng ý. Hiểu Tinh Trần chán nản, thu máy ảnh chuẩn bị đi về. Anh đi lướt qua một cậu nhóc mặc đồ đá bóng, đợi khi tiếng bước chân xa dần, Hiểu Tinh Trần lấy máy ảnh ra, chụp bóng lưng cậu nhóc kia dưới ánh hoàng hôn. Hiểu Tinh Trần mỉm cười:" Hôm nay không phải là không có thu hoạch."

Là học sinh cuối cấp, mỗi một khoảnh khắc khi còn học cấp ba, anh muốn lưu trữ nó. Giờ ra chơi, Hiểu Tinh Trần thường đi xung quanh trường chụp ảnh. Căn tin, sân trường, nhà đa năng,... Hiểu Tinh Trần đều đã chụp qua, chỉ có sân đá bóng là chưa từng chụp. Nhớ đến cậu nhóc hồi chiều hôm qua, anh cầm máy ảnh ra sân bóng. Trong đám người đang đuổi theo quả bóng kia, Hiểu Tinh Trần nhận ra cậu nhóc đó. Cậu nhóc thực sự nổi bật trong đám đông, Hiểu Tinh Trần đưa máy ảnh lên chuẩn bị chụp cảnh cậu nhóc sút quả bóng. Ảnh vừa được chụp, quả bóng lao nhanh như một mũi tên trúng vào đầu Hiểu Tinh Trần. Mắt kính vỡ tan, máy ảnh rơi xuống đất, còn Hiểu Tinh Trần thì xây xẩm mặt mày.

Đợi đến khi Hiểu Tinh Trần cảm thấy khá hơn, anh phát hiện mình đã được đưa vào hàng ghế dự bị của sân bóng. Mắt kính không có, mọi thứ trước mắt anh khá mờ nhạt. Bên cạnh anh là cậu nhóc đó, cậu gãi đầu cười cười:" Haha, xin lỗi Hiểu học trưởng, không cẩn thận đá bóng trúng anh."

Hiểu Tinh Trần nghe điệu bộ kia, cười cười cợt nhả như vậy mà gọi là xin lỗi. Nhưng anh không để bụng, nói:" Không sao, trách tôi đi đứng không cẩn thận."

" Sao lại trách học trưởng được, là lỗi của tôi. Anh xem, trán sưng rồi nè."

Nói rồi cậu đưa tay chạm nhẹ vào trán Hiểu Tinh Trần. Hành động quái lạ của cậu làm Hiểu Tinh Trần có chút cảnh giác, anh ngồi xích ra một đoạn, cậu lại nhích vào gần anh hơn.

" Ừm...chiếc máy ảnh của tôi, cậu có thấy nó ở đâu không?"

Cậu cầm tay anh, đặt chiếc máy ảnh vào, nói:" Đây, máy ảnh của anh. Nhưng hỏng rồi."

Hiểu Tinh Trần cầm lấy máy ảnh, đứng dậy rời đi. Cậu nhóc kéo áo anh lại, hỏi:" Mắt anh như thế có ổn không vậy? Đi đường lỡ đụng cột thì sao?"

" Tôi cận chứ tôi không mù"

" Vậy anh đi đường cẩn thận"

Đợi bóng lưng anh khuất xa rồi, cậu ngồi cười ngốc:" Hoá ra cận nặng vậy, thảo nào không nhìn ra tâm ý của người ta"

Kể từ sự kiện Hiểu Tinh Trần bị bóng đập trúng đầu đó, cũng đã qua mấy ngày, Hiểu Tinh Trần không đến sân bóng nữa. Giờ ra chơi, anh ngồi chống cằm, mắt hướng lên bầu trời trong xanh kia, không suy nghĩ gì cả, chỉ là muốn nhìn bầu trời thật nhiều.

" Hiểu Tinh Trần, có người tìm cậu"

" Ai vậy?"

" Là học đệ rất nổi tiếng trong trường đó!!!"

" Học đệ,...nổi tiếng???"

" Tiết Dương "

Tiết Dương đứng tựa lưng vào cửa, trên tay cầm một hộp sữa, chốc chốc lại lén nhìn vào lớp học xem Hiểu Tinh Trần. Thấy Hiểu Tinh Trần rời khỏi chỗ ngồi, cậu gỡ khuyên tai ra, chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn, cậu muốn để lại ấn tượng tốt với học trưởng. Vì cậu nghe nói học trưởng là một học sinh rất gương mẫu, không bấm lỗ tai, trang phục lúc nào cũng chỉnh tề.

" Cậu tìm tôi có việc gì sao?"

" Không có việc gì, chỉ là muốn xem vết sưng của anh đã đỡ chưa."

" Đỡ hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn cậu đã quan tâm."

" Phải quan tâm chứ...dù sao cũng là tại tôi mà."

Tiết Dương vừa dứt lời thì tiếng chuông báo vào học vang lên. Hiểu Tinh Trần giục cậu về lớp, nhưng cậu nấn ná không chịu rời đi, cậu còn có điều muốn nói.

" Học trưởng, 4h chiều nay trường mình có trận đá giao hữu với trường X, địa điểm ở sân bóng của trường, liệu anh có thể đến xem cổ vũ tôi..." Nhận ra mình lỡ lời Tiết Dương vội sửa lại:" ...đội tuyển của trường không?"

Nhận được lời mời đường đột như vậy, Hiểu Tinh Trần không tránh khỏi kinh ngạc. Anh lưỡng lự một lúc, rồi nhận lời mời của Tiết Dương. Trước khi hai người chia tay, Hiểu Tinh Trần còn nói với Tiết Dương:" Cậu đeo khuyên thực sự rất đẹp, tôi cũng không ghét bỏ..."

Lời này đối với Hiểu Tinh Trần chỉ là một lời khen, một lời nói bâng quơ, nhưng đối với Tiết Dương lại là chất xúc tác làm hạt mầm trong lòng cậu đâm chồi. Chiều hôm ấy, trận đấu diễn ra rất suôn sẻ. Như thường lệ vẫn là đội của Tiết Dương thắng và cậu là người chơi xuất sắc nhất đội. Hiểu Tinh Trần ngồi trên hàng ghế dự bị, quan sát thật kĩ từng bước di chuyển, nét mặt của Tiết Dương. Nếu có máy ảnh ở đây anh đã chụp được khá nhiều hình rồi...chỉ tiếc máy ảnh đã hỏng. Kết thúc trận đấu, mọi người dần về hết. Cuối cùng chỉ còn lại Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương.

Tiết Dương đưa hộp sữa hồi sáng chưa kịp đưa cho Hiểu Tinh Trần,nói: " Về nhà thôi, tôi đưa anh về "

Hai thân hình một cao một thấp sánh vai nhau đi dưới ánh nắng xế chiều. Hiểu Tinh Trần không nói gì cả , toàn là Tiết Dương bắt chuyện.

" Học trưởng, máy ảnh của anh sao rồi? Có sửa lại được không? "

Hiểu Tinh Trần định trả lời là "Không biết" nhưng lại sửa thành "Không."

" Vậy là phải mua máy ảnh mới rồi, tôi mua tặng anh nhé. Do tôi làm máy ảnh của anh hỏng mà."

Hiểu Tinh Trần xua tay:" Không cần đâu. Bây giờ tôi không muốn chụp ảnh nữa."

" Anh thích chụp ảnh lắm mà. Sao có thể qua một thời gian ngắn lại không muốn nữa?"

Hiểu Tinh Trần hỏi ngược lại Tiết Dương:" Cậu hiểu rõ tôi nhỉ?"

Tiết Dương lúng túng đáp:" Cũng không hiểu rõ lắm, chỉ là mỗi lần vô tình nhìn thấy anh, đều là lúc anh đang cầm máy ảnh ."

" À...ra vậy. Còn tôi mỗi lúc vô tình nhìn thấy cậu, toàn là lúc cậu mặc đồ đá bóng."

#2

Đêm muộn, ánh đèn phòng của Hiểu Tinh Trần vẫn sáng, anh đang làm bài tập, nhưng không tập trung được. Hiểu Tinh Trần viết được hai, ba chữ rồi lại nhìn sang chiếc máy ảnh hỏng, bên cạnh là hộp sữa của Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần khẽ thở dài:" Tôi phải làm gì với cậu đây, Tiết Dương..."

Mấy ngày gần đây, Tiết Dương không ở sân bóng nữa mà lúc nào cũng dính lấy Hiểu Tinh Trần. Giờ ra chơi thì mượn cớ không hiểu bài, dính lấy anh. Lúc ra về thì mượn cớ thuận đường, dính lấy anh.

Chiều hôm nay Tiết Dương có buổi tập luyện chuẩn bị cho giải đấu thanh thiếu niên toàn quốc nên không về cùng Hiểu Tinh Trần được. Nhưng cậu nhất định phải kéo Hiểu Tinh Trần đi cùng, cậu làm bộ đáng thương, nũng nịu một hồi Hiểu Tinh Trần mới đồng ý đến xem cậu luyện tập.

Tiết Dương thay đồ tập luyện xong, đến hàng ghế dự bị nơi Hiểu Tinh Trần đang ngồi, cậu đưa cho anh một chiếc máy ảnh.

" Tặng anh."

" Tôi không nhận có được không?"

" Phải nhận. Đây là quà xin lỗi của tôi, anh không nhận tôi sẽ áy náy cả đời."

Anh bật cười trước lời nói của cậu, chỉ là một chiếc máy ảnh thôi mà, đâu đến mức áy náy cả đời. Hiểu Tinh Trần nhận lấy máy ảnh, còn Tiết Dương thì vào sân thực hiện động tác khởi động.

Hiểu Tinh Trần nhìn lên bầu trời, trời xanh thoáng đãng, thật đẹp. Anh hít một hơi thật sâu, mùi nắng, mùi sân cỏ, còn có mùi của cậu ấy... Hiểu Tinh Trần mân mê chiếc máy ảnh mới trên tay, mải mê với chiếc máy Hiểu Tinh Trần không chú ý tới một quả bóng đang lao tới chỗ cậu với tốc độ cao. Đây cũng thật xui xẻo, mới thay mắt kính mới, nay lại phải thay mới thêm một cái nữa ư? Anh nhắm chặt mắt lại. Môt tiếng *bộp* thật lớn, nhưng Hiểu Tinh Trần không có cảm giác đau. Anh từ từ hé mắt ra, trước mặt anh là Tiết Dương, cậu đưa lưng chắn bóng cho anh.

" Tiết Dương...cậu không sao chứ?"

" Không sao, tôi bị vậy quen rồi."

Tiết Dương tiếp tục vào sân tập như chưa có việc gì xảy ra, cậu từ nhỏ đã có niềm đam mê với bóng, có những lần đi đá bóng về chân cậu đầy những vết bầm tím, những va chạm như thế này cậu quen rồi.Sau buổi luyện tập, Tiết Dương kéo Hiểu Tinh Trần vào nhà vệ sinh.

" Cậu đi thay đồ, kéo theo tôi làm gì?"

Tiết Dương tiến sát lại gần Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần lùi lại một bước, hai bước, cho đến khi lưng đụng vào vách tường. Cậu áp sát người anh, nói:" Tôi muốn anh trả ơn."

" Trả...ưm..."

Lời còn chưa dứt, môi mỏng của Hiểu Tinh Trần đã bị bao phủ. Một cái hôn nhẹ khiến Hiểu Tinh Trần cứng cả người. Cậu nhóc này kém anh hai tuổi, đến từng tuổi này Hiểu Tinh Trần còn chưa chủ động nắm tay ai, mà cậu nhóc này dám cưỡng hôn anh.

Tiết Dương đắc ý, cười khả ái:" Trả ơn, tôi chỉ cần có vậy."

Cậu vui vẻ vào phòng thay đồ. Hiểu Tinh Trần đưa tay chạm nhẹ vào môi mình, anh cắn môi, Tiết Dương, xin lỗi để cậu phải thất vọng.

Những ngày tiếp theo Hiểu Tinh Trần tìm mọi cách để tránh mặt Tiết Dương. Tiết Dương nhận ra Hiểu Tinh Trần luôn tránh mình, cậu chán nản, tức giận, không có tinh thần luyện tập. Sân tập mọi người đã về hết, chỉ còn mỗi Tiết Dương, cậu hậm hực sút quả bóng vào tường, bóng dội ngược lại, cậu đón lấy bóng rồi lại sút, cứ lặp đi lặp lại như vậy, cậu đã sút hỏng ba quả bóng . Mỗi ngày Hiểu Tinh Trần đều sẽ ở một góc khuất, quan sát Tiết Dương tập luyện, nhìn người kia chán nản như vậy, anh thật không nỡ.

" Cậu định làm hỏng hết bóng của trường sao?"

Nghe được chất giọng quen thuộc, Tiết Dương dừng động tác. Cậu như một đứa trẻ vậy, dễ giận dỗi nhưng cũng dễ dỗ ngọt.

" Mấy ngày nay, anh cố tình tránh tôi?"

" Không hẳn. Chỉ là tôi cần sắp xếp một số chuyện nên không tiện gặp cậu."

" Vậy bây giờ anh có thể gặp tôi rồi...?"

" Có thể."

" Anh sẽ đến xem tôi thi đấu chứ?"

" Nếu cậu muốn."

Câu trả lời của Hiểu Tinh Trần tuy hời hợt nhưng Tiết Dương không bận tâm. Tối đó cậu vui đến mức ba giờ sáng mới ngủ được.

Trải qua nhiều vòng thi đấu, đội của Tiết Dương lọt vào vòng chung kết. Ngày trước trận chung kết diễn ra, Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần đi mua khuyên tai.

" Học trưởng, anh thích cái nào? Tôi mua tặng anh."

" Tôi không đeo khuyên."

" Không đeo cũng được. Hay là mua một đôi làm kỉ niệm tình bạn nhé!?"

" Nếu như vậy thì để tôi mua tặng cậu đi."

Tiết Dương nghe vậy vui vẻ đồng ý liền. Hiểu Tinh Trần chọn một đôi màu sắc không quá nổi bật, anh một chiếc, cậu một chiếc.

" Học trưởng, anh giúp tôi mang khuyên mới đi."

" Bây giờ luôn?"

" Lấy may mắn mai thi đấu cho tốt."

Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng tháo chiếc khuyên cũ ra, mang khuyên mới vào. Xong xuôi, anh cất chiếc khuyên vào hộp rồi cả hai cùng đi về.

" Học trưởng, nếu ngày mai tôi giành hạng nhất, tôi muốn cho anh một bất ngờ."

Hiểu Tinh Trần chỉ nghe, không trả lời Tiết Dương.

Trận chung kết, Hiểu Tinh Trần mang theo máy ảnh Tiết Dương tặng, chụp những khoảnh khắc đẹp nhất của cậu hôm đó, chụp cảnh cậu và đồng đội giành chiến thắng. Hôm ấy Tiết Dương tỏ tình với Hiểu Tinh Trần và anh từ chối cậu.

Sau hôm đó, Hiểu Tinh Trần như biến mất hoàn toàn. Tiết Dương hỏi giáo viên mới biết Hiểu Tinh Trần đã ra nước ngoài. Cậu tìm đủ mọi cách để tra địa chỉ của anh nhưng không được.

Qua nhiều năm sau, khi Tiết Dương đã tốt nghiệp, cậu trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Cậu gặp qua rất nhiều người nhưng không ai có thể lấp được khoảng trống Hiểu Tinh Trần để lại trong tim cậu.

Một ngày nọ, cậu nhận được một gói bưu phẩm gửi từ nước ngoài, tên người gửi là Hiểu Tinh Trần, nhưng giấu địa chỉ cụ thể. Trong gói bưu phẩm là ảnh của cậu, ảnh năm cậu sáu tuổi, ảnh cậu năm mười sáu tuổi dưới ánh hoàng hôn, ảnh cậu dưới sân tập, ảnh cậu giành hạng nhất giải đá bóng thanh thiếu niên toàn quốc và một dòng chú thích:" Kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của Hiểu Tinh Trần."

Tiết Dương xem những bức ảnh đó như báu vật, cất giữ thật cẩn thận bên mình. Cậu nuôi hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại Hiểu Tinh Trần nhưng cậu đâu biết người ấy đã không còn trên đời.

---Hoàn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro