#93. Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: sin

Tiết Dương nhận một bưu phẩm chuyển phát nhanh, trong đó là một chiếc chìa khoá, một bản hợp đồng thuê nhà. Hôm nay Tiết Dương chuyển qua nhà mới, ở khu này cũng tốt, chỉ là quá vô vị. Khu nhà Tiết Dương sắp chuyển tới vừa xảy ra thảm sát liên hoàn, hung thủ vẫn chưa bắt được. Chương trình tin tức thuật lại hiện trường vụ án, nạn nhân bị đâm cho đến chết, thi thể bị kéo lê khắp nhà, đâu đâu cũng thấy máu. Dựa vào vết đâm, hung khí tạm kết luận là dao bếp. Đến nay đã có 4 vụ án xảy ra, trong vòng 7 đêm, thảm án thường xảy ra khoảng từ lúc 24 giờ đêm đến 1 giờ sáng.

Tiết Dương kéo vali vào khu dân cư. Cạnh ngôi nhà hắn thuê là ngôi nhà mới xảy ra thảm án hôm trước. Xung quanh ngôi nhà được phong toả bằng những dải băng "keep out". Hắn đứng đấy nhìn một lúc rồi vào nhà của mình. Vừa mới tra chìa khoá thì Tiết Dương nhận được một cuộc điện thoại. Là của bạn hắn, rủ hắn đi chơi. Tiết Dương nhận lời, hắn xách vali vào nhà, để ở trong góc rồi đi ra ngoài, khoá cửa lại.

Đến tối muộn Tiết Dương mới trở về. Hắn mở cửa bước vào nhà. Nhiệt độ ngoài trời khá nóng, nhưng nhiệt độ trong nhà này lại lạnh. Hắn nhớ rõ ràng lần đầu bước chân vào đây nhiệt độ không chênh lệch lớn như vậy. Hắn với tay bật công tắc đèn cạnh cửa ra vào . Ánh đèn lập loè một lúc rồi tắt ngúm. Hắn bực tức chửi:" Chết tiệt, ngôi nhà quái gì đây. Phòng lạnh ngắt, đến đèn cũng hỏng."

Đáp lại hắn là tiếng động trong một căn phòng nào đó ở tầng trệt . Hắn bật đèn pin điện thoại lên, soi vào góc hồi nãy mình để vali. Vali đã biến mất... Tiếng động mỗi lúc một rõ hơn, tí tách tí tách... Hắn soi đèn pin, tiến đến chỗ phát ra tiếng động. Trong bóng tối, cánh cửa sau lưng hắn từ từ đóng lại.

Tiếng bước chân "cộp cộp" vang khắp căn nhà yên tĩnh. Tiết Dương sựng người lại khi thấy hình ảnh trước mắt. Dưới ánh đèn pin, một con dao dính chất dịch màu đỏ nằm lăn lóc giữa sàn nhà, sàn nhà cũng lênh láng dịch đỏ. Tiết Dương tiến lại gần, soi đèn xung quanh một lượt, cúi xuống nhặt con dao lên.

Tiếng nước xả ào ào trên tầng một, Tiết Dương đưa mắt nhìn lên, hắn nở nụ cười khoái chí. Hắn dắt con dao vào thắt lưng rồi soi đèn đi lên tầng một. Hắn không bật đèn, để tối như vậy mới kích thích nơron thần kinh. Hắn là một người ưa khám phá và cũng là một người thích cảm giác mạnh. Tất cả phòng trên tầng một đều đóng, duy chỉ có một phòng hơi hé cửa, có ánh sáng phát ra từ căn phòng ấy. Tiết Dương đẩy cửa bước vào căn phòng. Vòi nước nhà tắm đang mở, nước xả tràn ra ngoài. Hắn tiến một bước, hai bước rồi một gậy giáng xuống đầu hắn, hắn bất tỉnh nhân sự.

Tiết Dương từ từ mở mắt, một gậy hồi nãy khiến đầu của hắn đau điếng. Đợi khi cơn đau lắng xuống, hắn phát hiện mình đang bị trói, một nam nhân với vẻ ngoài thư sinh đang nhìn hắn chằm chằm. Nam nhân mặc một chiếc sơ mi trắng, trên chiếc sơ mi dính chất dịch đỏ hồi nãy hắn thấy.

...

Người kia hỏi:" Sao cậu vào đây được? "

Tiết Dương:" Đương nhiên là dùng chìa khoá để vào rồi."

" À, hoá ra cậu là người thuê nhà"

Tiết Dương cũng "à" lên một cái. Nam nhân cởi trói cho Tiết Dương, miệng nói :" Xin lỗi, xin lỗi. Tôi tưởng cậu là kẻ trộm."

" Còn anh là..."

" Tôi là Hiểu Tinh Trần."

Hiểu Tinh Trần là chủ căn hộ, cậu định ra nước ngoài định cư nên cho Tiết Dương thuê căn hộ này. Trước đây mọi thủ tục kí kết hợp đồng đều do bên thứ ba thực hiện nên đây là lần đầu hai người gặp nhau.

Tiết Dương: "Chủ nhà??? Không phải anh đã ra nước ngoài sao? "

" Vì còn một số việc tôi chưa hoàn thành nên nán lại ở đây thêm một chút để làm cho xong. Sáng sớm tôi mới có chuyến bay. Tôi nghĩ vài bữa nữa cậu mới chuyển qua nên không thuê phòng khách sạn mà trực tiếp về nhà "

" Vậy anh có thấy vali của tôi đâu không? "

" Lúc tôi về nhà có thấy nó ở trong góc nên giúp cậu xếp vào tủ đồ rồi."

Hiểu Tinh Trần nhìn đồng hồ, còn hai tiếng nữa là chuyến bay khởi hành. Cậu mở lời:" Tôi nhờ nhà tắm một chút "

" À...được. "

Tiết Dương nhìn bóng lưng con người đang tắm trong phòng, lòng suy tính vài điều. Khoảng 15 phút sau, Hiểu Tinh Trần trở ra, quần áo tươm tất. Cậu mở cửa tủ lấy vali của mình, tạm biệt Tiết Dương rồi chuẩn bị rời đi.

Tiết Dương:" Anh chuẩn bị đi sao? "

" Ừm "

" Tôi muốn cho anh xem cái này "

Nói xong hắn đến trước mặt Hiểu Tinh Trần, rút con dao dắt ở thắt lưng ra.

Hiểu Tinh Trần điềm tĩnh hỏi:" Cậu có ý gì? "

" Đừng sợ, trên dao này chỉ dính sốt cà chua thôi. Mà anh cũng hậu đậu thật đấy, để sốt dính hết cả vào người."

" Tôi cũng đang định xuống dọn đống sốt rơi vãi ở sàn nhà bếp."

" Ừm, mà tôi không muốn thuê nhà nữa."

" ... "

" Anh xem, nhà của anh, đèn phòng khách hỏng, ngày đầu tiên dọn vào gặp biết bao nhiêu chuyện kì quái. An ninh cũng không được tốt..."

" Vậy được, tôi sẽ cố gắng giải quyết chuyện hợp đồng cho cậu. Đêm nay cậu ở tạm khách sạn, tôi sẽ trả tiền phòng."

Tiết Dương từ chối lời đề nghị của Hiểu Tinh Trần.

" Vậy giờ cậu muốn sao? "

" Anh đi đâu, theo đó "

" !!! "

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro