#92. Hàng cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

Khuyến cáo không nên xem.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Không dành cho trẻ em.

.

.

.

.

.

.

.

.

🔞
.

.

.

.

.

.

.

[Triền Miên]

Y không biết mình đang ở đâu, cũng không biết người đang ôm mình là ai, tất cả chỉ đơn giản là màu trắng toát. Sự hỗn loạn từ ký ức và không khí trầm mặc như muốn kéo y khỏi cơn mơ màng của hơi men.

Cửa phòng đóng lại, bóng người nam nhân cao gầy dần tiến về phía giường, Hiểu Tinh Trần vươn tay ôm lấy cổ hắn, hơi thở dồn dập đầy khó chịu: "Làm ơn... làm ơn giúp tôi..."

"Anh cần gì?" Thiếu niên hỏi, giọng hắn thì thầm như tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ, điệu cười âm trầm còn hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc kích dục nào. Hắn chống một tay xuống giường, tay còn lại chạm vào lớp áo sơ mi ướt át đang dính lên làn da mềm mại của người dưới thân, nhưng vẫn không có dấu hiệu tiến xa hơn.

Hiểu Tinh Trần run rẩy cầm lấy bàn tay đó, cố van nài trong sự tủi nhục tột cùng: "Khó chịu... nóng quá... giúp tôi với..."

Gương mặt y phiếm hồng vì rượu, đôi mắt mờ mịt mất đi định hướng vì ngập trong sương mù, cả cơ thể đều nóng bức. Cảm giác mát lạnh mỗi khi thiếu niên chạm vào người y càng thêm mãnh liệt, một thứ gì đó chạy dọc sống lưng khiến đôi chân run lên vì ham muốn. Nhưng người ở trên vẫn không có ý định giúp đỡ: "A? Nóng quá thì bật điều hòa mạnh lên, không sao đâu."

Đầu óc Hiểu Tinh Trần trống rỗng, đến cả hành động của mình cũng không còn khống chế được nữa.

Y dùng sức kéo cà vạt của người kia khiến hắn mất đà ngã xuống, môi liền áp lên môi hắn, đầu lưỡi vụng về len lỏi vào khoang miệng ẩm ướt rồi trượt xuống hầu kết gợi cảm, không ngừng cắn mút nó tạo thành dấu hôn đỏ chói, sau đó lại liếm xuống lồng ngực màu đồng rắn chắc. Hơi men từ hai người như hòa quyện vào nhau, khung cảnh sắc tình cực điểm.

Có vẻ người ở trên không nhịn nổi nữa, hắn dùng tay phải nâng cằm y, bắt đầu hôn xuống. Bởi vì dược liệu làm Hiểu Tinh Trần mất sức nên y chỉ có thể để thiếu niên xông vào khoang miệng chiếm đoạt tiện nghi. Đầu lưỡi linh hoạt không ngừng càn quét vách trong mẫn cảm, cũng lập tức quấn lấy chiếc lưỡi yếu ớt đang cố sức tránh né sự tấn công mạnh mẽ, hôn tới khi y cảm thấy đến cả hô hấp cũng thật khó khăn thì mới buông ra, trên khóe miệng còn ẩn ẩn vệt nước dâm mỹ chưa kịp nuốt xuống.

"Học trưởng, tôi không ngờ anh là kẻ dâm đãng như vậy đấy~"

"Ưm... A Dương..."

Màn mỏng buông xuống, bên ngoài mưa rơi lất phất, đối lập với cảnh xuân vạn tình trong phòng, thật khiến lòng người e thẹn.

.

.

.

.

=)))))))))

Author: NONAME.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro