Late night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm lăn qua lăn lại kiểu mèo gì đấy thì lại đột nhiên nhớ anh.

Mà cũng chẳng phải nhớ bình thường, là nhớ đến trào nước mắt, là gọi điện cuống quýt nói em xin lỗi, em biết sai rồi, em muốn về Việt Nam.

Anh cũng chẳng phải dạng vừa. Quát vào điện thoại, về cái quái gì mà về, mở mồm là biết đang lụy chết mẹ thằng nào con nào rồi, rồi lại đổ là nhớ bố mày.

Em phì cười. Địt mẹ, lâu lâu bà mày lên cơn, thèm ôm người ta mày nỡ phũ với bà vậy sao ?

Anh thở dài, chán nản nói. Phũ cc gì, buồn gì cứ nói đi, bố nghe. Mày cứ cố chịu đi về Việt Nam bố cho ăn ngập họng.

Cứ thế cuộc nói chuyện kéo dài đến 2 3h sáng.

11 tuổi em và anh gặp nhau.

12 tuổi anh tỏ tình, em từ chối vì vẫn còn chưa hiểu yêu là gì.

13 tuổi anh có bạn gái, em đi đánh ghen với cô ấy, giành anh về.

14 tuổi em rung động lần đầu.

15 tuổi em chia tay lần đầu, đứng trong sân trường xem anh đánh nhau với ex của mình.

16 tuổi, em lồng lộn gọi về Việt Nam mắng con bồ mới của anh.

Từng cột mốc đó, đều là em và anh trải qua cùng nhau, đều là anh và em nói chuyện đến 2 3h sáng, đều là anh và em gọi nhau là bồ nhí. Không yêu, không quan hệ phức tạp.

Ai cũng bảo tuổi thanh xuân đẹp là tuổi thanh xuân hết lòng yêu một người, cùng họ trải qua mọi thăng trầm.

Với em, thanh xuân không cần tình yêu, chỉ có anh là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro