Cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói sao nhỉ, à, thì ra hôm nay em được suýt nữa thì ôm anh.

Ngớ ngẩn quá anh nhỉ ? Em cười không biết bao nhiêu lần vì điều đó đấy.

Đều là do em ngớ ngẩn, chạy kiểu quần nào lại đâm bụp vào anh. Chẳng thèm xin lỗi, chỉ có lạnh lùng bước lùi lại, và bước đi tiếp. Mean chết cha đi được ý chứ ?

Nhưng em lại nghĩ hoài, nghĩ mãi không thôi, nếu lúc đó em dừng lại, nói xin lỗi, liệu anh có nghĩ về em nhiều hơn một chút không ?

Người ta nói, thích một người, là suy nghĩ về họ sẽ tràn ngập trong đầu bạn. Khi ăn sẽ nghĩ đến họ, khi ngủ cũng nghỉ đến họ, khi đi học, làm việc cũng nghĩ đến họ.

Còn em, chỉ cần biết anh đã từng nghĩ về em, là đủ.

Em chưa từng có ý định tán tỉnh anh, chưa từng muốn làm bạn anh, thậm chí chúng ta còn chưa bao giờ có một cuộc đối thoại đàng hoàng.

Chỉ là hai con người vô tình gặp nhau hằng ngày, và một người có ấn tượng với đối phương nhiều hơn một chút.

Anh biết không, những ngày em không gặp anh – mỗi lần anh không xuất hiện trong lịch trình hằng ngày của em, mỗi lần tới những nơi chúng ta gặp nhau, em lại lẩn quẩn ở đó lâu hơn một chút, và thử cố cảm nhận xem, anh khi đứng đây đã làm gì, anh ngồi trên chiếc ghế này như thế nào? Anh có tựa người vào khung cửa không? Anh có dựa đầu lên bàn không ?

Và rồi câu hỏi lớn nhất: Em có thích anh không ?

Không hẳn, nhưng nửa năm trôi qua và em cảm thấy ngày của mình không thể đẹp nếu không gặp anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro