#91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bon

"Hữu hoa phương chước tửu
Vô nguyệt bất đăng lâu."
(Có hoa chuốc rượu vì hoa
Trăng kia chẳng mọc lên lầu làm chi.)

Gương mặt người khiến hắn si mê và khao khát chiếm hữu bằng mọi giá, sự ấm áp của người làm hắn mê luyến mãi không rời, tựa như đứa nhỏ cần người dỗ dành. Tiết Dương rất thích làm ra mấy hành động trẻ con, đôi khi pha chút hài hước làm y bật cười miết.

Hiểu Tinh Trần bảo rằng miệng hắn rất dẻo, lời lẽ ngọt ngào dễ nghe, nhất định sẽ là thiếu niên tốt lưu danh hậu thế.

Vậy mà, y nào biết, thứ tính cách mà hắn bày ra chỉ để y chiêm ngưỡng, nào có người thứ hai?

Nên, từ khi Hiểu Tinh Trần tự sát, hắn cũng không còn bày ra bộ dạng khả ái đáng yêu ấy nữa.

Gió nát trăng tàn, còn gì để Tiết Dương lưu luyến? Còn gì để hắn đắm chìm mỗi đêm? Không còn ngôi sao sáng ngời mang tên Hiểu Tinh Trần kia, hắn trở lại tính cách ác bá ban đầu.

Dù sao, cũng chỉ có mình y bảo hắn thiện lương, thiên chân vô tà. Dù sao, cũng chỉ có mình y chịu ở cạnh hắn ngần ấy năm. Bây giờ không còn y nữa, Tiết Dương cứ như viên thiên thạch lạc mất phương hướng mà chao đảo khắp nơi, tựa hồ sắp rơi rồi.

Hoa không có, chuốc rượu làm gì? Trăng không mọc, lên lầu để chi? Tinh Trần chẳng còn, A Dương liệu còn là A Dương?

.

.

.

____________________________________
Đoản cũ đăng lại, cảm giác tôi từng "rất điên và hỗn loạn" khi viết đoản này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro